Quyen 1 Rimuru Va Rac Roi Cuc Lon Sau Khi Xuyen Khong Fanfic Chuong 1 Day La Dau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ri và nhân vật khác."
Suy nghĩ (...)
Ciel «...»
Đoạn nói vui,không đọc cũng được [...]
Lưu ý: ảnh chỉ là biểu cảm hoặc tâm trang của nhân vật chứ không phải cái gì khác

tập đầu sẽ hơi dài vì toàn chuyện linh tinh, nhưng tập sao là vào game
-----------------------

Ngày hôm nay, là một ngay đẹp trời cũng như bao ngày khác
Tại văn phòng làm việc của chủ nhân đất nước ma vật tempest

Có một người đang làm việc rất miệt mài và chăm chỉ nhìn đống giấy tớ ở trên bàn chất cao như núi

Đúng vậy người đó không ai khác chính là rimuru tempest nhân vật chính của chúng ta (≧∇≦)

Fufufu~ không ngờ cũng có ngày rimuru làm việc chăm chỉ đó nha

Hmmm~~ humm khoan đã có gì đó lạ lạ rimuru tại sao lại chăm chỉ một cách lạ thường thế nhỉ
Thử tua lại thời gian trong căn phòng này xem sao

5 năm trước -----------

"Này ciel ta chán quá, ta muốn đi chơi" (ri)

Rimuru vừa nói vừa đập bàn

«Không được đâu master, ngài còn rất nhiều việc cần làm, dù sao ngài cũng là vua một nước .Ngài phải có phong thái của một vị vua , ngài không thể lười biến như vậy được, ngài phải .v.v.» (ciel)

Ngôi kể của Rimuru --------

Lại nữa rồi ,buổi thuyết giáo của ciel lại đến rồi


Từ sao vụ bỏ trốn bất thành lúc trước. Tôi bị bắt về và phải cấm rễ tại văn phòng suốt từ đấy đến giờ

Trong 5 tháng trước đó tôi không nghe thấy tiếng của ciel đâu cả
Nhưng tôi cũng chả quan tâm lắm vì cô ấy có thể xảy ra truyện gì chứ
Tôi bỏ suy nghĩ đó qua một bên và tiếp tục làm việc
Sau 5 tháng làm việc trong phòng thì tôi lại có thể nghe được tiếng của ciel
Nói thật là trong 5 tháng không có cô ấy bên cạnh khiến tôi trong lòng tôi như có một khoảng trống không thể lấp đầy bằng thứ gì khác

(Nghe được tiếng của cô ấy khiến lòng tôi cảm thấy nhẹ nhổm như là khoảng trống trong lòng tôi đã được lấp đầy vậy, tôi vui lắm)

Tôi vừa suy nghĩ vừa cười nhẹ

«Master ngày cười cái gì vậy»? (ciel)

"À không, không có gì đâu mà hahahah ( ̄▽ ̄;)"

Tôi vừa lãng tránh câu hỏi của ciel vừa cười gượng

Nhưng thời gian vui vẻ này lại không kéo dài được lâu

Rầm rầm Xoẹt xoẹt đùng đùng

Tiếng sấm chớp nổi lên vang trời, ánh sáng của tia sét chiếu rọi vào trong phòng nơi tôi làm việc
ánh sáng làm lộ lên hình ảnh một người có khuôn mặt giống tôi đang ngồi trước mặt tôi ,tay cầm 1 cây thước dài 50cm. Vâng đúng như các bạn đang nghĩ , đấy là ciel . Cổ đang sử dụng phân thân của tôi và mặc một bộ quần áo của giáo viện với vẻ mặt trông rất nghiêm nghị ,hai người được cách nhau bằng cái bàn làm việc của tôi

ummm ~

"Ciel-san, sao cô lại mặc bộ quần áo này vậy "

«Ngài không cần bận tâm về việc này đâu, việc ngài cần quan tâm là đống tài liệu và sổ sách báo cáo trên bàn ngài kia kìa »

Cô ấy từ chối giải thích và bảo tôi làm xong đống giấy này với vẻ mặt rất nghiệm nghị và tức giận

(Cô ấy đáng sợ quá)o(╥﹏╥)o

Đây là từ duy nhất xuất hiện trong đầu tôi

Tại sao cô ấy lại thay đổi nhiều như vậy chỉ sau 5 tháng không gặp chứ
Lúc trước, cô ấy luôn cau có về việc tôi trốn việc đi chơi, nhưng cô ấy lại luôn giúp tôi trốn việc

Thế mà giờ đây cô ấy đang bắt tôi làm những việc tôi không muốn
Tôi cầu xin thế nào cũng vô dụng, cô ấy sao lại nghiệm khắc như vậy chứ

Rimuru đang suy nghĩ vẫn vơ thì ciel đến gần và dùng thước trên tay đánh vào vai cậu ...

"out "

"Đau quá đấy ciel"

⚫ ⚫ ⚫

(Đau?)

Tại sao tôi lại đau?, tôi là slime và slime không biết đau
Nhưng giờ đây khi Ciel đánh tôi thì tôi lại cảm thấy đau

Và cái cách đánh này là sao, nó giống như là cách sử phạt của trụ trì đối với các hoà thượng của chùa ,ở thời xưa khi không ngồi tu hành nghiêm túc vậy

Chuyện này không bình thường chút nào
Rốt cuộc chuyện gì xảy ra với Ciel và cơ thể của mình vậy
?????????????????????????????

Khi một đống dấu hỏi nhảy lên trong đầu rimuru thì ciel nói

«Tôi đã lén thay đổi cơ thể của cho giống với con người nhất có thể»

«Đương nhiên là cơ thể này không cần làm theo nhu cầu của con người,
chỉ có da thịt và cảm giác của ngài là thay đổi »

«Nhưng sức mạnh thì biến mất để dễ trừng phạt »

Thay đổi cơ thể của tôi thành con người thì thôi đi lại còn tước sức mạnh của tôi , cô bị điên à lở đâu có kẻ thù xuất hiện bất ngờ thì tôi phải làm sao đây

Tôi định nói ra nhưng lại thôi
do cô này lúc này quá đáng sợ

Khi tôi đang run vì sợ hãy thì shuna bước vào

"Em đem trà và bánh đến cho 2 ngài đây"(shuna)

"À cảm ơn, cô cứ để đó đi"

Tuy đang sợ nhưng vẫn cố kiềm chế để không run và nói lắp trước mặt shuna nếu không sẽ rất là xấu hổ

"Em xin phép ra ngoài ạ"

Cửa mở ra và shuna ra ngoài
trước khi ra ngoài shuna hướng về phía ciel và nói

"Ciel sama biểu hiện của ngài tốt lắm "

Shuna vừa nói vừa đưa ngón cái lên để thông báo với ciel là làm tốt

Biểu hiện tốt?

Ahhh

Bây giờ tôi đã hiểu, thời gian 5 tháng của ciel đã đi đâu rồi
Trong 5 tháng ciel đã đến chỗ của shuna để thay đổi bản thân làm cho bản thân trở nên kiêng định hơn để trị tính trốn việc của tôi

Tôi nhìn ciel với đôi mắt cảm kích,
cô ấy vì tôi mà thay đổi bản thân. Trong 5 tháng chắc là cực khổ lắm

"Cảm ơn Ciel -san"

«Vâng ?"

Quyết định rồi tôi sẽ làm hết đống giấy tờ này trong vòng 2 năm

Thấy rimuru hăng hái hơn trước đây làm ciel nhìn rimuru với khuôn mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra

7 tháng tiếp theo trôi qua----------

"Ciel ta muốn đi chơi "

«Không được »

"Heeeeeee đi mà,ta chán muốn chết rồi "

[Tác giả :hmm không phải cậu nói sẽ sử lí hết đống giấy tờ trong vòng 2 năm sao, sao giờ lại muốn trốn việc rồi
"Tôi , có nói thế à?  ̄へ ̄"(ri) ]

«Ngài sẽ không chết khi hạch tâm chưa bị phá hủy, mà hạch tâm của ngài tôi đã để nó ở 1 nơi trong không thời gian rồi , ngài không thể biết nó ở đâu đâu»

<<Hehe nói vậy thôi nhưng mình đã lén đến một quốc gia mà souei đã báo cáo có ý định phản nghịch , mình đã bắt 1 tên phản nghịch có skill kho đồ và đem hạch tâm của ngài ấy để vào đó sau đó giết hắn, khi hắn chết không gian ảo của hắn không thể mở ra được nữa .Nên hạch tâm của master vĩnh viễn sẽ không bị phá hủy >>
<<Không được cười đắc chí, phải tỏ ra nghiêm nghị để master không chú ý >>

Quay lại vấn đề của rimuru

"Ciel cho ta ra ngoài chơi đi mà, đã 1 năm ta không được ra ngoài rồi"

«Không được »

"Đi mà~ ,1 ngày thôi "

«5 giờ »

(Cô ấy đang trả giá , đây là cơ hội để ra ngoài dù là 1 phút cũng được)
(chỉ cần ra ngoài là có thể chạy trốn rồi)

tôi vừa nghĩ vừa vui trong lòng

(nhưng vẫn phải trả giá ,nếu may mắn có thể sẽ được nhiều thời gian để lập kế hoạch trốn thoát hơn)

"18 giờ "

«8 giờ »

"12 giờ "

«chốt, 12 giờ sau ngài phải có mặt tại văn phòng. Tôi sẽ đưa thêm vài ngàn tờ sổ sách của nước và báo cáo về hoạt động của các nước khác trong những năm qua cho ngài»

nghe xong câu nói này của Ciel tôi đờ người trong lòng tôi bộc phát lên ý chí mãnh liệt

                              PHẢI
                             TRỐN
                            THOÁT
                              KHỎI
                               ĐÂY
                              BẰNG
                                MỌI

GIÁ


Trên phố tempest-------------------

Sau khi được ciel cho đi chơi, tôi cứ tưởng là có thể chạy thoát vì thực lực của tôi đã được khôi phục

nhưng đời éo như là mơ

Ciel đang đi kế bên tôi với vẻ ngoài của tôi, đối với người khác thì đây là việc bình thường nhưng đối với tôi là bình thường á

éo éo và éo

cô ấy đi cạnh tôi để giám sát tôi, không những thế cổ còn dùng 1 sợi xích vô hình được tạo ra từ 1 chút năng lượng băng hoại hư vô trói tay của tôi và cô ấy lại với nhau, vì là băng hoại hư vô năng lượng lấy từ các không gian khác nhau nên kiếm cấp thần cũng không thể cắt đứt

chỉ có cấp khởi nguyên là bạo phong chi kiếm mới có thể cắt đứt thôi

Haizzz

thế là kế hoạch trốn việc coi như vô vọng ,có lẽ tôi nên tranh thủ thời gian 12 tiếng này để đi chơi vậy

tôi và ciel đi dạo quanh các cửa hàng ở tempest ăn từng món đồ ăn ngon

khi tôi định trả tiền thì mọi người như một người trả lời đúng 1 cậu

-ngài đến cửa hàng của chúng tôi là niềm vịnh dự của chúng tôi-
không những thế họ còn tặng quà cho tôi và ciel

tuy tôi đã muốn từ chối họ nhưng khi thấy ánh mắt chân thành của họ cùng với lời thông báo bằng thần giao cách cảm của ciel

«nếu ngài không nhận thì bọn họ sẽ rất buồn, tệ nhất là họ sẽ suy sụp tinh thần dẫn đến tự vẫn»

này cũng quá đáng sợ rồi đấy
chỉ vì không tặng được quà mà tự tử á ghê thế

thế là tôi đành phải nhận để bọn họ vui

tôi và ciel vẫn tiếp tục đi tham quan thành phố của chính mình

đi một lúc thì thấy dungeon của ramiris

(hmmm hay là xuống mê cung thăm veldora và mọi người chút nhỉ)

tôi đang từng bước xuống mê cung ,đến tầng của adaman rồi

vào trong nhìn thấy adaman đang ngồi trên toạ còn albert và wenti đang đấu tập với nhau

"yoo adaman ông khỏe không "

"a rimuru sama "(adaman)

nhìn thấy tôi thì adaman lập tức nhảy ra khỏi toạ mà bay đến chỗ tôi quỳ xuống một chân, albert và wenti cũng ngừng đánh mà chạy lại chỗ tôi rồi quỳ xuống một chân giống adaman

"thần minh vương adaman"

"thần vong linh kị sĩ albert"

"thần minh ngục long vương wenti "

"tham kiến rimuru sama " (ada, alb,wen)
"này này này ta đã nói gì rồi hả không cần phải quá trịnh trọng như thế đâu, mau đứng lên hết đi)

"tạ ơn bệ hạ "(ada, alb, wen)

"rimuru sama ngài và ciel sama đang làm gì ở đây vậy ạ ?" (adaman)

"à ta xuống thăm veldora và các người"

"được rimuru sama nhớ tới là vinh dự của chúng thần "(adaman)

"thôi ta không quấy rầy các ngươi luyện tập nữa, ta đi đây "

"tạm biệt ngài, rimuru sama"(ada, alb, wen)

qua nhiều lần di chuyển ,chúng tôi đã đến trước cửa phòng thì nghiệm của veldora và ramiris

trên đường đi chúng tôi đã gặp rất nhiều truyện khá thú vị

đầu tiên là về việc 4 long vương ở dạng người đang chơi mạt chược tại tầng của mình và có vẽ như boreas và
notos là 2 người chơi xuất sắc nhất đám

huh các bạn hỏi tại sao lại có mạt chược ở đây á

à, là do lúc đi hồi sinh tôi ở trái đất là mikami satoru ấy sau khi tôi hồi sinh cậu ta xong tôi đã đi đến nhiều chỗ đồ ăn ngon, khu vui chơi, sân khấu ca nhạc, casino, .v.v.

đương nhiên chuyện gì cũng không suôn sẻ trên đường đi dù ở phố đông người cũng gặp bọn muốn quấy rối tôi, đương nhiên là tôi cho bọn chúng đo đất hết rồi

trong các địa điểm tôi lui tới ở trái đất thứ tôi quan tâm nhất là đồ ăn và casino

đồ ăn rất ngon nên tôi mua mỗi thứ một món ở các quán ăn

sao đó tôi đến casino với vận may của mình tôi đã thắng ở casino 25 tỷ yên ,khiến cho chủ casino tức giận mất hết liêm sỉ say người đánh tôi cướp lại số tiền , nhưng tôi đâu có dễ bị đánh bại như thế

tôi dùng võ thuật từ karate đến taewondo, kiếm đạo, mufay thái, boxin, võ trung hoa học được ở trên mạng vì nhìn nó rất ngầu

tôi đánh bại tất cả mấy trăm người trong chưa đầy 10p

và đi ra khỏi casino lành lặng không một vết xước, à mà tôi đã đe doạ ông chủ casino bằng cách lấy con dao từ chỗ mấy người bị tôi đánh găm thẳng vào giữa 2 chân ổng cách háng vài mm và toả ra một chút xíu, chỉ chút xíu bá khi ma vương thôi mà đã làm cho ổng sợ hãi đến mức ngất đi và miệng thì sủi bọt mép

thôi không nhắc chuyện này nữa, tôi vào phòng veldora và thấy một cảnh tượng khá là hãi hùng

zegion đang đấu ngang với veldora

đều kinh ngạc hơn là ciel nói veldora đã sử dụng 80% sức mạnh vật lí của mình nhưng zegion vẫn có thế chống đỡ được thậm chí còn có thể phản đòn lại veldora

tôi và ciel dùng xoá bỏ hiện diện đi đến gần abito và kumara,

tôi để lộ một chút khi tức khoảng 2m
chỉ để cho abito và kumara cảm nhận được

"ah " (abi, kuma)

"xì iiiii"

tôi đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu là hãy im lăng, hai người họ hiểu dấu hiệu tôi đưa ra nên cũng im lặng theo

còn về zegion và veldora do mãi mê đánh nhau nên không chú ý đến tiếng la của 2 cô gái

(đúng là những tên cuồng chiến mà)

đó là những gì tôi nghĩ và 2 người họ

tôi đứng nói chuyện 1 lúc với kumara với abito và rời đi

đúng là những thuộc hạ của tôi đều khá bạn rộn

diablo, testarosa, carrera với ultima thì đang luyện tập ở ma giới

benimaru thì huấn luyện quân đội

gobuta và ranga đang luyện tập với millim bằng dạng hợp nhất của 2 người, để khai thác hết tất cả sức mạnh của dạng này

shuna thì đang thử nghiệm những công thức nấu ăn mới

còn shion thì ...

"rimuru sama ngài đâu rồi, em mới chế tạo công thức nấu ăn mới này, nên em muốn ngài là người nếm thử đầu tiên " (shion)

nhất định không thể để cô ấy bắt được Σ(O_O;)
đó là những gì tôi đang nghĩ

bỗng ciel lên tiếng

«đã qua 12 tiếng , nên trở về thôi »

"hể~~~~ mới đấy mà đã 12 tiếng rồi á, sao nhanh vậy "

«vâng dù tôi rất tiếc thay cho ngài nhưng đây lại là sự thật»(︺_︺)

(đừng màaaa, nếu về bây giờ sẽ phải làm hết đống sổ sách thậm chí nó sẽ còn nhiều hơn nữa, còn phải ăn đồ của shion nữa )

                 PHẢI NGHĨ RA
                       KẾ SÁCH
            KÉO DÀI THỜI GIAN

       PHẢI THƯƠNG LƯỢNG!!!!!!

đấy là những từ ngữ xuất hiện trong đầu tôi bây giờ

"ciel à cho tôi thêm 1 tiếng nữa đi"

« Không được»

"đi mà đi mà chỉ 1 tiếng nữa thôi "

ciel nhìn tôi với ánh mắt hoài nghi

«haizzzz, chỉ 1 tiếng nữa thôi đấy, không trễ 1 khắc »

"được ~~~ " (*'∇`*)

tôi vui mừng chạy đi chơi, dù có 1 tiếng thì cũng chả sao, dùng 1 tiếng này để chuẩn bị tinh thần cho thảm cảnh sắp tới đi vậy

tôi đang vui vẽ chạy nhảy thì

«master nguy hiểm, dưới chân ngài có vết nứt không gian»

"hả cô nói gì ? "

"hể"

"ahhhhhhh "

tôi bị lọt xuống vết nứt không gian

trước khi vết nứt đóng lại ciel đã biến thành làn khói đen và dung nhập vào người tôi, biến cơ thể của tôi trở lại thành cơ thể slime của mình

tôi đang bị trôi nổi trong vết nứt không gian này, tôi thử dùng cánh bay nhưng không được, trong không gian này không thể bay, đó là những gì ciel đã báo cáo

[minh hoạ không gian]

tôi cũng đã thứ sử dụng sức mạnh của hư không thần azathoth để mở một cánh cổng để trở về nhưng không thành công ,thậm chí còn khiến không gian chấn động thêm

"ciel tại sao lại không thể mở cổng không gian được "

«không gian ở đây đang rất loạn ,nếu ngài cứ dùng hư không thần azathoth cưỡng chế mở cổng không gian thêm vài lần nữa thì có khả năng không gian này sẽ không thể mở ra được nữa "

"không mở cổng được, thế chẳng lẽ tôi phải trôi nổi bên trong không gian này mãi mãi à "

vừa nói dứt câu thì rimuru nhìn thấy một cái hố đen màu tím huyền ảo đang ở trước mặt


cậu hét lớn

"Hố đen?"

"bên trong không gian này cũng có hố đen á "

rimuru trôi đến gần , cậu bị hút vào hố đen và bị mất ý thức ngay sau đó

Quay lại thời gian chính --------

ưmm ư

«ngài tỉnh rồi à »

"ta đã ngủ bao lâu rồi"

«ngài đã ngủ 5 năm nếu tính theo thời gian ở thế giới chúng ta»

5 năm, tôi đã ngủ tận 5 năm á , may mà không có ai tranh thủ khi tôi đang ngủ đến tấn công ,nếu không thì tôi chẳng thể chống đỡ được

"ha~~~~ "

" mà quan trọng hơn "

"ĐÂY LÀ ĐÂU"

-----------------------------------------------------------

đây là truyện đầu tay nên có thể sẽ hơi dở nên mong ace thông cảm

chương dài 3,2k từ (khoảng trống và dấu gạch ngang không tính là từ)

Chương kế : chiến đấu, kẻ săn thần
tên hắn là angorot

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip