Tuyet Dau Mua Tac Gia Hi Anatole July Tu Van Chuong 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
   Ngoại truyện :      Đảo ngược

Có chăng sự nhỏ nhen ấy là vì anh đã biết điều anh được là gì, mất là gì chăng?

Một cô gái anh từng nghĩ cả đời sẽ không bảo giờ rời xa anh, một cô gái anh luôn nghĩ là rất mạnh mẽ và có thể tự lo cho mình…

Năm tháng vô tình thật đó. Đến những lúc anh không còn mối bận tâm cũng là lúc anh nhận ra Tuyết Hoa của anh đẹp đẽ biết bao, dịu dàng biết bao chứ… vậy mà trước đây anh cứ bảo đấy là một kẻ không đáng để tâm, là một người anh cùng cực chán ghét… Từ bao giờ… Anh cũng chẳng còn rõ nữa… Chỉ biết là… anh đã tận cùng yêu cô… một cách không hay không biết.

Anh bắt đầu cảm thấy hối hận rồi… Anh nhớ cô, muốn gặp cô và có những lúc, anh trăn trở thật nhiều. Anh thầm nghĩ, nếu một lần thay đổi, có chăng ngay từ đầu anh có thể trưởng thành sớm hơn, để biết trân trọng hơn, để rồi hạnh phúc hơn chứ chẳng phải như bây giờ…

Anh muốn một lần quay lại, để rồi ôm lấy cô, hỏi cô một ngày qua đã như thế nào, sau đó cùng cô xem tivi, đón cô tan làm, cùng cô tản bộ…

Ấy vậy mà giờ đây, hình dung lại trong anh chỉ là bóng dáng cô đã đứng trước cửa phòng anh đau đớn như thế nào, đau đớn nhìn anh phản bội, trong khi anh đang say đắm trên chiếc giường kia… và nói những lời thật ghê tởm…

Giá mà anh được làm lại từ đầu. Cả anh… cũng bỗng chốc nhận ra mình còn chẳng bằng cầm thú. Anh chìm trong tội lỗi, nhớ thương. Dường như men rượu chẳng làm anh say nổi, dẫu cho mùi hương nặc nồng.. Giá mà có người đưa cho anh thuốc giải rượu, giá mà có người đưa anh về năm tháng trước đây…

Nước mắt rơi… Đau đớn. Cuối cùng thì… Khi anh biết yêu rồi, thời gian để trân trọng một người cũng chẳng còn nữa.

Anh sẽ nhớ mãi câu nói kia: “Là bởi vì anh là người khiến tôi rời bỏ”

– Mơ hồ một thoáng, dường như.. anh đã lạc mất một đời người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip