tia hy vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
bình hoa lưu ly trên bàn chắc là sắp héo đến nơi rồi.

đối với một người mắc chứng ocd (*) nặng như châu kha vũ, anh nhất định sẽ cảm thấy tức giận, khó chịu đến mức nào. đơn giản là vì, anh không thích những bông hoa sắp tàn, trông nó thật chả có sức sống gì cả, cả ngày đều ủ rũ chán chường, cứ như vậy mà chết đi trong sự xấu xí.

vậy thì lấy hoa giả đi, sức sống không bao giờ tàn luôn.

cảm ơn, nhưng không bao giờ. đã gọi là giả rồi thì còn có cái gì là thật hơn nữa không vậy?

một bó hoa tươi xinh đẹp chẳng phải sẽ thích hợp hơn sao?

thật là khó chịu quá đi mà.

châu kha vũ thật muốn ngắt đi một cánh hoa đó, rồi cẩn thận đem đi phơi khô, ép nhẹ vào những trang giấy nhật ký hằng ngày... như vậy vừa có thể giữ nguyên vẹn lại được sự xinh đẹp, tươi tắn nhẹ nhàng của những cánh hoa màu tím xanh, vừa có thể lôi nó ra ngắm mọi lúc mọi nơi.

nhưng không nỡ vẫn là không nỡ.

cánh hoa mỏng manh như vậy, sinh mệnh chắc cũng yếu ớt không kém. xinh đẹp là thế, rực rỡ là thế, nhưng quan trọng hơn hết là sự mạnh mẽ trong ý chí sinh tồn là như thế nào cơ.

châu kha vũ có sở thích hơi lạ đời một tí.

anh không hề bị yêu cái nét đẹp quyến rũ của hoa hồng, cũng không hề mê mẩn hương thơm dịu nhẹ của hoa nhài, không hề nhung nhớ vẻ rực rỡ của hoa mặt trời.

nhưng anh lại đặc biệt yêu thích hoa dại.

hoa dại vốn nhỏ bé, mọc hoang dã... từ khi bắt đầu đã không nhận sự chở che, chăm sóc nơi bàn tay con người nhưng vẫn sinh sôi, nảy nở, đâm chồi. dám thách thức, dám đương đầu với những sự khắc nghiệt của cuộc sống, mặc cho nó có thật sự vật vã, có thật sự chật vật khó khăn như thế nào đi chăng nữa...

và điều tuyệt vời nhất của sự cố gắng ấy là những chùm hoa khiến con người như được cởi mở tâm hồn mà yên bình thưởng thức.

hoa dại cũng đẹp lắm chứ, nhưng là đẹp theo kiểu mộc mạc, giản dị đến ngẩn ngơ cơ. và cá nhân châu kha vũ nhận thấy nó rất giống duẫn hạo vũ.

hoàn mỹ, kiên cường, mạnh mẽ và dám đương đầu với mọi chông gai, vượt qua những thử thách của cuộc đời, để có thể sống và được sống.

châu kha vũ thở dài, lôi từ trong hộc tủ ra một cuốn sổ nhỏ màu hồng, rồi cặm cụi viết lên đó.

trương gia nguyên vừa lãnh giải thưởng học sinh giỏi toán đấy, không chỉ em ấy mà còn mấy đứa khác lớp mình mang giải về cho trường nữa cơ. nhậm dận bồng, phó tư siêu, ngô vũ hằng, lâm mặc lại vừa được chọn đại diện tham gia cuộc thi âm nhạc nè, hồ diệp thao cũng vừa đạt giải nhất trong cuộc thi nhảy nè, caelan cũng vừa được câu lạc bộ trao giải diễn xuất vương chính hùng nữa đó. nghe tự hào thật nhỉ?

ây da... lớp mình dạo này rất giỏi luôn đó nha, điều này làm anh rất vui và cũng tự hào nữa. lớp trưởng duẫn, em chắc cũng cảm thấy như thế đúng không?

chính xác là đã em ngủ được 20 ngày, 5 giờ, 17 phút, và rất rất nhiều giây rồi đấy nhé.

anh biết là em rất mệt, nên em cứ an tâm nghỉ ngơi đi nhé, ngoài đây đã có anh lo hết cả rồi.

em không cần phải vướng bận gì khác nữa, cứ từ từ mà dưỡng sức đi. anh đợi được mà, bao lâu anh cũng đợi được hết.

nhưng khi khỏe lại rồi, em phải tỉnh dậy đó nha, đừng làm anh phải lo lắng đấy. em đã từng nói nếu lo lắng nhiều sẽ nhanh già mà đúng không? anh già đi sẽ rất xấu đó nhé, và đến lúc đó anh sẽ bắt em chịu trách nhiệm đấy, em đừng có mà khóc lóc rồi làm nũng với anh, anh không dễ mềm lòng như trước đâu nha.

châu kha vũ nhẹ đóng nắp bút lại, xoay người nhìn về phía chiếc giường trắng. anh mỉm cười dịu dàng, nhẹ đưa tay vuốt lên khuôn mặt đang yên bình say giấc.

"oắt con, sắp tới giờ lên trường rồi. nhanh lên đi, kẻo bị mất việc!"- diệp minh châu từ bên ngoài bước vào, cốc nhẹ đầu châu kha vũ, châm chọc nói- "không mất việc thì cũng sẽ bị kiểm điểm... lúc đó cả trường sẽ biết đến chuyện một giáo viên năm tốt như nhóc đi trễ đó nha..."

bản thân cô cũng thấy thằng nhóc họ duẫn này thật quá là kiên cường đi. đã chịu đau đớn để được hồi sức liên tục trong 10 giờ đồng hồ, 2 lần ngừng tim, đã trải qua một cuộc đại phẫu kéo dài hơn nửa ngày.

thế mà vẫn có thể sống được tới bây giờ, thật quá hy hữu, thật quá tài giỏi luôn.

có thể là thằng bé có thể cảm nhận được, bên cạnh của nó vẫn còn có châu kha vũ. có lẽ là, nó không muốn bỏ châu kha vũ lại một mình.

"nhóc đến trường đi, để chị ở đây chăm thằng nhóc ấy cho. hồi nữa bố mẹ nhóc cũng sẽ đến đây thôi."- diệp minh châu bước đến bên giường, vẫn chăm chú làm các thủ tục kiểm tra sức khỏe cho duẫn hạo vũ.

"họ tỉnh lại rồi sao?"- châu kha vũ ngạc nhiên mở to mắt hỏi.

"mới tỉnh sáng nay, lúc nhóc đến thăm họ thì họ đang ngủ thôi."- diệp minh châu đẩy gọng kính trả lời.

chuyện là sau khi thằng nhóc phuwin rời khỏi đất trung quốc này, nó đã chẳng thèm bay về thái lan mà lại đến đức cơ, để báo tin cho bố mẹ thằng patrick ấy mà. nó có giận cậu cũng được, nhưng những chuyện này không thể giấu họ được nữa, kể cả khi họ có đau đớn đến thế nào cũng phải biết được chuyện này.

bố mẹ finkler đã chẳng ngại gì thời tiết, khó khăn hay những chuyện tồi tệ nhất có thể xảy ra nếu họ lên chuyến bay từ đức đến bắc kinh, chỉ để có thể đến bên người con trai của mình.

nhưng tại lúc đặt chân đến bệnh viện, họ lại không đủ dũng cảm để đối mặt với duẫn hạo vũ.

vì họ nghĩ rằng vì họ mà duẫn hạo vũ đã phải khổ cực đến như thế.

nếu như họ không gửi duẫn hạo vũ sang trung quốc, có lẽ rằng nó sẽ có một tuổi thơ tốt đẹp và trọn vẹn hơn.

phải không?

khi nghe cảnh sát tường thuật qua tất cả sự việc từ đầu đến đuôi, bố finkler vì quá đau lòng mà lên cơn đau tim, ngất xỉu tại chỗ. mẹ finkler sau khi nhìn thấy duẫn hạo vũ thương tích đầy mình, nằm mê man không biết khi nào mới tỉnh cũng quá đau lòng mà lăn ra ngất.

"vậy chắc sau khi tan trường, em phải đến thăm họ rồi." 

"họ cũng mong được gặp nhóc lắm đó."- diệp minh châu gật đầu mỉm cười- "nhưng mà, chiều nay không phải là phiên tòa xét xử phúc thẩm của hai lão nattawat sao? nhóc không đến à?"

"ờ ha."- châu kha vũ gật gù- "vậy khi nào kết thúc phiên tòa, em sẽ đến thăm họ."

diệp minh châu liếc nhẹ mắt nhìn thằng em mình, lắc đầu ngán ngẩm. thằng nhóc này, nó bị bệnh đãng trí từ khi nào vậy hả?

"thôi thôi đi đi cha nội!"- diệp minh châu nhăn mặt khó chịu đẩy đẩy châu kha vũ ra trước cửa.

"này chị không được đẩy em ra như thế, không được đâu! em nói chị nghe, chị cố tình muốn đẩy em ra nhanh thế để làm gì? chị muốn cướp thỏ nhỏ của em đấy à?"- châu kha vũ bật cười thành tiếng, cố gắng đẩy "vật cản" họ diệp ra, nhưng mãi không được.

không phải là do châu kha vũ yếu đâu, là do chị ấy từng có tiền sử dân đai đen karate nên không dám phản kháng lại thôi nhớ. phản kháng lại có khi bả vặn cổ lại như chơi.

diệp minh châu 3 phần đắc ý 7 phần cay đắng thầm nghĩ, chưa bao giờ thấy thằng nhóc đó cười tươi như vậy, kể từ khi duẫn hạo vũ cùng trương tinh đặc bị bắt cóc.

như vậy cũng tốt, chỉ là bao nhiêu hình tượng mà mình cố gắng xây dựng ở bệnh viện và trước mặt anh đẹp trai đều bị mất sạch.

châu kha vũ, sau khi mọi chuyện ổn định rồi chị nhất định sẽ nắm đầu nhóc nhúng xuống giếng cho bõ tức!

"nói rồi đấy! sắp xếp thời gian cho đàng hoàng, chị sang phòng bên kiểm tra cho trương tinh đặc, xíu chị về đây mà chưa thấy nhóc đi là chị cầm guốc chọi nhóc đấy nhé!"- diệp minh châu trừng mắt đe dọa, rồi xoay phắt đi.

châu kha vũ bĩu môi, lè lưỡi lêu lêu nhìn diệp minh châu. rồi anh bước lại bên giường, cúi xuống nhẹ nhàng vén tóc mái của duẫn hạo vũ lên, dịu dàng lẩm bẩm: "khi nào em tỉnh lại, anh nhất định sẽ đưa em đi cắt tóc. tóc dài thế này, chắc chắn sẽ đâm vào mắt, sẽ khó chịu lắm đó. quân tử nhất ngôn, nói được làm được, không bao giờ nuốt lời."

nói xong, châu kha vũ liền đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.

hôn trán, ý nghĩa của nó thật sự rất tuyệt vời.

duẫn hạo vũ, em là người nắm giữ trái tim của anh và linh hồn của anh.

và hơn hết mọi điều, anh cũng không và sẽ không bao giờ hối hận vì đã trao cho em những thứ quan trọng ấy.

cho đến khi nào có một người có thể chạm được đến bầu trời, có một người có thể viết được hết số pi,

lúc đó, anh sẽ ngừng bảo vệ em, sẽ ngừng yêu thương em.

vậy nên đừng ham chơi nữa nhé, anh nhớ em lắm.

châu kha vũ mỉm cười dịu dàng, cẩn thận chỉnh lại chăn gối cho duẫn hạo vũ. rồi anh bước lại sofa lấy áo khoác mặc vào, với lấy chìa quá với cặp táp chuẩn bị đến trường.

"vẫn còn chưa đi nữa!"- diệp minh châu đứng ngoài cửa, thấy châu kha vũ vẫn còn đứng đấy, liền nổi quạu cúi xuống nhặt chiếc giày cao gót chỉa chỉa trước mặt châu kha vũ- "nhóc muốn chị phải đập nhóc thật đấy à?"

"còn sớm mà? chị làm kiểm tra cho người ta sao mà nhanh thế?"- châu kha vũ ngạc nhiên- "chẳng lẽ chị là bác sĩ lừa đảo thật?"

"grrr nhóc muốn chết lắm phải không? kiểm tra sức khỏe chỉ trong khoảng hai mươi phút thôi mà, nhóc bị ngốc à?"- diệp minh châu chính thức nổi đóa giận dữ, vừa tính ném chiếc giày vô người châu kha vũ đã thấy nó nhanh chân chuồn ra ngoài, trước khi đi còn nham nhở tặng cho cô cú nháy mắt thiếu đánh.

cô thở dài, xoay lưng lại bước về phía giường của duẫn hạo vũ.

và cảnh tượng trước mắt khiến cô trợn tròn mắt, từ kinh ngạc, đến sững sờ.

---

châu kha vũ chán nản, chống cằm trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ.

cơn mưa phùn vẫn lất phất rơi, tuyết so với những ngày trước thì cũng đã bớt được hai chút rồi, nhưng cũng không thể gọi là rơi ít.

thế mà đám học trò của lớp nào đấy dám cúp tiết, chạy ra ngoài sân hú hí với nhau như vậy đó hả?

tự nhiên thấy ngứa mắt quá đi.

quả nhiên b12 lớp mình vẫn là ngoan nhất.

anh quay xuống nhìn đám học sinh lớp mình, tính mỉm cười nhẹ nhàng một chút, nhưng bỗng chốc mặt mày liền tối sầm lại, khuôn miệng cũng trở nên cứng dần khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

vừa dứt lời khen chúng nó xong, thế mà bây giờ chúng nó vả mình chục phát đau điếng, cho mình thấy được dăm ba mấy cảnh không nên thấy.

ngô vũ hằng và phó tư siêu ăn vụng trong lớp. ừ thì cũng chả có gì bất thường lắm đâu nhưng cái quan trọng là tụi nó đang đút cho nhau kia kìa.

cao lam anh và bạch tử đằng đang cùng nhau học bài? ờ thì cái này sẽ rất bình thường đi, nếu như anh không nhìn thấy đôi tay chúng nó đang đan chặt vào nhau.

từ tịnh vy với khương hân nghiên đang chiến tranh lạnh với nhau vì crush cùng một em gái khóa dưới? và chúng nó đang đấu võ mắt một trận long trời lở đất?

triệu hải và tư quân dao đang liếc mắt đưa tình?

còn trương gia nguyên, nó lại đi ăn vạ với nhậm dận bồng rằng không biết giải một bài toán? lạy chúa, nó vừa mới lãnh giải học sinh giỏi toán đấy, mà thi học sinh giỏi toàn những bài nâng cao. thế mà bây giờ lại đi mếu máo mếu máo kêu không biết làm mấy bài căn bản này?

à ý là chê bài tôi cho khó quá phải không, được, đã thế thì tôi cho bài dễ hơn vậy.

"mấy đứa, lấy giấy ra làm bài kiểm tra."- châu kha vũ trầm giọng, lạnh lẽo nói.- "kiểm tra hình không gian."

"cái quần què gì!?"

"ớ ớ ớ thầy có thông báo trước đâu?"

"má ơi, chuyện gì xảy ra vậy nè?"

"đứa nào học bài chưa vậy, gánh 'tym' coi?"

"ê cho tao tờ giấy coi thằng chó"

"đm tao có một tờ giấy chiết à, chẳng lẽ mày muốn xé đôi ra?"

"điên, vậy sao vẽ hình?"

"cho bố mượn viết"

"dạ thưa bố con không có viết, bố đi mượn đứa khác đi"

cả lớp vừa mếu máo vừa xôn xao bàn tán. chúng nó cay đắng, cắn răng chép đề. cái đề nó còn dài hơn cả bài văn tỏ tình crush 5 tờ a4 của caelan hồi năm ngoái, còn phức tạp khó hiểu hơn lưu huỳnh, và quan trọng là cái hình sau khi thằng trương gia nguyên thành công vẽ xong...

không hiểu một cái gì cả.

"hôm nay thầy có hai tiết liền, mấy đứa cứ thong thả làm nhé."- châu kha vũ nhếch mép cười, giơ lên ngón cái ý kiểu 'chúc làm tốt' cho tụi nó xem.

cả căn phòng trở nên im phăng phắc, chỉ lâu lâu mới có vài tiếng thở dài thở than.

châu kha vũ chẹp miệng, lôi điện thoại ra, đã thấy có cuộc gọi nhỡ của diệp minh châu.

cũng không có gì phải thắc mắc tại sao anh không nghe được tiếng chuông reo cả, đơn giản là vì anh thường tắt máy mỗi khi lên tiết thôi.

và cô ấy đã để lại cho châu kha vũ một đoạn tin nhắn.

"kha vũ, nhóc con, duẫn hạo vũ tỉnh lại rồi!"

đôi mắt châu kha vũ sáng lên như bắt được vàng, cả cơ mặt cũng giãn ra, cười tươi như hoa. anh như không tin được vào mắt mình đến nỗi phải dụi dụi lại đi tận mấy lần để mà xác nhận lại một lần nữa rằng: thị lực mình vẫn 10/10.

vãi chưởng nếu đây không phải là trường học, nếu không mình đã suýt đứng lên múa quạt rồi!

từ tịnh vy ngồi ngay đầu bàn, trong lúc đang đăm chiêu suy nghĩ liền bị mấy hành động kì lạ của thầy châu đập vào mắt. nó lên tiếng khó hiểu hỏi: "thầy châu, thầy làm sao đó ạ?"

châu kha vũ quay xuống, vui mừng nói với cả lớp: "mấy đứa cứ làm bài này đi, giữa tiết sau thầy sửa. thầy sẽ không lấy điểm bài này đâu, nên mấy đứa cứ coi nó như là một bài tập nhỏ nhé!"

cả lớp: "??????? ông đùa giỡn tụi tui đó hả????"

---

(*)

ocd: viết tắt của obsessive compulsive disorder là hội chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế á,

chẳng khoảng tầm 5-6 chương nữa là end rồi á mn •́ ‿ ,•̀ 

à mà không liên quan lắm, nhưng con trai tui nó tham gia cái chương trình funday gì gì đó á T~T nhiệm vụ hình như là thả cmn thính, mà con ơi mẹ biết con đã 18 tuổi rồi mà sao mời anh nara về phòng luôn vậy con •́ ‿ ,•̀ con à mẹ nhớ là mẹ đã dạy con phải giữ giá ròi mà •́ ‿ ,•̀ mẹ nhớ là mẹ đã dạy con đánh vần từ "rén" rồi mà sao kì z •́ ‿ ,•̀

gòi xong cha nọi nara kia còn gọi con trai tui là ther (เธอ) đó trời. nghe muốn xỉu ngang tại chỗ luôn ạ. 

cho những ai khum biết thì ther (เธอ) là đại từ nhân xưng của thái, cứ hiểu nôm na bên việt mình là từ "em ơi" vậy á éc éc.

thường thường mấy cặp yêu nhau hay dùng từ này để gọi nhau lắm, tại từ này khá là thân mật  •́ ‿ ,•̀

vãi linh hồn ơi sao hai otp của tui ai cũng không biết đánh vần từ rén vậy nè •́ ‿ ,•̀

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip