niềm vui nhỏ bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
chiều năm hôm sau, tại phòng bệnh của duẫn hạo vũ.

mẹ finkler bất lực nhìn chiếc chăn bông mềm mềm đang ngồi một cục trên giường. nó đã như thế tận năm ngày rồi đấy, nó không cho phép một ai có thể nhìn được khuôn mặt của nó cả. bảo rằng bà với chồng bà được phép lại gần nó, cũng không đúng lắm, chỉ là hai người duy nhất bước được vào phòng nó trong lúc nó đang tỉnh mà không bị dính đường quyền thôi à.

"patrick, patrick à..."- bố finkler bước lại gần giường của duẫn hạo vũ, nhẹ nhàng nói- "mở chăn ra và nhìn bố mẹ đi, có được không?"

vẫn không động đậy.

"patrick à, ngoan nghe mẹ nói nào..."- mẹ finkler cũng lại bên giường, dịu dàng ôn lấy duẫn hạo vũ- "bố mẹ có quà bất ngờ cho con đấy. mở chăn ra nào, bố mẹ sẽ đưa con đi xem món quà đó."

lúc này bên trong chăn mới bắt đầu lục cục cử động nhè nhẹ, sau đó cái đầu nhỏ màu đen liền khẽ chui ra, đôi mắt nó sáng như sao trời khi nghe đến hai từ.

duẫn hạo vũ so với mấy ngày đầu trông đã có sức sống hơn hẳn, có lẽ là do chế độ chăm sóc của bệnh viện tốt quá đi (cái này ai mà biết được). cậu đã có thể tự thở được mà không dùng đến máy, có thể nói chuyện lại được rồi (mặc dù vẫn khá khó khăn), chỉ có điều là di chuyển hơi khó khăn, vì phải sử dụng xe lăn cho mọi hoạt động. chế độ ăn uống cũng phải được kiểm soát chặt chẽ, bởi dạ dày cũng không còn hoạt động tốt được như trước nữa. 

còn một cái nữa, ừm, khuôn mặt đẹp trai của cậu có khá nhiều mũi khâu, vết sứt sẹo,... điều này theo suy đoán của diệp minh châu, cũng là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến việc duẫn hạo vũ trở nên khép kín với thế giới bên ngoài hơn hẳn.

vì duẫn hạo vũ đó giờ vẫn luôn ngẩng mặt cao đầu, tự tin với khắp bàn dân thiên hạ rằng "mình là người đẹp trai nhất thế giới".

bố finkler nhẹ nhàng bế duẫn hạo vũ lên, đặt lên chiếc xe lăn. mẹ finkler cũng biết ý, với lấy trên bàn một chiếc khăn nhỏ, cẩn thận đặt lên đùi duẫn hạo vũ, rồi dịu dàng mặc áo khoác cho cậu.

trong cái lúc dầu sôi lửa bỏng sống chết do trời ấy, người đầu tiên cậu nghĩ đến cũng là bố mẹ.

mặc dù thời gian bên họ không gọi là lâu so với những đứa trẻ khác, nhưng ký ức của duẫn hạo vũ về bố mẹ mình rất sâu đậm. cậu nhớ từng đường nét trên khuôn mặt của bố mẹ mình, nhớ giọng nói, và nhớ cả những lần bố mẹ mắng cậu nữa.

và đã lâu lắm rồi, cậu mới có thể gần gũi bố mẹ được như bây giờ.

nhưng cũng không vui vẻ gì cho mấy vì có chết cũng không ngờ được, gia đình cậu lại đoàn tụ ở trong tình trạng này, trong hoàn cảnh này.

trong suốt quãng đường từ phòng bệnh của cậu đến nơi đặt món quà bí ẩn đó, duẫn hạo vũ trong lòng lại sợ hãi đứng ngồi không yên.

vì cậu lại có cảm giác như, bố mình đang đi cùng một ai đó, dáng người rất cao, và trông cũng khá gầy...

trông giống như gã hung thủ ấy vậy...

---

bắc kinh tuyết đã ngừng rơi, nhưng tiết trời vẫn rất lạnh, đến mức mà chỉ thở nhẹ thôi cũng ra khói cho được nữa.

duẫn hạo vũ có chút không thích loại thời tiết này lắm, bởi nó cũng là một phần ám ảnh tuổi thơ của cậu. cái loại thời tiết lạnh buốt này, cuộn mình trong chăn, bên cạnh là một cốc nước ấm, mở mạng lên và xem the secret life of pets và ngắm con giang hồ snowball, điều đó không phải sẽ thú vị hơn rất nhiều sao?

ra ngoài khi trời lạnh như vậy, mệt lắm biết không?

nghĩ đến đây, duẫn hạo vũ liền bĩu môi nhẹ bất mãn, với tay lên cầm chiếc nón áo khoác mà trùm qua đầu, thắt nút chặt lại, đến mức chỉ lộ ra mỗi cái môi hồng hồng đang chu ra.

mẹ finkler mỉm cười dịu dàng, ghé sát tai duẫn hạo vũ, nhẹ giọng nói: "patrick... bỏ nón ra đi, món quà đang ở trước mắt con rồi đó."

duẫn hạo vũ vẫn không cử động. 

cậu biết là mình đang ở ngoài trời, và ở đây có thể có rất nhiều người qua lại.

duẫn hạo vũ không thích điều này chút nào.

bỗng nhiên từ phía cánh trái của cậu, cái bài nhạc trẻ con quen thuộc với tiếng hát như con robot vang lên, thành công khiến duẫn hạo vũ king ngạc mở to mắt.

ồ và với một cái siêu năng lực kỳ lạ nào đấy mà nhạc chuông điện thoại của duẫn hạo vũ lại ở đây.

cậu vội vàng bỏ nón áo khoác xuống, và trước mắt cậu... cả chục con thú nhồi bông, thỏ trắng có, gấu nâu có, heo hồng cũng có, con vịt vàng bị cắm sừng cũng có,... đang nham nhở nhảy múa.

con thỏ thứ nhất vì không thấy đường nên lỡ va phải con gấu kế bên.

con gấu bị một cục tạ sáu chục kí đè lên, liền khổ sở vùng vẫy ở dưới trong vô vọng.

con heo đứng gần đó liền nhào qua căn ngăn, ai ngờ đâu cũng vì trượt chân mà ngã đè lên con gấu và con thỏ luôn.

này, chẳng lẽ bố mẹ đã bỏ tiền thuê cả cái rạp xiếc trung ương về làm quà cho duẫn hạo vũ đó à?

mấy đứa khác vẫn tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, vẫn nghênh mặt nhảy múa mặc dù ngốc cũng thấy tụi nó nhảy trật nhịp vcl luôn rồi.

nhưng duẫn hạo vũ bây giờ thì đâu quan tâm mấy điều đó chứ.

nụ cười hiếm hoi lần đầu nở trên khuôn mặt cậu. sau đó, những nụ cười ở level cao hơn nữa, cười tươi, cười hở răng, rồi cười thành tiếng,... cũng dần dần xuất hiện trên khuôn mặt duẫn hạo vũ.

việc này khiến đám diễn viên hài ở trên còn quẩy xung hơn nữa, đến mức suýt nữa đã văng cả đầu.

đám trẻ trong bệnh viện nghe thấy tiếng nhạc trẻ con ồn ào ở ngoài sân, cũng tò mò chạy lại hóng hớt. một đứa, hai đứa, rồi dần dần bu lại cả đám...

khắp không gian sân bệnh viện đều tràn ngập tiếng cười giòn tan của những đứa trẻ.

châu kha vũ lặng im, đứng dựa vào thành cột của bệnh viện, âm thầm quan sát duẫn hạo vũ.

học sinh b12 đội lốt đám thú nhồi bông ngớ ngẩn đó, đã có thể lại gần duẫn hạo vũ, nắm tay em ấy, xoa bóp vai cho em ấy, rồi còn chơi trò gấp hạc giấy với em ấy nữa.

anh cắn môi, sống đến bây giờ tận hai lăm năm cũng chưa bao giờ nghĩ đến cái việc này...

thôi được rồi, cứ thử một lần đi... danh dự bộ mặt của một người đàn ông vứt hết đi!

cái buổi diễn hài đó kết thúc khi duẫn hạo vũ bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, nhảy múa cũng đã mệt cả buổi trời.

gì chứ liên tục hai tiếng chứ có phải ít ỏi gì đâu! thời tiết lạnh cóng như thế nhưng không có nghĩa là tụi nó cảm thấy ấm áp nhé! chôn mình trong cái bộ thú nhồi bông to béo núc ních đó, như là đang tự nhảy mình vào nước sôi 100 độ vậy á. không bị bỏng, nhưng nó nóng lắm biết không???

ờ nhưng không sao hết, vì duẫn hạo vũ hết mà.

à đúng rồi, nếu mốt trương tinh đặc tỉnh lại thì chúng nó cũng sẽ quẩy như thế một lần nữa, dù sao cũng vui mà, không thành vấn đề gì hết.

hôm nay cả đám b12 kì lạ lắm cơ. tụi nó đều im lặng, ngoan ngoãn sắp xếp đồ đạc vô xe mà không cãi nhau một tiếng nào cả. thậm chí còn kiểu "chị ngã em nâng", tình bạn thắm thiết cảm động trời xanh, cực kì yêu thương hòa thuận với nhau nữa là.

châu kha vũ lẳng lặng bước đến sau lưng caelan, kiễng chân ngó ngó vào thùng xe để tìm kiếm một bộ đồ con thú nhồi bông thiệt là ngầu và ưng ý nhất.

lúc caelan quay đầu lại, thấy bóng dáng cao lớn sừng sững đứng ngay trước mặt mình với cái vẻ mặt than lạnh lùng đó, bị kinh hồn bạt vía, giống như sắp bay lên trời luôn rồi.

nó vuốt vuốt ngực, thở phào nói: "thầy châu, thầy có nhất thiết phải đứng đằng sau em không thế? thầy làm em sợ đến phát ngất rồi."

châu kha vũ mím môi, không biết nên nói như thế nào. cuối cùng cũng chầm chậm mở miệng hỏi: "ờm... mấy đứa thuê cái này ở đâu, mất bao nhiêu tiền thế?"

lâm mặc kế bên cũng dỏng tai lên nghe, nó liền trợn mắt hỏi lại: "thầy tính trả tiền cho tụi em đó ạ?

trương gia nguyên cũng nhào vô nói: "thầy không cần phải lo ba cái này đâu, hai phú bà triệu nhã vi và tư quân dao thanh toán hết rồi ạ."

châu kha vũ cũng cạn lời. cái đám nhóc này, nói như thế là ý gì đây hả?

"vậy... cho thầy mượn nó được không?"- châu kha vũ ngại ngùng hỏi, đến cả tai cũng đỏ hết cả lên như trái cà chua- "một ngày thôi?"

cả hội siêu nhân gần đó liền kinh ngạc sững sờ, sau đó liền nháo nhào ồn ào lên.

"thầy muốn lấy con nào ạ? con snowball, con gấu nâu, con heo hồng, hay là cá mập con doo doo?"

"tao chọn gấu nâu nhé!"

"lấy heo hồng dễ thương cute hơn nhiều!"

"con thỏ xám kia cũng đáng yêu lắm á thầy!"

"đám tụi mày khùng hả!? là thầy châu chọn chứ tụi mày chọn làm cái quái gì?"- hồ diệp thao chống nặng, đưa tay nhéo tai hai thằng phó tư siêu và ngô vũ hằng, nhẹ nhàng nói- "thầy muốn lấy con nào cũng được. mượn đến tuần sau cũng không sao, người ta có tìm để đòi nợ cũng tìm triệu nhã vi và tư quân dao mà. thầy không cần phải lo nhé."

châu kha vũ mỉm cười gật đầu cảm ơn.

---

tối nay duẫn hạo vũ ngủ không được ngon cho lắm. không biết vì sao nữa.

duẫn hạo vũ chui đầu ra khỏi chăn, cố gắng quan sát hết cả căn phòng. khi đã chắc chắn rằng trong phòng không còn một ai khác nữa, cậu liền ném cái chăn bông kia ra khỏi người mình.

duẫn hạo vũ  khó khăn vươn tay đến bàn lấy cuốn sổ nhỏ màu hồng nhạt kia, nhưng lại vô tình làm nó rớt xuống.

cậu thở dài chán nản. ông trời vẫn luôn trêu ngươi cậu như vậy đó. đáng ghét thật.

có tiếng cửa mở.

duẫn hạo vũ hoảng hốt, vội vàng lấy chiếc chăn bông đang nằm lăn lóc một bên giường kia trùm lên đầu mình.

đã được gần 5 phút sau mà còn chưa thấy động tĩnh gì, có chút nghi ngờ xen lẫn ngạc nhiên đấy. cậu liền chầm chậm he hé chăn ra để quan sát.

ủa má?

tại sao con thỏ snowball lại ở đây? và nó đang cầm cuốn sổ màu hồng kia hướng về phía cậu? tay còn lại còn đang xách bịch bánh bao kim sa?

sao nó cao quá vậy? là phiên bản lỗi sao?

duẫn hạo vũ kinh ngạc mở to mắt, cái chăn bông trắng đáng thương kia cũng một lần nữa lại bị vứt xuống đất.

con thỏ snowball kia chầm chậm kéo ghế ngồi lại gần giường cậu, đôi tay vẫn không cảm thấy mỏi mà cầm cuốn sổ màu hồng đó hướng về phía duẫn hạo vũ.

duẫn hạo vũ rụt rè đưa hai tay ra nhận lấy cuốn sổ đó, gật đầu lẩm bẩm hai chữ "cảm ơn".

không hiểu sao, cậu lại thấy con thỏ này... có gì đó rất quen thuộc.

nó rất ấm áp, và cậu cũng cảm thấy an toàn hơn rất nhiều, cậu không hề có sự cảnh giác nào đối với nó cả.

duẫn hạo vũ rút ra trong cuốn sổ đó một cây viết nhỏ, rồi chầm chậm viết lên đó những nét chữ ngay ngắn.

mình rất ghét những hôm thời tiết lạnh lẽo như thế này, nhưng hôm nay... mình lại thấy ấm áp hơn hẳn.

mình vẫn cảm thấy thật tội lỗi, vì mình đã chứng kiến cảnh gã ta hành hạ đặc heo, nhưng lại không thể làm gì được...

mọi người nếu biết được chuyện này, liệu hị có ghét mình không nhỉ?

mình thật sự rất sợ. sợ một ngày... nếu mọi người quay lưng với mình... thì phải làm sao đây?

mình sợ cô đơn lắm.

mọi người cũng không cảm thấy ghê rợn vì những vết khâu vết sẹo trên khuôn mặt mình sao?

mình ghét chúng lắm.

vì chúng làm cho mình xấu đi.

mình thật xấu xí.

duẫn hạo vũ viết tới đây, liền không kiềm được mà bật khóc.

con snowball bên cạnh thấy vậy cũng hoảng hốt, luống cuống đứng lên, ôm chặt duẫn hạo vũ vào lòng. nó cúi người xuống, nhẹ nhàng thì thầm: "em cũng không phải cảm thấy tội lỗi gì cả, em hiểu không? em không hề có tội. em cũng không hề sai gì cả."

"trương tinh đặc rồi sẽ khỏe lại thôi mà. em ấy đã bảo vệ em như thế, lúc tỉnh lại thấy em khóc lóc tự trách mình như vậy, nhất định em ấy sẽ cảm thấy không vui đâu."

"hạo vũ, mọi người sẽ không quay lưng với em, không một ai quay lưng với em cả đâu. em sẽ không bao giờ cô đơn, vì bên cạnh em vẫn luôn có những người yêu thương em mà. có bố mẹ em, có bố mẹ trương tinh đặc, có hội siêu nhân, có b12,... và có cả anh nữa."

nói đến đây, con thỏ ấy liền khựng lại.

chết tiệt châu kha vũ, sao mày lỡ lời mà lỡ lời ngu thế hả? mày đang tiếp cận em ấy dưới hình dạng của một con thỏ đấy, mà lỡ để lộ ra danh tính là sao hả?

duẫn hạo vũ kinh ngạc ngẩng đầu lên, run run hỏi: "dan... dan, là anh phải không?"

châu kha vũ không trả lời.

"anh, là anh phải không?"- duẫn hạo vũ lắp bắp khóe môi, tiếp tục hỏi lại một lần nữa- "dan, là anh phải không?"

"...ừ, là anh."

"vậy cái người đi bên cạnh bố em..."

"ừ, là anh"

duẫn hạo vũ run rẩy, nhẹ nhàng đưa tay lên cầm lấy đầu con thỏ mà gỡ xuống.

trong ánh đèn vàng duy nhất của căn phòng, khuôn mặt đẹp trai lấm lem mồ hôi của châu kha vũ dần dần hiện ra.

duẫn hạo vũ đưa đôi tay lên vuốt vuốt nhẹ khuôn mặt ấy, run run cười nhẹ.

"thật không ngờ đó... không ngờ lại là anh..."- duẫn hạo vũ mếu máo nói- "em cứ ngỡ là ai khác trong hội siêu nhân cơ, như... gia nguyên chẳng hạn."

"tại sao em nghĩ là trương gia nguyên?"

"cậu ấy rất cao mà, không phải sao? cao cũng xấp xỉ anh..."

châu kha vũ bất mãn, véo nhẹ mũi của duẫn hạo vũ, mỉm cười nói: "bây giờ có lẽ đám b12 đang tụ tập với nhau đi ăn khuya rồi, mấy đứa nó chắc cũng vừa mệt vừa đói. vì buổi biểu diễn vừa nãy... là của mấy đứa nó đấy."

duẫn hạo vũ mở to mắt ngạc nhiên.

thế mà cậu cứ tưởng là cái rạp xiếc trung ương nào cơ. thật không tin nổi luôn mà.

ờ nhưng... vốn b12 vừa là trại nuôi heo của thầy châu, vừa là rạp xiếc của thầy châu rồi mà.

"với cả, hạo vũ... em không hề xấu đâu nhé, đừng tự ti như vậy."- châu kha vũ đưa tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt duẫn hạo vũ, dịu dàng nói- "em rất đẹp. và mấy vết sẹo mấy vết khâu này... không là gì cả đâu."

"anh không ghét nó chút nào."

"vì nó thuộc về em."

duẫn hạo vũ che miệng kinh ngạc, cậu cũng không ngờ đến được lại có ngày châu kha vũ lại có thể nói mấy câu như vậy, cho dù là mấy năm trước khi còn quen nhau cũng không.

ui thật là sến quá đi mà ( ꈍᴗꈍ) tôi nổi hết da gà rồi này.

"à mà..."- châu kha vũ cũng chẳng thèm ngồi ghế nữa, đưa chân ra đá nó đi, trèo lên giường ngồi bên cạnh duẫn hạo vũ, nhẹ hỏi- "khoảng mấy ngày tới, đám vương chính hùng sẽ đến đây... họ sẽ mang hình của 6 tên thuộc diện tình nghi đến để em nhận mặt... có được không?"

duẫn hạo vũ im lặng, không biết nên trả lời thế nào nữa đây.

"nếu em không muốn thì..."

"em muốn."- duẫn hạo vũ quay sang, kiên định nhìn châu kha vũ, giọng đanh thép lại- "em phải giúp henry thực hiện ước nguyện cuối cùng của nó, phải bắt sống hắn ta... kẻ đã làm hại đến nó, minh minh, em cùng với đặc heo."

---

thấy chưa, tôi nói rồi mà. các cô phải tin tôi, ngọt là ngọt!

thật ra thì chỉ có em pat mới thấy ấm áp và an toàn khi ở bên con ddix thỏ đó thôi, chứ thử là tôi xem, đêm hôm khuya khoắt mở mắt ra tự nhiên thấy con thỏ gần 2m bước vào phòng mình, chắc tôi té xỉu ra ngất luôn quá.

hôm nay mình đánh úp 2 chương, chính là để ôm an ủi các thính giả một cái, những ngày qua các bạn đã vất vả rồi 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip