Jk Tinh Tho Bong Anh Khong Can Qua Nha Em Nua Dau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi trưa cuối cùng ở đây, cả đội cùng nhau ăn tiệc hải sản. Mấy ngày qua, ai ai cũng rất vui và thoải mái, đặc biệt là các anh chị lớp 12. Thời gian tới, họ sẽ phải tập trung cao độ vào việc thi đại học, không ngoại trừ cả Jungkook.

Thật không may, hôm nay tâm trạng Ami rất không tốt. Đến nước này, em thậm chí còn chẳng thể gượng lên một nụ cười nữa. Mắt em nhờ chườm ấm đã bớt sưng hơn nên không ai để ý nhiều. Mọi người dù hỏi cũng chỉ được nhận câu trả lời rằng hôm qua em mất ngủ.

Jungkook không nghĩ vậy. Sáng nay gặp, mắt em không sưng thế này. Từ lúc ở phòng anh đã thấy lạ. Có phải em đã khóc không? Bởi thế, anh rất lo lắng. Có nhiều lần anh muốn tới hỏi han em, xem đôi mắt của em có đang ồn không thì đều bị em lảng tránh. Anh chắc chắn Ami đã xảy ra chuyện gì.

Ami cảm nhận ánh mắt của anh liên tục nhìn mình nên không dám ngước lên. Trong lúc đang ăn, em muốn vào nhà vệ sinh xem lại mắt mình một chút bởi đột nhiên nó trở nên đau rát hơn so với bình thường. Jungkook thấy thế chạy ngay theo, đến khi khuất bóng người, anh kéo tay em lại.

"Ami! Em khóc đúng không?"

"E... em không có"

"Em có"

"Không phải mà"

"Ừ ừ không phải khóc. Anh có..."

Chưa nói xong, Ami đã giằng ra khỏi tay anh rồi chạy mất. Lúc này em không thể nói thêm gì với anh. Phải. Bây giờ Ami muốn trốn chạy. Trốn chạy điều em nhìn thấy, em cho là sự thật. Có lẽ không phải mãi mãi, nhưng ít nhất bây giờ em cần được bình yên.

Nhìn Ami chạy mất, Jungkook móc từ trong túi ra hai chiếc vòng xinh đẹp. Chạy vội quá, chiếc của em hình như bị chèn ép nên vỡ mất mấy chỗ. Trông anh buồn hẳn, trong đầu lại chỉ nghĩ có lẽ lúc nãy kéo Ami mạnh quá khiến em đau.

...

Lên xe, Ami miễn cưỡng ngồi cạnh Jungkook. Riya và Taehyung ngồi cạnh nhau mới tốt. Cậu ấy dễ bị say xe, em ngồi cạnh không chăm sóc được. Mặc dù Riya biết chuyện của em, muốn ngồi cùng nhưng Ami không chịu.

Xe bắt đầu di chuyển về Seoul kết thúc một kì nghỉ ngắn ngày. Cả đội bóng đã tập luyện rất chăm chỉ và cần lúc nghỉ ngơi mang về nhiều kỉ niệm thế này. Chỉ còn để lại Ami và Jungkook có những khúc mắc khó giải quyết.

"Bé giận anh sao?"

"Em không ạ"

"Ami đừng dúng kính ngữ với anh"

"Tiền bối, từ giờ anh không cần qua nhà em nữa đâu"

"Em rõ ràng đang giận anh. Lí do?"

Nghe ngữ điệu của Jungkook, có lẽ anh đang nổi giận rồi. Đúng vậy, anh thắc mắc vì sao hôm nay em lại kì lạ như thế. Ami còn không muốn học với anh nữa. Mới hôm trước em còn ngỏ ý muốn gặp anh và anh chắc chắn sẽ đồng ý. Bức tranh và cái vòng anh cũng chưa kịp tặng.

"Dù sao... dù sao anh cũng phải ôn thi đại học mà nên em không làm phiền anh. Em ở bên cạnh thế này, người ta sẽ hiểu nhầm mất"

"Hôm nay em lạ lắm Ami. Ai hiểu nhầm cơ chứ?"

"Tí xuống Seoul em cũng sẽ tự về ạ. Bây giờ em muốn ngủ một chút"

Nói rồi Ami quay đầu sang hướng khác giả bộ ngủ. Em ngồi sát về hướng khác hết mức có thể chỉ để lại Jungkook khó hiểu nhìn em. Nghe Ami nói những câu như thế, lồng ngực đau nhói. Anh cố gắng lục tim trong trí nhớ mình để đoán xem mình đã làm gì sai, làm gì kihieens em buồn và giận.

"Mimi..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip