không thở nổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
duẫn hạo vũ cảm thấy như cụm từ "địa ngục trần gian" này không thể dùng để miêu tả những ngày tháng khó khăn của cậu khi nhỏ được nữa rồi.

nó sẽ phù hợp với hoàn cảnh hiện tại của cậu hơn.

địa ngục trần gian à, hahaha, đúng thật đấy.

nhìn xem kìa, một gã đàn ông cầm tận hai cốc nước chanh nguyên chất lớn đổ từ từ xuống cơ thể cậu, xỏ xuyên qua miệng của những vết thương cũ mới chưa lành. gã còn lại lại liên tục dùng roi mây quật thẳng vào da thịt cậu.

duẫn hạo vũ cảm giác như đã có vài khúc xương trong cơ thể mình bị vỡ ra thành từng mảnh, làn da trắng trẻo non mềm không ngừng tiếp nhận mấy cái đau đớn kinh dị mà những giọt nước chanh ấy cùng những trận đòn roi mây kia mang lại. máu vẫn không ngừng chảy, cái vị tanh nồng xộc thẳng vào khoang mũi cậu, thậm chí còn vẩn vương lại nơi đầu lưỡi cậu...

đúng rồi, chính là nó. cái cảm giác đau đớn đến mức chỉ muốn chết đi cho xong ấy.

lạnh lẽo, khổ sở, đau đớn đến tận tim gan.

duẫn hạo vũ cắn chặt môi đến bật máu, cậu tuyệt đối không cho phép bất cứ một tiếng thét nào có thể lọt ra ngoài, dù chỉ là một chữ.

vì mình hét lên có nghĩa là mình đã chịu thua bọn chúng, là mình đã can tâm tình nguyện để bọn chúng hành hạ mình, là mình đã cầu xin chúng hãy giết mình luôn đi cho xong.

tuyệt đối không được, cho dù là cái sinh mệnh này có cạn kiệt đi chăng nữa, cũng sẽ không bao giờ cúi đầu cầu xin bọn chúng đâu! mãi mãi không bao giờ!

một khi duẫn hạo vũ này đã muốn sống, thì đến cả tử thần cũng không được phép đụng đến cậu.

"haha, nhóc con, có vẻ như sức chịu đựng của nhóc tốt quá nhỉ?"- một gã quẳng cây roi xuống đất, tự hào chẹp miệng chiêm ngưỡng tác phẩm của mình, gật gù tán thưởng- "khuôn mặt nhóc đẹp như vậy, có thêm mấy cái hình trang trí thế này thật sự đẹp gấp trăm lần đấy."

"cám ơn vì đã khen."- duẫn hạo vũ nhếch mép cười, thì thào nói- "nhưng từ đẹp đó lại trở nên ghê tởm biết bao khi nó được thoát ra từ mồm ông."

"tôi kinh tởm nó."- cậu trợn mắt, nhếch mày lên khiêu khích nhìn bọn họ.

gã ta trợn trừng mắt, ngạc nhiên sửng sốt. đi theo lão đại đã được mười mấy năm, nhưng đây là lần đầu tiên gã gặp được một kẻ không sợ trời sợ đất, kiên cường như thế đấy. mấy con mồi kia chỉ cần hành hạ chúng nó một tí thôi là đã gào mồm lên khóc lóc xin tha, nặng hơn thì chúng đã quỳ xuống cầu xin gã hãy giết chúng luôn đi cho rồi.

chứ chưa bao giờ gặp một đứa đang đứng trên bờ vực sinh tử mà vẫn dám mạnh mồm như vậy, chưa kể lại còn rất nhỏ tuổi.

quả nhiên như lời lão đại nói, rất thú vị.

nhưng rất tiếc nhóc ạ, vì chỉ còn hơn năm phút nữa thôi là hết thời gian rồi.

kiên cường như thế để làm gì, rồi cũng hóa vô vọng cả thôi.

ngày mai, các trang nhật báo, các trang thời sự sẽ đều nhẵn mặt nhóc cả thôi.

nhóc sẽ trở thành đỉnh lưu đấy, đỉnh lưu ngàn năm có một luôn.

nghĩ đến đây, gã ta lập tức chẹp miệng lắc đầu tỏ vẻ thông cảm. nhóc con, đừng kỳ vọng nhiều quá chứ, vì khi té sẽ rất đau đấy nhé. 

bên ngoài, gã hung thủ đẩy nhẹ cửa bước vào. gã bước đến, nắm chặt cằm của duẫn hạo vũ, ép cậu ngước mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt gã. 

duẫn hạo vũ đau đớn nhíu chặt mày, đôi mắt vẫn hằn lên vết đỏ ngầu nhìn chằm chằm gã ta.

cậu đã nhận ra gã ta là ai rồi.

là một người mà cho đến hết cả cuộc đời này, cậu cũng sẽ không bao giờ quên.

"nhóc con, sắp hết thời gian rồi, và sẽ không ai đến cứu nhóc đâu."- gã ta cười khẩy- "thật tội nghiệp cho nhóc mà. thằng oắt con ngu dốt kia thì đang hôn mê sống dở chết dở, còn lũ cảnh sát ngu ngốc ấy cho đến tận bây giờ vẫn không tìm được đến đây... có lẽ là chúng nó đã bỏ mặc nhóc rồi."

khóe mắt duẫn hạo vũ nhất thời cảm thấy cay cay, niềm tin cũng vì một câu nói của hắn mà bị lung lay không ít.

nhưng không được, cậu tuyệt đối không thể yếu lòng!

cậu đã trải qua rất nhiều lần bị bỏ rơi rồi, thế mà lần này vẫn dám hy vọng nữa à?

dám chứ sao không?

kể cả khi hơi thở này tàn lụi, cậu vẫn sẽ mãi giữ trọn niềm tin rằng bọn họ sẽ đến.

oscar sẽ đến, chị louisa sẽ đến, hội siêu nhân sẽ đến, và thầy châu... chắc cũng sẽ đến.

gã ta nở một nụ cười quỷ dị, bước đến lò sưởi, châm một ngọn lửa nhỏ đốt lên, cả căn phòng từ lạnh lẽo trở nên ấm áp hẳn. hai người còn lại cũng không vừa, họ thi nhau cầm những bộ quần áo cũ đã xỉn màu của trẻ em lên mà ném hết vô lò lửa.

đống quần áo đó, là của cậu ngày xưa khi còn sống ở đây...

"lạnh lắm đúng không? để tôi sưởi ấm cho cậu nhé"- gã ta cười lớn, với tay đến bài lấy bình xăng lớn, liên tục đổ vào lò lửa- "hai đứa chúng mày cởi xích cho nó, dù sao cũng gãy chân rồi, không thể chạy trốn được đâu. mang nó ra đặt ở căn phòng cuối dãy hành lang, để cho nó được sống vào những giây phút cuối cùng này chứ đúng không?"

hai gã kia gật đầu cái rụp, liền bước đến chỗ duẫn hạo vũ, mạnh bạo tháo xích chân cậu ra. một gã hung ác vác cậu đặt lên vai, đi thẳng về phía căn phòng cuối dãy hành lang.

duẫn hạo vũ bây giờ không còn sức để mà vùng vẫy nữa, chỉ có thể cố gắng dùng mấy cú đấm tay như đập muỗi đánh vào lưng bọn họ mà thôi.

mở cửa phòng ra, gã ta mạnh bạo ném duẫn hạo vũ xuống. ba người bọn họ mỉm cười điên cuồng bước ra khỏi căn phòng, trước khi đi còn huýt sáo yêu thương, tặng một nụ hôn gió phóng đãng cho cậu.

"cứ từ từ mà tận hưởng nhé, thiên đường đang ở ngay trước mắt rồi đấy!"

duẫn hạo vũ đau đớn phun ra một ngụm máu đỏ tươi, máu chảy thấm hết nơi khóe miệng, thấm ướt nơi áo thun trắng.

cậu có thể cảm nhận được ngọn lửa đang càng lúc càng lớn, dần dần bao trọn cả căn phòng ấy, thậm chí đã lan sang bên phòng đối diện... là chỗ của trương tinh đặc.

mùi khét càng lúc càng nồng, cảm giác như đang muốn hút hết sạch không khí trong căn nhà này, tựa như đang muốn thiêu rụi tất cả mọi thứ trong đó vậy.

duẫn hạo vũ cố gắng gượng dậy, dùng hết sức lực cuối cùng để mà nhẹ nhàng tháo chiếc dây chuyền trên cổ xuống, ngắm nhìn nó thật lâu như một thứ bảo vật quý giá. cậu mỉm cười cay đắng, xoa nhẹ lên mặt đá.

chiếc vòng cổ đó, rất có ý nghĩa đối với cậu. là chiếc vòng cổ đôi của cậu với châu kha vũ, cùng hai biểu tượng một mặt trăng, một mặt trời.

mặt trời rực rỡ mang lại những tia nắng ấm áp, mặt trăng đẹp bí ẩn, sáng vằng vặc giữa bầu trời đêm. mặt trời cai quản ban ngày, lúc xế chiều lặn đi. khi ấy, mặt trăng- vị chiến binh của màn đêm lại ngoi lên, đến khi bình minh lên, nó lại an giấc ngủ... cứ như một vòng luân hồi kéo dài đến vô tận.

mặt trăng, mặt trời đã gắn bó với nhau từ cả triệu năm trước, cho đến bây giờ vẫn là vậy... tương lai về sau cũng sẽ vậy.

cho đến khi tận thế, vòng luân hồi đó mới có kết thúc.

ngọn lửa đã lan đến đây.

duẫn hạo vũ bật khóc nức nở.

cậu biết rằng lần này khó có thể sống sót được nữa rồi.

cảm ơn, thật sự rất cảm ơn...

cảm ơn bố mẹ, vì đã mang con đến với cuộc đời này, cho con biết được thế giới này đã xinh đẹp kỳ lạ đến như thế nào... có những lúc, con đã cảm thấy rất ghét, rất sợ bố mẹ, vì những trận đòn roi, những ánh mắt dữ tợn của bố mẹ mỗi khi con mắc phạm sai lầm. nhưng đến bây giờ con mới hiểu, có được bố mẹ bên cạnh, được bố mẹ mắng... điều đó thật sự rất quý giá. xin lỗi bố mẹ, thằng con bất hiếu này chưa thể làm gì đền đáp được cho bố mẹ rồi.

cảm ơn, vì một những ngày tháng khi nhỏ của tao đã luôn có mày bên cạnh, phuwintang, một người bạn vô cùng tuyệt vời mà tao đã rất may mắn có được. ngày ấy của tao, cũng vì có mày... mà tràn ngập ánh nắng xuân.

cảm ơn, vì bên cạnh tao đã luôn có một trương gia nguyên vui vẻ tươi cười, luôn đồng ý giúp đỡ con vô điều kiện trong những lúc khó khăn nhất, là đứa đã luôn cho tao lên ngủ ké sau khi xem phim ma... là đứa luôn sẵn sàng đứng lên pk với những kẻ đã ức hiếp tao, mặc cho sau đó có nhiều vết bầm tím sứt sẹo như thế nào đi chăng nữa.

cảm ơn, vì bên cạnh tao đã có một phó tư siêu luôn là đầu xỏ của những vụ trêu trọc giáo viên, mặc dù có những lúc hơi quá trớn, nhưng nó vẫn luôn là những niềm vui tuyệt vời mà trong suốt khoảng thời gian vừa qua tao đã nhận được từ mày đó.

cảm ơn, vì đã có một ngô vũ hằng luôn ngơ ngơ ngẩn ngẩn bên cạnh tao, những lúc tao đói, mày luôn là đứa bỏ tiền ra mua bánh bao cho tao. những lúc tao khát, mày đã mua cho tao tận vài ly trà heytea. mày đã tốt bụng và quan tâm tao đến như thế.

cảm ơn, vì đã có một hồ diệp thao hung dữ đến bên cạnh tao, những lúc nghe mày mắng vì tụi tao chơi game đến tối khuya, nghe mày chửi vì tụi tao đi chơi về trễ...  tao đã từng cảm thấy điều này thật phiền, nhưng khi suy nghĩ lại rồi, tao mới hiểu rằng mày đơn giản chỉ là vì quá lo lắng cho bọn tao thôi.

cảm ơn, vì đã có một caelan moriarty trẻ trâu đến bên tao, mặc dù mày luôn bày trò nghịch ngợm phá phách như một đứa trẻ, nhưng đôi lúc lại có suy nghĩ rất trưởng thành, luôn là đứa chịu khó kiên nhẫn lắng nghe tao nhất.

cảm ơn, một nghệ sĩ hài nhân dân hoàng kỳ lâm, là nguồn động lực để tao có thể tiếp tục đứng lên và bước đi sau những lúc gặp khó khăn tưởng chừng như sắp gục ngã ấy. mày là đứa đã giúp tao hòa nhập được với môi trường cấp ba hồi đầu năm lớp 10, là đứa đầu tiên bắt chuyện với tao ngày khai giảng hai năm trước.

cảm ơn, một bé heo nhỏ trương tinh đặc... đã bảo vệ tao vô điều kiện trong thời gian vừa qua. những kỷ niệm mày đã để lại cho tao từ đó đến giờ, những lúc kéo nhau đi trốn học, lúc tao dạy mày cách trèo tường, lúc mày an ủi dỗ dành tao mỗi khi tao khóc... xin lỗi mày, thật sự xin lỗi mày, tao thật sự không còn mặt mũi nào để đối diện với mày nữa.

cảm ơn, vì đã ban cho tao những ngày tháng vui vẻ nhất bên cạnh cả hội siêu nhân và bên cạnh b12. cảm ơn, vì những hồi ức thanh xuân sâu đậm ấy. chiếc áo lớp màu xanh, những buổi tiểu kịch trường, những trò nghịch ngợm phá phách, đêm hôm tụ tập trèo vào nhà lão cán bộ giả ma dọa lão.. những kỷ niệm ấy, tao sẽ mãi không quên.

và cuối cùng...

cảm ơn trời,

cảm ơn thượng đế,

cảm ơn anh, vì đã đến bên em trong lúc em yếu đuối tuyệt vọng nhất.

em đã hứa với anh rất nhiều đó.

em đã hứa với anh rằng em sẽ luôn vui vẻ, sẽ luôn mạnh mẽ.

em đã hứa với anh là em sẽ luôn ở bên cạnh anh, cho dù có thật sự là không thể đi chăng nữa.

em đã nói với anh là em sẽ thi đậu vào bắc đại.

và em đã nói rằng, em sẽ cố gắng bằng tất cả những gì em có để có thể được cùng anh trưởng thành.

nhưng bây giờ em có lẽ đã thất hứa rồi.

mà anh thì rất ghét những kẻ thất hứa.

anh sẽ ghét em đúng không?

nhưng cho dù là có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cho dù là anh có ghét em đi chăng nữa, không biết là nó có đến tai anh không, nhưng em vẫn muốn nói với anh rằng...

thế giới này rộng lớn như vậy, em đã gặp được biết bao nhiêu người. nhưng trong cả triệu người đó, em lại gặp được anh.

gặp được anh, yêu được anh, được ở bên anh trong những tháng ngày bình yên tươi đẹp như vậy... điều đó khiến em luôn cảm thấy như bản thân mình thật sự rất may mắn... vì đã từng là người nắm giữ một ánh mặt trời đẹp nhất thế gian này.

và cho dù là quá khứ, hiện tại, hay có là tương lai sau này đi chăng nữa, em vẫn sẽ luôn yêu anh, mãi mãi không thay đổi.

em yêu anh, yêu anh hơn muôn ngàn vạn những lời ước hẹn.

if something bad happens,

please don't cry, my teacher, who i love more than this beautiful life.

as long as you don't forget me, i won't ask for anything more.

forget me not.

(dịch: nếu như có điều gì tồi tệ xảy ra ấy,

người thầy của em- người mà em yêu hơn cả sinh mệnh tươi đẹp này, xin hãy đừng khóc nhé.

chỉ cần anh đừng quên em thôi, em sẽ chẳng cầu mong gì hơn nữa.

xin đừng quên em.)

---

cũng là vì thời tiết quá là khắc nghiệt đi nên xe di chuyển rất khó khăn, mất khá nhiều thời gian so với dự kiến ban đầu. lúc mọi người thành công đặt chân xuống mảnh đất chiết giang, cũng chỉ còn tiếng rưỡi nữa là end game.

mà để di chuyển từ nơi bọn họ đang đứng đến vùng ngoại ô nơi đó, cũng mất tận hơn tiếng rưỡi!

mặt mày châu kha vũ trắng bệch, tái mét không còn một giọt máu nào, không ngừng liếc liếc vào chiếc đồng hồ đeo tay của oscar đang ngồi bên cạnh. bà mẹ nó, còn năm phút nữa thôi!

anh sợ, thật sự rất sợ...

lỡ như xảy ra chuyện gì thật thì biết phải làm sao đây?

làm ơn, xin hãy an toàn nhé...

con mẹ nó thời gian đang chơi anh đấy à, vừa chạy nhanh vừa trôi chậm thế là sao?

"đến nơi rồi!"- oscar hét lên, dừng xe lại.

mọi người trong xe đều gấp gáp nhảy xuống, thu dọn hết đồ đạc cần thiết mang đi mà cắm mặt chạy thẳng đến khu nhà cũ của ông bà nattawat.

cũng may, vì chiết giang năm nay không có tuyết rơi, cũng không có cản trở gì nhiều trên đường. nhưng tiết trời lại rất lạnh, lạnh buốt.

nơi ngực trái châu kha vũ bỗng tự nhiên dâng trào cái cảm giác đau đớn đến không thở nổi, như bị một ai đó bóp nghẹt lại vậy. đôi tay đang cầm chặt balo của duẫn hạo vũ cũng tự dưng thả lỏng, khiến nó rơi xuống đất một tiếng "bịch".

"ủa gì vậy? nhóc bị làm sao thế?"- diệp minh châu đang đi trước, nghe thấy tiếng rớt đồ liền quay lại lo lắng hỏi- "nhóc ổn không đó?"

"không, em không sao... đi nhanh lên đi!"- châu kha vũ vội vàng nhặt balo lên, rồi chạy hẳn một mạch lên trước, bỏ lại diệp minh châu đang nghiêng đầu nghi ngờ khó hiểu.

từ xa, đã thấy màn khói đen bốc lên nghi ngút, lửa cháy thiêu rực cả một vùng trời. xe cứu hỏa không ngừng hất cát và phun bọt foam vào nơi đám lửa ấy với mục đích có thể dập tắt nó... những tên lính cứu hỏa lại đang thay nhau chạy ra chạy vào trong căn nhà cảm giác như đang bị thiêu rụi hoàn toàn.

đôi đồng tử châu kha vũ co rút lại.

đó chính xác là căn nhà đã xảy ra vụ án henry của sáu năm trước!

oscar tá hỏa chạy đến, kéo vai một người ở đang gần đó, thở gấp hỏi: "làm ơn... xin lỗi cho tôi hỏi, đám cháy này đã cháy được bao nhiêu phút rồi ạ? đã lâu chưa?"

người đó lắc đầu: "mới được gần hai mươi phút thôi..."

"hai mươi phút mà đã cháy lớn như vậy rồi sao?"- trịnh văn ngạc nhiên tròn mắt- "là đám cháy do xăng dầu gây ra à?"

"hình như thế. tôi nghe nói rằng do xăng, lửa với quần áo gây ra ấy, lại còn gặp bình gas, bật lửa với đèn dầu trong khu đó nữa, nên mới cháy lớn như vậy..."

"thế đã có ai được tìm thấy trong căn nhà kia chưa?"- châu kha vũ gấp gáp nắm chặt vai người đó, gằn giọng hỏi.

"chưa thấy, mọi người vẫn đang cố căng mắt ra mà tìm đấy thôi!"

châu kha vũ buông lỏng tay, cảm giác sợ hãi, bất lực len lỏi trong tin anh đang dần dần lớn lên...

cái cảm giác hỗn độn này là như thế nào vậy?

"tìm được một người rồi!"- một người lính vui mừng hét lên.- "mang người này ra xe cứu thương, nhanh lên! chuẩn bị sơ cấp cứu, người này bị thương nặng lắm!"

mọi người trong tổ đội vội vàng chạy tới chỗ băng ca vừa được khiêng ra, đang được đặt trước cửa xe cứu thương chuẩn bị nhét vào.

là trương tinh đặc...

điều này có nghĩa là...

duẫn hạo vũ... duẫn hạo vũ vẫn còn ở trong đó!

"này! này! châu kha vũ không được đâu nguy hiểm lắm!"- oscar hốt hoảng quay đầu lại gào lên, đã thấy bóng dáng cao lớn xộc thẳng vào đám lửa cháy rực. không đồ bảo hộ, không nón chống cháy, cũng không có quần áo chịu nhiệt...

châu kha vũ đã xộc thẳng vào nơi biển lửa đó, không chút chần chừ ngại ngùng nào.

bây giờ đám cháy đó có là gì nữa không, khi bé thỏ trắng ngốc kia còn đang ở trong đó?

châu kha vũ mang theo tâm trạng vừa gấp gáp vừa sợ hãi mà lùng sục hết căn phòng này đến căn phòng khác, những ngọn lửa vẫn đang tiếp tục cháy lớn và không có dấu hiệu dừng.

nóng, nóng không?

có, nhưng làm sao bằng duẫn hạo vũ?

đau, đau không?

có, nhưng làm sao bằng duẫn hạo vũ?

hạo vũ, patrick, thỏ con, em đang ở đâu?

như có một siêu năng lực nào đó đã đẩy châu kha vũ chạy thẳng đến căn phòng ở cuối dãy hành lang. anh cầm chặt tay nắm cửa, mạnh mẽ vặn nó ra.

cửa phòng bật mở. trước mặt anh là một bóng hình nhỏ quen thuộc đang nằm im lìm trên sàn đất, đôi tay nắm chặt một thứ gì đó đặt lên ngực trái mình.

và người đó hoàn toàn không động đậy.

đôi mắt châu kha vũ sợ hãi, trợn trừng mở to. anh luống cuống chạy đến chỗ đó, quỳ xuống, vội vàng nâng đầu người ấy lên kiểm tra.

đúng là duẫn hạo vũ.

nhưng tại sao em lại lắm vết thương thế này? đến mức anh không thể nhận ra em luôn...

châu kha vũ sợ hãi, vội vàng cởi áo khoác ngoài ra khoác lên người duẫn hạo vũ, rồi nhẹ nhàng bế duẫn hạo vũ lên, chạy thật nhanh ra khỏi nơi đó. nhanh đến mức như thể đây là lần cuối anh có thể chạy thôi vậy.

duẫn hạo vũ, patrick, làm ơn, xin hãy bình an...

"ra rồi, ra rồi!"- loáng thoáng sau đám cháy, trương gia nguyên đã nhìn thấy bóng dáng châu kha vũ, liền đập mạnh vai caelan hét lớn.

mọi người đều lo lắng chạy tới.

duẫn hạo vũ... duẫn hạo vũ bị làm sao thế?

chuyện gì đã xảy ra với nó vậy!?

khuôn mặt nó trắng bệch, yếu ớt như không có một tia mạch máu nào. cả cơ thể như bị gầy rộc đi cả chục vòng, cặp má bánh bao đáng yêu mềm mềm cũng không còn nữa...

đôi tay nó đang nắm chặt một sợi dây chuyền, chặt đến mức có thể cảm giác như nó đang nắm giữ cả thế giới này chỉ trong lòng bàn tay thôi vậy... chặt đến mức như cách nó đang cố gắng tìm kiếm lại, níu giữ lại cái sự sống mong manh này vậy...

châu kha vũ sau khi nhẹ nhàng đặt cơ thể duẫn hạo vũ lên băng ca, cũng mệt mỏi mà gục xuống đó.

"nhanh lên, mang hai người này đến bệnh viện luôn đi, nhanh lên!"- một bác sĩ hốt hoảng hét lớn ra hiệu cho những y tá đằng sau hắn.

căn nhà đều bị cháy đen, tất cả mọi thứ bên trong đều bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn.

---

p/s: mình bắt đầu viết chương này hôm 6/7- kỉ niệm 1 tháng ngày tết của nhà song vũ ;))) trước lúc em pat up cái vid "hey, what's up" của anh vũ lên 5p =)))

ban đầu tính nhẹ tay với hai đứa thôi, nhưng hai đứa làm chị mất ngủ như vậy, làm chị gáy như gà vào đêm hôm như vậy, chị ghét, chị ngược tiếp (◡ ω ◡)

chỉ sợ nước mắt hai đứa rơi,

chứ hai đứa chị ngược lúc nào chả được ╰(▔∀▔)╯

à thêm nữa, cho mọi người yên tâm là truyện này không se đâu nhé, mình chỉ thêm mấy tình tiết không dành cho những người có tiền sử bệnh tuột huyết áp thôi à :)))

không se, không se, không se, điều quan trọng nhắc ba lần nhé.

mình thương tụi nhỏ để đâu không hết, sao mà se được ^^

ụ nhưng mà hôm nay mình may mắn cut được cái này dễ thương quá nè :3

9k lượt đọc, 1,6k lượt bình chọn, tròn 520 cmts :3

thật ra thì ban đầu mình viết cái này với mục đích là để vui, là để thỏa mãn cái tiêu chí chọn lọc truyện hay của mình (là có ý nghĩa về tình yêu lẫn tình bạn), là để xả stress thôi. thế mà cũng không ngờ được mọi người lại yêu thích nó đến thế. rất bất ngờ luôn, kiểu không tin được vào mắt mình ấy (tại mình lâu rồi cũng không viết truyện, hơn nữa điểm văn của mình hồi cấp 3 lẹt đẹt lắm luôn).

cám ơn mọi người rất nhiều nhé, yêu yêu :3 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip