Jk Tinh Tho Bong Bi Mang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cả ngày hôm nay, hai người cứ không ngừng nghĩ về buổi chiều nay. Jungkook nếu không phải trong lúc tập luyện thì sẽ nghĩ về cô bé kia. Cô bé ngồi trong lớp học văn chỉ nghĩ về môn toán chiều nay. Nhưng đó chỉ đến khi chiều muộn tới...

Lại giống như hôm qua, 6 giờ chiều gia sư Jeon đến nhà em. Hôm nay không phải giỏ quà, không phải balo to tướng mà là cả một xấp tài liệu dày cộp trên tay mà anh vừa đi in ở hàng in gần đó. Ami nhìn thấy là biết chắc em sắp đi tong rồi.

Ngồi ngay ngắn bên cạnh anh, hôm nay hình như tâm trạng Jungkook không được tốt lắm, hai lông mày cứ cau lại. Anh còn nhìn em bằng đôi mắt diều hâu sắc lạnh. Từ lúc vào đây anh chưa nói năng câu gì hết làm em phải sợ hãi hỏi nhỏ, ngón tay chọt chọt vào cánh tay anh:

"Mình học được chưa ạ?"

"Anh chấm bài toán của em rồi, bây giờ trả bài cho em."

Cầm tờ đề trên tay, khắp trang giấy tràn đầy vết bút đỏ rực. Không phải dấu tròn mà là dấu X báo hiệu mất gốc của em. Đây là đề cơ bản nhất anh có thể cho em, thậm chí còn có cả phép tính "chống liệt". Em được 30 điểm. 30 điểm trên thang điểm 100.

"Bài thi có 20 câu mà em làm đúng 6 câu."

Jungkook nghiêm nghị nói. Anh không thất vọng, trước khi tới đây anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi. Chỉ là anh lo cho Ami quá, với sự mất gốc này thì em phải cố gắng lắm. Thấy em cúi gằm mặt xuống, Jungkook ôm khuôn mặt lên nhìn thẳng vào mắt mình.

"Phép tính 3 mũ 2 đã học từ lớp 6. Nhưng em dám khoanh đáp án là 6. Đứa ngốc này! Kiến thức toán của em dừng lại ở lớp 6 à. Em học lớp 11 rồi đấy!"

"Không phải đâu, là do em tính nhẩm mà sai thôi. Ai chẳng có lúc nghĩ 3 mũ 2 là 6 chứ."

"Hình tròn có góc phần tư thứ III là bao nhiêu em còn khoanh sai. Cả năm lớp 10 em học bằng đầu gối à? Còn dám cãi hả?"

Nói xong anh còn kí vào đầu em một cái nữa chứ. Đó chẳng phải bởi anh đang cọc đâu, cử chỉ nhẹ nhàng đã thể hiện rõ điều đó.

Thế là đôi mắt của Ami ngập đầy nước, em có phải muốn mình học dốt toán đâu? Kì lạ là môn gì em cũng học tàm tạm kể cả lí, hoá mà có mỗi cái thứ chết bầm này là đầu không ngấm nổi. Đến cả người anh trai nổi tiếng giỏi toán, niềm tự hào của nhà trường bao năm cũng phải bó tay. Anh mắng em nặng lời như thế mà em cũng chẳng dám cãi lại. Vì anh nói đúng mà. Nhưng thử nghĩ mà xem, bị gia sư kiêm người mình thích mắng thì sẽ vừa xấu hổ vừa tủi thân cho mà xem. Anh kí đầu em nhẹ như chỉ chạm vào trán. Nhưng khuôn mặt nghiêm khắc từ khi mới bước vào làm em sợ.

"Ơ sao em lại khóc? Anh không phải đang bắt nạt em đâu. Anh chỉ nói với em thôi mà. Em đừng khóc. Hay em kí lại đầu anh đi."

Nhận ra sự nặng lời, nặng cả tay của mình, anh trở nên bối rối lắm. Jungkook vừa nói vừa vụng về lau nước mắt rồi xoa xoa cái má của em. Em khóc trông đáng thương chết đi được! Em mặc áo dài tay nên liên tục lấy cảnh tay chùi trên má, mũi cứ sụt sùi mãi thôi. Nhưng em khóc cũng có chút đáng yêu, trông cứ mèo con vậy.

Mãi em không chịu nín, Jungkook đành cầm tay em đánh túi bụi vào ngực mình như một sự trả thù. Thấy thế em ngẩn ra, ngưng khóc. Nhưng ngực anh cứng quá làm tay em bắt đầu trở nên đau đớn, nước mắt lại rơi ra.

"Anh ơi anh đừng đánh nữa. Hic"

"Sao thế? Ami sợ anh đau à? Anh không đau đâu nên em đừng khóc nữa."

"Huhu không phải. Em đau tay..."

Trong trường hợp này, Jungkook mới là người ngốc. Anh chỉ đơn giản nghĩ rằng, nếu Ami đánh lại mình rồi thì sẽ hết khóc mà không biết đôi tay của em rất nhỏ và yếu. Bây giờ anh mới nhận ra đúng là ngực anh cũng chẳng đau chút nào. Nghe Ami nói vậy, anh lại cầm tay em thổi phù phù mãi mới chịu thôi.

Lúc sau, anh lấy giấy giúp em lau sạch nước mắt. Còn Ami, em là đứa dễ cười, chẳng bao giờ để bụng nên lại vui vẻ trở lại. Hai má em có chút hồng - kết quả của việc lau nước mắt quá mạnh.

"Em mất gốc khá nhiều đấy. Anh có chuẩn bị tài liệu ở kia mà anh nghĩ nếu học được hết thì điểm của em có thể lên được 70. Bước đầu như thế đã nhé! Một tuần nữa đấu tứ kết rồi nên trong thời gian này anh tập trung giảng kiến thức cho em. Tới khi anh thi không đến nhà được thì em chịu khó tự luyện bài tập trên cơ sở kiến thức nền nhé anh đã giảng"

"Vâng ạ"

"Hai đứa mình cứ từ từ thôi, chậm mà chắc"

"Vâng! Em nghe anh hết!"

Em nói xong rồi cười tươi như hoa. Câu này chẳng phải đùa, em giao phó hết tương lại môn toán của mình vào anh đấy. Hừm, cả trái tim của mình nữa.

Thấy Ami cười vui, hàm răng trắng sáng và chiếc má lúm nhỏ bên phải hiện lên khiến nhịp tim anh thay đổi tiết tấu. Chúng đập nhanh hơn kéo theo cả vành tai anh ửng đỏ. Ami cười lên quả thực rất rất xinh. Bởi sợ em phát giác cái tai đỏ của mình, anh nhanh chóng chuyển chủ đề, đánh lạc hướng em.

"À, hôm trước về anh không thấy em liên lạc. Tối về đầu em có bị đau không? Đáng lẽ phải gọi cho anh một cuộc cho anh bớt lo chứ"

"Em không đau chút nào, đầu em cứng lắm. Bởi vì thế mà em không gọi cho anh nữa, em sợ anh cảm thấy phiền phức vì chuyện nhỏ xíu này"

"Không phiền! Không phiền!"

Sao Ami có thể nghĩ rằng mình đang phiền anh cơ chứ? Cũng bởi thế mà anh lo lắng, lại không có số điện thoại của em để liên lạc lại. Nhưng Jungkook yên tâm vì em vẫn ổn. Không nhịn được, anh đưa tay xoa lên đầu em như muốn em bớt đau. Anh xoa chúng rất lâu, thậm chí bàn tay sau đó còn vương nhẹ mùi tóc thơm thơm của Ami

"Mà anh vẫn chưa có số của em. Ami cho anh số điện thoại để có thắc mắc gì thì kịp gọi anh, anh sẽ giúp em giải đáp"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip