Tuyet Dau Mua Tac Gia Hi Anatole July Tu Van Chuong 10 Vo Lo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phá hủy một con người… chính là từng chút một hành động.

Trả thù một người… cách tàn độc nhất là để một người biết thế nào là yêu.

Nếu là người khác, chưa chắc có một phần thắng, nhưng với Tuyết Hoa… không phải là chuyện không thể nào.

Cô đã từng thắc mắc, thế nào là hương vị của một kẻ từng yêu. Là nhớ về, hay là day dứt? Là cầu mà không được, rốt cuộc liệu có nhớ mãi không quên? Năm tháng liệu có thật sự vô tình?

Gần đây, cô bắt đầu làm bánh trở lại, bắt đầu đón Minh Mẫn công tác trở về, bắt đầu những thói quen cũ… pha trà vào buổi sáng, rồi cắm hoa, lại đi đâu đó mang quà về cho Minh Triết. Khoảng đâu đó vài tháng, đủ để cô ổn định lại chính mình, cũng đủ để cô thực sự chấm dứt một cuộc tình không thể đi đến hồi kết!

Cô không còn mang tâm tưởng mình đi chốn nào xa xôi nữa. Cô thích tập trung vào chính mình hơn, đến độ, có một lúc cô đã cảm nhận được, cô đang từng chút một trưởng thành…

Chẳng còn cùng ai yêu đương nồng nhiệt, chẳng còn vì ai mà suy nghĩ nhiều, chẳng còn vì ai mà ngày đêm mất ngủ. Đâu đó hai mươi mấy tuổi hơn, cuối cùng cũng có một lần cô thực sự sống vì chính mình…

Có chăng, cô từng băn khoăn vì đã đã đánh mất một người đã từng đêm xuống, mưa rơi vẫn đón cô về nhà. Cũng có chăng cô đã đánh mất đi người mà cô từng cảm động… Nhưng rồi chính cô cũng là người hiểu rõ nhất, cô không thể quay về, và tất thảy những năm tháng trước kia cũng không thể quay lại nữa… Có lẽ đã mất rất rất lâu để cô quên đi những gì hôm đó cô từng thấy, hoặc đã mất rất rất lâu để cô lần nữa bắt đầu cuộc sống mà không còn sự tham dự của ai kia…

Quang Vũ… có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ muốn nhắc tới cái tên này một lần nào nữa. Người cùng cô đi qua thời niên thiếu, người cùng cô cảm nhận trái ngọt đầu đời… người đàn ông dịu dàng, ôn nhu… cuối cùng vẫn không thoát khỏi cám dỗ… và kỳ thực thì… không có sự tha thứ nào cô có thể cho đi nữa…

Hóa ra cũng có một ngày, cô đã về lại một cô gái tuổi mười tám bình dị kia, cô gái của rất nhiều năm trước đây. Mơ hồ vẫn chưa nhuốm bụi trần gian…                Mơ hồ tất cả vẫn chưa có bất kỳ điều gì thay đổi…

Thâm trầm… Kiên định.

Hóa ra cũng có một ngày như thế…

...

(Sơ kết phần 1)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip