Tuyet Dau Mua Tac Gia Hi Anatole July Tu Van Chap 1 Ban Chinh Sua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi ấy, cậu đã ngoài hai mươi, đang trên chuyến baytrở về Thượng Hải xa xôi. Xuyên qua những tầng mây dày và trắng xoá, những con chim lượnquanh những tòa cao ốc mọc như nấm, đâu đó cậu đã thấy quê nhà.
Xuống sân bay thứ thớt người, cậu nhìn quanh tìm kiếmngười nào đó. Phía xa xa, người phụ nữ với vẻ của tuổi ba mươi, đang tiến dần về phíacậu. Trong phút chốc, gương mặt thiếu niên ấy lộ rõ sự vui mừng.
- Chào em.
Chị cất tiếng, giọng trong trẻo và êm tai hệt nhưhồi còn bé. Chỉ có điều, cái hồn nhiên và tươi trẻ trong đôi mắt của chị chẳng còn nữa. Ngườiphụ nữ ấy hôn nhẹ lên trán cậu, một cách chào hỏi với người xa nhà đã lâu. Nhưng đã bịcậu xoay mặt đi.
- Minh Triết lớn quá, chẳng cho chị hôn nữa rồi.
- Em không quen.
Cậu đáp, gương mặt tỏ vẻ khó chịu. Dẫu vậy vẫn ômlấy chị, cho chị hiểu rằng cậu cũng thấy nhớ cơ mà. Ấy thế rồi Minh Mẫn đưa em trai trởvề nhà.
- Triết, em có còn nhớ Tuyết Hoa không?
Qua kính chiếu hậu của xe ô tô, Minh Mẫn hỏi. Cuốntạp chí phải hạ xuống, cậu ngước mặt lên nhìn về phía chị, đôi mắt bỗng long lanh tới lạthường. Có lẽ hình ảnh của cô gái dẫu lạ mà quen ấy khiến cậu phải trầm ngâm.
Cậu gặp cô từ khi nào đã là chuyện của mười năm trướcrồi.
Những đứa trẻ, luôn rất hồn nhiên và yêuđời. Có thể làm gì đấy nó thích mà khôngbị bó buộc của thời gian, của phép tắt, của quycủ, không cần phải gánh trên vai trọng tráchcủa người lớn.
Có lẽ, chính cậu đang ngưỡng mộ bản thânmình những ngày bé. Mặc cho quá khứ cóbuồn bã, đau thương thế nào, bên cậu cũng luôncó người chị Minh Mẫn yêu thương, và cócả Tuyết Hoa của cậu nữa.
Minh Mẫn hay hẹn Tuyết Hoa và cậu đi chơi.Hôm nay lại đến Du Viên. Những cơn gió mùa hạ khẽ thổi. Tuyết Hoa nhìn mặt hồ, rồinhìn cậu. Người con trai này luôn cho côcảm giác an toàn, và ấm áp như người trong gia đìnhvậy.
Từ khi thân với Minh Mẫn, thế giới củacô ngập tràn sắc màu yêu thương. Minh Mẫnhay kéo cô với Minh Triết lại gần nhau lắm.Nghĩ ngợi gì đấy, Tuyết Hoa bất chợtquay sang nhìn cậu mà tươi cười.
- Hoa tuyết đẹp em nhỉ?                        
Khẽ nhìn cô ấy, cậu có chút ngạc nhiên.Nhưng sau đó trả lời rằng:
- Đẹp giống như chị vậy.
Cô xoay mặt đi, đôi mắt long lanh, tỏ ra ngạingùng. Cậu biết, cô thực sự rất thíchhoa tuyết, như những bông tuyết mà họ hay ngắm nhìn.Minh Mẫn từng kể với cậu về điều đó.
- Chị có muốn chạm tới nó không?..
- Để làm gì thế?
Cô đứng dậy, dường như đã nghĩ ra điềugì đó hay ho. Minh Triết dắt cô tới gầnvườn hoa hơn. Nhưng cậu không ngắt cành hay hái chúng,chỉ lấy tay mình nắm tay cô chạm vào một nhành hoa gần nhất.
- Đẹp thật đó.
Tuyết Hoa không sao giấu nổi ngạc nhiên,nghe thấy thế cậu dường như muốn nóiđiều gì đó.
- Tuyết Hoa.
- Hỡ?
Đôi mắt chứa đầy sự thơ ngây nhìn MinhTriết đang rất nghiêm túc.
- Nếu mùa hoa tuyết của mười năm sau, chúngta vẫn ở cùng nhau … thì …
- Thì sao?
- Thì, em sẽ cầu hôn chị! Nhất định em sẽcưới chị!
Cậu mỉm cười, qua mặt kính vươn ít mưacủa chiếc xe ô tô đang chậm rãi lăn bánh,nụ cười của cô hôm đó vẫn rất rõ ràng, rất chânthật.
- Tuyết Hoa kết hôn rồi!
Cậu khẽ nói, như có chút nghẹn lòng vươnglại nơi trái tim. Liếc nhìn những giọt mưarào buông mình trên lớp kính ô tô, cảm xúc lạicó chút tiếc nuối và day dứt. Người congái thuở nào cậu còn yêu đến tha thiết, nay lại choànglên mình bộ váy trắng mà tiến vào lễđường cùng người con trai khác mất rồi. Đôi mắtMinh Triết trầm xuống, cả hơi thở nhưnặng trĩu những nỗi nhớ khó phai. Cậu cô đơn vàtrầm mặc, một mình ôm những hoài niệmxưa cũ trong khoảng không hư vô mà chẳng muốn buôngbỏ.
Xe dừng lại,Minh Mẫn liếc thấy dáng vẻ ngườiem trai sầu não như thế, lại có chút đaulòng thương xót. Cô đặt tay lên bờ vai cậu,đôi mắt hướng thẳng về khuôn mặt em.                                    

Người phụ nữ ấy cất tiếng gọi món. Giọng nói trong trẻo thanh thoát tựa tiếng đàn dương cầm vang lên trong một đêm tĩnh lặng. MinhTriết nhận ra được giọng nói ấy, sự quen thuộc ấy lại bất giác khiến cậu buột miệng:
- Tuyết Hoa?
Quán cà phê ngay cạnh cửa hàng bánh luôn không có một vị khách nào, ấy thế mà hôm nay dường như trời đổ mưa, chiếc bàn ngay sát cửa sổ có ba người ngồi.
- Vậy là giờ em sẽ tiếp quản công ty của bố sao?
Tuyết Hoa vừa lấy dĩa xắn một miếng bánh nhỏ, vừa hỏi cậu trai trước mặt.
Minh Triết hiện tại khác với ngày xưa nhiều lắm, Tuyết Hoa khi mới gặp còn không nhận ra được cậu ngay. Dẫu gương mặt vẫn có nét trẻ trung, nhưng so với hồi trước thì cậu cao hơn hẳn, khí chất phóng khoáng, có chút hơi giống lưu manh cũng chẳng thấy đâu nữa, Minh Triết hiện tại đã lỡ trở thành một người trưởng thành nhàm chán.
Cô thấy hơi hối tiếc, dù biết rằng con người sẽ thay đổi nhưng cảm giác tiếc nuối hình bóng cậu thiếu niên ngày trước vẫn trào lên trong lòng Tuyết Hoa.
- Ừm, mặc dù em không muốn nhưng đành chịu thôi.
Minh Triết bày ra dáng vẻ nhún vai bất lực,đẩy ra bộ mặt dở khóc dở cười. Cậu chống tay lên mặt bàn, ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mặt trời đã bắt đầu lặn, hoàng hôn buông xuống màu đỏ cam buồn bã, nhuốn Thượng Hải nhộn nhịp trong cái màu cô đơn u uất.
- Chị kết hôn rồi đúng không? Chắc rất vất vả nhỉ?
Cắn môi bật ra hai chữ "kết hôn" dù là mỗi lần nói đến lòng Minh Triết lại nặngtrĩu nhưng cậu vẫn sẽ nói, như một cách để tự nhắc nhở mình.
"Chị ấy kết hôn rồi, còn rất hạnh phúc.Đến lúc mày nên buông bỏ đi thôi"
- Không vất vả lắm đâu, cũng đâu phải mình chị đi làm. Mà nhắc đến kết hôn, Minh Triết có đối tượng chưa?
- Không, em không có, hiện tại muốn tập trung vào công việc.
Thật nhàm chán. Giống như đây không phải là Minh Triết mà Tuyết Hoa quen.
Đồng hồ vẫn vang lên âm thanh tíc tắc,ba người vẫn cứ ngồi nói chuyện dì mặt trời đã khuất. Họ nói rất nhiều, rất nhiều chuyện,những câu chuyện ngày trước, hay mấy điềuthú vị ở hiện tại. Đến tận khi mà đồng hồ đã điểm hai mươi giờ.
- Đã muộn thế này rồi, chị phải về đây.Hôm khác gặp lại.

Tuyết Hoa xách nhẹ túi sách, mỉm cười nói với hai người bạn thân.
- Được, Minh Triết cũng chưa về nhà nữa.
Ba người bắt đầu lục đục tan cuộc. Minh Mẫn tranh trả tiền, cô mỉm cười ranh mãnh cười cười.
- Phải cho tôi chút mặt mũi chứ, dẫu sao tôi vẫn là người lớn nhất ở đây.
- Chúng ta bằng... - Tuyết Hoa chưa kịp nói xong liền bị Minh Mẫn ngắt mất.
- Tôi sinh trước.
Chị nháy mắt, vui vẻ đem tờ tiền dúi vào tay ông chủ.
Sau khi tạm biệt Tuyết Hoa, Minh Mẫn chở Minh Triết về nhà. Cả hai đều không nói gi trên đường, qua gương chiếu hậu, chị thấy dáng vẻ trầm mặc của cậu em trai, trong đôi mắt kia bị phủ lên một làn sương buồn bã. Xe lướt nhanh trên con đường nhựa, chị mong những làn gió nơi đây có thể cuốn đi hết những ưu phiền nơi em trai chị, để cậu có thể lấy lại dáng vẻ vô ưu cùng nụ cười lấp lánh ngày trước.Radio đang phát lên một bài nhạc cũ đã từ lâu, hoà với không khí im lặng trong không gian chật hẹp, dấy lên nỗi hoài niệm về những ngày đã cũ.
Minh Mẫn thả Minh Triết lại trước cổng nhà.
- Chị không vào à?
- Nhóc bảo chị đem cả một cục sắt đầy bụi bẩn vào nhà?
Cậu lại im lặng, khẽ gật đầu, kéo theo vali tiến về phía cổng sắt.
- Minh Triết!
Đột nhiên Minh Mẫn gọi lớn, chị cười một nụ cười thật tươi, đôi tay siết lại thành nắm đấm giơ lên.
- Chị ở đây.
Rồi xoay xe đi mất, để lại bóng hình ngơ ngác ngay trước sân nhà.
Em chị không cần an ủi, chỉ cần có người luôn đứng về phía nó, cậu em trai yêu quý của chị sẽ không gục ngã.
Vì Minh Triết là một cậu bé mạnh mẽ.
Vì em chị dũng cảm vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip