chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kể thì gần đây có rất nhiều việc thay đổi. Ví dụ như việc Tuyết Hoa ký được hợp đồng quảng bá thương hiệu với một trong những ngôi sao đầu ngành - A Thương. Cũng vừa thành công hợp tác với bên Chung Tước - một công ty lớn, cũng vừa thực hiện vài chính sách thay đổi phương hướng phát triển của công ty, vô cùng thuân lợi.

Gần sang năm mới, hầu hết các hình thức quảng bá sản phẩm, kết hợp cùng chiến lược thương mại đều yêu cầu rất cao, có lẽ đã khiến công ty áp lực một thời gian dài. Nhưng kể thì tất cả đã thành công.

Sau khoảng một tháng từ chuỗi bắt đầu lại, là đến tết. Không khí rộn ràng có lẽ đã nhen nhóm rất lâu từ những ngày đầu đông.

Kể thì Tuyết Hoa cũng chẳng kém phần nào việc bên dưới. Bấy giờ khoảng tháng hai, đổi lại những ngày tháng sáu, tháng mười năm trước chán ngán chuyện về nhà ấy, thì việc giải trí nhất cho một ngày mệt nhoài là đi bày trò khi cô về nhà.

Gọi thế chẳng có sai đâu. Vì ngoài việc mở rộng một số mối quan hệ bên ngoài ấy, cô vẫn phải trả cho xong hai chữ phản bội mà Quang Vũ và Triệu Vy đã nhẹ nhàng ném cho cô nữa. Ít ra thì cô đã cam chịu một cách vô ích một thời gian dài, trong khi bản thân đã cố gian nan để làm chủ...

Thời tiết mùa xuân càng dễ chịu bao nhiêu, thì phố xá mỗi dịp cuối tuần lại rộn rã bấy nhiêu.

Tuyết Hoa không ra ngoài, Quang Vũ vẫn còn chưa dậy, Triệu Vy đang pha một cốc cà phê nóng chờ đợi nguội một chút sẽ chuyển cho Tuyết Hoa

Có lẽ lần này là lần thứ n cô nói với Triệu Vy chuyện nghỉ việc, nhưng lúc nào cũng là một điệu bộ và một lời nói, nói đến phát ngán, cô đã chốt hạ trong đầu rằng tháng sau mình phải kết thúc chuyện này. Khó chịu, đúng. Nhưng đó sẽ là thông điệp cuối cùng đến cô gái còn quá nhỏ bé kia.

..

Cô cứ bình bình thản thản đi ngắm vài bông hoa trong chậu mà mình trồng, không hiểu vì sao trong mắt của anh lại trở nên dịu dàng khó tả. Khi vừa tỉnh dậy không lâu, anh vẫn còn nhớ cái tát hôm nọ anh về trong đêm tối, nên thành ra mối quan hệ của anh với Triệu Vy trở nên căng thẳng hơn rất nhiều.

Song, dường như trong những suy nghĩ quá mức rườm rà ấy, khi thấy dáng vẻ thâm trầm vô ưu của cô, có chút giống những ngày đó lại khiến anh cảm thấy bình yên hơn rất nhiều.

Anh nhận ra rằng mình vô tâm, nhưng anh không nhận ra sự thật qua một câu nói rằng:

"Quan tâm đến muộn còn thua cả cỏ rác."

Khi anh cười, nhẹ nàng tiếp cận cô từ phía sau, khen cô vài câu sắc mặt tốt, cô cũng nhẹ nhàng đáp lại, thỉnh thoảng hỏi đóa hoa ấy có đẹp không? Anh bảo đẹp.

Nhưng thật ra trong lòng, cô đang cảm thấy ghê tởm. Cô biết, luôn có người quan sát. Nhưng người quan sát với cô không phải trọng tâm. Vì trọng điểm là cô muốn anh biết mùi vị mất đi người từng yêu thương anh là như thế nào.

Từng chút một dịu dàng như thế, từng chút một chủ động ngồi cạnh anh, trò chuyện cùng anh, khó để anh không bất ngờ. Thế nhưng với cô, anh lại bắt đầu có hứng thú, vì hơn ai hết, anh thấy cô thu hút mình, bởi một khí chất mà anh chẳng biết từ đâu cô lại có.

Hay vì một lý do khác hơn, anh biết anh có rất nhiều mối đe dọa cái mà anh gọi là gia đình của mình, ví dụ như Minh Triết, ví dụ như Chu Quang Nghị, hay cả là Đông Bách. Và thật sự thì anh cũng không biết vì sao mình lại nhỏ nhen như thế...

...

Đã có những giây phút yếu lòng, vì nhẫn tâm thế nào cũng không đoạn với người mình từng yêu thương được.

Thế nhưng hồi ức về thời điểm đó khiến Tuyết Hoa không thể nào tha thứ. Dường như tất cả chưa đến mức thấp nhất kia, nhưng có lẽ cũng gần đến thời điểm kết thúc.

...

Khi còn người ta quý trọng, con người ta càng nhận ra mình có được nhiều, sau đó sẽ sợ đánh mất.

Lúc đó đơn giản chỉ là... từ từ phá hoại một con người mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip