cược một ván

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
sau chuyện sáng hôm đó, châu kha vũ không còn thấy cậu bé duẫn hạo vũ nghịch ngợm kia nhắn tin chọc ghẹo nữa. tất cả mọi chuyện đều trở về theo quỹ đạo ban đầu, dường như mối quan hệ của họ bây giờ chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ thầy trò- không hơn không kém.

điều này làm châu kha vũ có đôi chút cảm thấy khó chịu.

câu hỏi kia của duẫn hạo vũ, đến bây giờ anh vẫn chưa trả lời được, nói thẳng ra là không biết nên trả lời thế nào.

trái tim mách bảo là hoàn toàn có thể, nhưng lí trí lại nói rằng không nên. ít nhiều những sự việc xảy ra cũng đã trở thành những vết sẹo trong quá khứ, mà để nó lành lại thì thật sự cần phải có thời gian.

nhưng châu kha vũ hoàn toàn không thể phủ nhận rằng bản thân vẫn còn yêu duẫn hạo vũ, yêu rất nhiều.

sau khi chia tay duẫn hạo vũ, châu kha vũ đã mất một thời gian dài để có thể ổn định lại được cuộc sống của mình, đưa nó trở về lại quỹ đạo ban đầu, ít nhất là như khi duẫn hạo vũ chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời anh. anh đã học cách tự đứng lên, tự trang trải cuộc sống của mình, và dĩ nhiên quá trình đó không hề dễ dàng chút nào.

khi còn bé tôi luôn mong mình được lớn, tuy tôi chưa hiểu hết được ý nghĩa của sự "trưởng thành" là gì nhưng tôi vẫn luôn khát khao được chạm vào nó. 

ngày đó, tôi cứ nghĩ trưởng thành là lớn lên, là chính thức được trao lại quyền tự chủ để tự quyết định cuộc đời mình, là được tự do làm mọi việc mà không phải chịu sự ràng buộc của gia đình, sự kiểm soát của bố mẹ.

để rồi khi thời gian qua đi, ai rồi cũng sẽ phải lớn lên, cái khát khao mà tôi từng hằng mong đợi cũng đến lúc có thể chạm tay vào. tôi lớn lên, không còn phải chịu mọi sự sắp xếp của bố mẹ, bố mẹ cũng cho tôi cái quyền được tự lựa chọn, tự quyết định cuộc đời mình.

để rồi, khi ấy tôi gần như nhận ra tất cả mọi thứ trong cuộc sống này đều có cái giá riêng của nó, kể cả đó là sự trưởng thành.

thời gian sẽ làm tuổi tác chúng ta ngày càng lớn hơn, chúng ta sẽ phải chịu nhiều tổn thương, gặp phải nhiều vấp ngã hơn, và thời gian dành cho riêng bản thân ta đều rất ít. cũng vì vậy mà có những lúc, tôi khao khát được tự do đến cùng cực. 

nhưng, điều khiến tôi cảm thấy mình vẫn còn may mắn hơn em rất nhiều, chính là trong suốt khoảng thời gian khó khăn ấy, tôi vẫn luôn có một gia đình hạnh phúc bên cạnh. còn em thì không.

tôi không muốn em phải trải qua quãng thời gian khó khăn đó một mình chút nào.

châu kha vũ nhắm mắt lại, làn gió lành lạnh của ngày cuối thu đầu đông khẽ rít qua khe mũi, nhẹ tựa hơi thở.

và anh biết rằng bản thân mình vẫn còn sống.

anh vẫn là một châu kha vũ của mấy năm trước, chỉ khác là đã trưởng thành thành hơn và suy nghĩ chín chắn hơn rất nhiều mà thôi.

châu kha vũ thở dài thườn thượt, chán nản đến cùng cực.

anh cũng muốn được trưởng thành bên cạnh em.

nhưng anh của hiện tại lại không đủ can đảm để nắm lấy tay em. anh sợ anh sẽ làm tổn thương em thêm một lần nữa.

xin lỗi em, vì tất cả.

---

hội anh em siêu nhân bất lực nhìn thằng bạn chí cốt của mình đang ngồi bần thần trên giường nhìn chằm chằm không chớp mắt vào chiếc điện thoại.

nãy giờ đã được bao nhiêu phút rồi nhỉ? mười lăm, ba mươi hay là bốn lăm?

à không, cũng phải được hơn một tiếng rồi.

"ê này, nói thật. thích thì nhích, cứ khổ qua khổ lại làm chi không biết. yêu đương mệt vl."- lâm mặc tức quá nhịn không được đứng lên giựt lấy cái điện thoại từ tay duẫn hạo vũ.

"ai cũng có thể nói ra câu đó, đặc biệt là tao... nhưng mày thì không đâu lâm mặc. cả cái trường này đều đang đồn trên khắp diễn đàn mối quan hệ giữa mày với lão chương trữ tình hình như không đơn giản kìa."- caelan ghét bỏ liếc nhìn lâm mặc.

"mày cứ soạn nãy giờ cả trăm cái tin nhắn mà không dám gửi, rồi cứ ấn cả chục lần một số điện thoại mà không dám gọi, tao nhìn mà ngứa mắt hộ. bao nhiêu bản lĩnh của một nam tử hán đại trượng phu mày cất ở đâu rồi thế hả?"- trương gia nguyên bước đến lấy điện thoại từ tay lâm mặc, khinh khỉnh nói. cái thằng duẫn hạo vũ này trong kí ức của cậu chưa bao giờ có biểu hiện như vậy, nó luôn là một thằng nhóc năng động hoạt bát, tựa như vitamin vui vẻ của tất cả mọi người vậy, hơn nữa lại cực kỳ tự tin, dám nghĩ dám làm. thế mà bây giờ lại như vậy, thật không thể tin nổi.

duẫn hạo vũ mím môi, không dám phản bác lại.

nói trắng ra là không biết phải nói lại như thế nào, vì thằng mặt mâm đông bắc nói đúng quá rồi mà.

câu trả lời của thầy châu, cũng đã hơn một tuần rồi mà cậu vẫn chưa nhận được. tin nhắn gần đây nhất là của tuần trước, và cuộc gọi thì hoàn toàn không có. tất cả những gì cậu nhận được chỉ là sự im lặng chết dẫm đó mà thôi.

nhưng mà, như vậy cũng có thể xem như là một đáp án ngầm rồi đi.

caelan chẹp miệng lắc đầu, quả đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời. lúc yêu hết mình, lúc chia tay hết hồn ( ̄(00) ̄)

"mày đừng ra vẻ như thế caelan à. tao thừa biết không ít lần mày muốn nhắn cho jennie to say hello rồi đấy, mày cũng không khác gì pat đâu."- hồ diệp thao ném ánh mắt ghét bỏ về phía caelan.

"pat nè, mày còn thích thầy châu không?"- ngô vũ hằng bước đến giường duẫn hạo vũ, nghiêm túc hỏi.

"mày hỏi ngu thế, dĩ nhiên là còn rồi."- không đợi duẫn hạo vũ mở miệng, phó tư siêu đã cướp lời nó trước.- "và tao dám cược 100 cuốn ngôn tình của hằng hằng, thầy châu vẫn còn thương mày."

duẫn hạo vũ im lặng, mạnh bạo giựt lại điện thoại trên tay trương gia nguyên. màn hình vẫn hiện lên số điện thoại của người ấy, nhưng mà, cậu không đủ dũng cảm để nhấn vào biểu tượng cuộc gọi màu xanh đó.

"pat à, như mày đã nói rồi đó. quá khứ thì cứ để nó ngủ yên đi, hướng đến tương lai đi kìa."- trương tinh đặc im thin thít nãy giờ cũng lên tiếng- "tao dám tin ông trời đã sắp xếp cho mày với thầy châu gặp nhau trong hoàn cảnh như thế này. cơ hội chỉ có một, dù sao cũng là năm cuối rồi, không biết nắm lấy, sau này đừng có khóc lóc tiếc rẻ."

6 cái đầu còn lại cũng liên tục gật đầu theo khẳng định, thậm chí còn giơ thêm ngón cái lên ý bảo "rồi sẽ tốt thôi".

điều đó làm cậu cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều.

và cho đến lúc này duẫn hạo vũ mới hiểu, tình bạn thật sự một cách đúng nghĩa là thế nào.

không phải chỉ đơn giản là mấy dòng chữ định nghĩa vô tri vô giác trên những tờ sách báo hay là trên trang mạng. tình bạn thật sự còn hơn thế cả trăm lần nữa.

vốn trên thế gian này chẳng có khóa học nào dạy chúng ta cách trở thành một người bạn thân, hay cách tìm một người bạn thân như thế nào cả. thời gian một đời người nhiều như vậy, mỗi người chúng ta lại chỉ có một cơ hội để sống, và đương nhiên chẳng ai muốn bản thân mình sẽ trở thành một người khách đi qua trần thế cách đơn độc cả.

duẫn hạo vũ bỗng dưng cảm thấy mình thật may mắn khi trong suốt những năm học vừa qua luôn có hội anh em siêu nhân bên cạnh. có lúc giận dỗi, có lúc không vui, có khi nghịch ngợm, vẫn luôn là 8 người anh em đồng hành cùng nhau như vậy. không chỉ là 8 người bạn thân đó, mà cả b12 vẫn luôn đoàn kết yêu thương nhau như vậy, và mỗi khi mặc trên mình chiếc áo lớp màu biển lá xanh đó, cậu cảm thấy bản thân mình đang thật sự tự hào.

vì màu xanh là màu sắc của sinh mệnh và sự lãng mạn, là màu sắc của niềm vui, năng lượng, tình đoàn kết, tượng trưng cho sự phát triển không ngừng hay sự khởi đầu của một cái gì đó mới mẻ.

tựa như lúc vừng đông chầm chậm hiện ra rực rỡ giữa  màn mây trắng, chiếu ánh sáng kì diệu xuống muôn vàn vật trù phú, đó là thời khắc của bình minh tuyệt diệu. mặt trời sẽ mọc thôi, và khi ấy chúng ta sẽ bắt đầu lại một lần nữa.

trương tinh đặc nói đúng, năm nay đã là năm cuối rồi, vậy tại sao mình lại không thử liều mạng cược một ván?

đôi mắt duẫn hạo vũ sáng lên, dường như trong đầu đã nảy ra một ý tưởng gì đó khá liều lĩnh.

---

tiếng tin nhắn điện thoại reo lên một tiếng "ting", phá tan bầu không khí im lặng đến mức có thể nghe được gió thổi nhẹ qua trong căn phòng nhỏ.

châu kha vũ thở dài, cầm điện thoại lên kiểm tra. tin nhắn ấy, là của thằng nhóc lớp trưởng duẫn hạo vũ.

"thầy châu, nếu em thi đậu vào bắc đại, anh sẽ chấp nhận em chứ?"

louisa diệp minh châu cùng oscar vương chính hùng ngồi đối diện nhìn thấy cảnh này mà lắc đầu ngán ngẩm. 

lại thêm hai tiếng "ting" nữa.

"thầy châu, nếu em không thi đậu vào bắc đại, em lập tức sẽ bước ra khỏi cuộc sống của anh, em không gây phiền phức cho anh nữa."

"thầy châu, làm ơn hãy trả lời em, xin anh. một lần thôi cũng được."

châu kha vũ rũ mắt, đặt điện thoại xuống, nhất thời không biết trả lời thế nào.

oscar nhìn mà phát cáu. vẫn thích thì cứ việc nhích thôi, mắc gì phải cứ đu đưa qua lại làm chi mệt đầu thật sự hai thằng rảnh rỗi quá nên sinh nông nỗi hả?

"trả lời em nó đi kìa, daniel"- louisa cầm điện thoại lên, hất hất về phía châu kha vũ- "em nó sẽ buồn lắm đấy, trả lời em nó đi, coi như chị xin nhóc."

"nhưng em không biết phải trả lời thế nào cả..."

"hai người thừa biết bắc đại là ngôi trường danh giá bậc nhất trung quốc mà, tỉ lệ chọi rất cao. mà hạo vũ lại học không được tốt lắm..."- châu kha vũ thở dài chán nản- "em sợ em ấy sẽ vì thế mà vùi đầu vào sách vở, học như điên... em không muốn. em muốn em ấy phải có một năm cuối cấp thật đẹp, thật đáng nhớ, chứ không phải là một học sinh giỏi cầm trong tay những chiếc bằng khen hay những giải thưởng. không chỉ là em ấy, kể cả những học sinh của lớp em cũng vậy. em không cần chúng nó phải học thật giỏi như để chạy đua thành tích, như vậy chẳng khác gì một con robot vô dụng cả. em chỉ muốn chúng nó có một thời học sinh đẹp và tuyệt vời nhất, thế là đủ."

"nói thẳng ra là một khi thằng nhóc đó đã nhắn nhóc như vậy là đã suy nghĩ rất kỹ, và cũng rất khó khăn để đưa ra quyết định này. daniel, cậu rất thông minh, nhưng về phương diện này cậu chẳng khác gì một đứa tiểu học cả."- oscar ánh mắt kiên định nhìn châu kha vũ- "thằng bé họ duẫn đó trước sau gì cũng phải trưởng thành mà thôi, cậu phải để cho thằng nhóc đó trải qua những khó khăn đầu đời trước chứ, không nên bao bọc nó quá mức như vậy."

thật ra thì hùng gấu nói cũng đúng, châu kha vũ lẩm bẩm.

"nhưng mà, theo như chị thấy... đó không phải là lý do duy nhất. chị nói có đúng không?"- louisa nghiêng đầu, cười nhạt nhìn châu kha vũ- "chị dám chắc rằng phải có một lý do khác nữa, daniel."

phải.

anh không muốn em đặt cược tình yêu của mình cách liều lĩnh như vậy. anh sợ em sẽ trở nên thất vọng nếu không đạt được kết quả mong muốn.

vì suy cho cùng, em bây giờ vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi, patrick à.

"thằng bé đó đã đặt mục tiêu cho bản thân mình như vậy rồi, chị thấy quá tốt luôn mà nhỉ? có mục tiêu để phấn đấu, cố gắng..."- giọng louisa trầm xuống- "như là thằng bé ấy đã nói với nhóc, nó vẫn luôn tìm kiếm những cơ hội để sửa sai, cho dù là có ít ỏi đi chăng nữa, cho dù là khó khăn đi chăng nữa... là một phần trăm, hay một phần nghìn... nó vẫn không bỏ cuộc."

"với nền tảng kiến thức của thằng bé, để nói thi đậu vào bắc đại khó hơn lên trời, nhưng thằng bé vẫn dám nói như vậy. cơ hội chỉ có một, cho dù là ít ỏi, nhưng có còn hơn không."

"chị tin thằng bé đó sẽ làm được, nhóc đừng lo lắng gì hết."

châu kha vũ hít một hơi thật sâu, như để lấy đủ dũng khí mà trả lời lại.

"ừ."

_____-

aww cái chương này lấy nhiều chất xám của mình lắm nè ^^ 

mình có một thói quen khá kỳ lạ, đó là mỗi buổi sáng ngủ dậy, việc thứ 2 mình làm sau khi mở mắt ra là bật điện thoại, mở vpn và lên wattpad đọc những cmt của mọi người đó. vì đó như là một nguồn động lực của mình vậy á ^^

mấy chương sau sẽ có mấy cảnh hơi creppy một tí, nhưng không phải ma cỏ gì đâu (vì mình cũng sợ ma), chỉ là một sự kiện xảy ra để gắn kết tình cảm của hai bé hơn thôi à ^^

thật ra thì mình viết chương này cũng như là món quà nhỏ để động viên các sĩ tử thính giả, phi hành gia và sao biển đang chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp thpt ^^ vì mình cũng đã từng trải qua, cũng đã từng căng thẳng như vậy, và ít nhiều mình cũng hiểu rõ tâm lý của các bạn hiện giờ. những câu thoại, hay những lời tâm tình trong đây đều là những lời động viên của mình gián tiếp gửi gắm đến các bạn đó.

hoặc là những bạn đang gặp khó khăn gì đó trong cuộc sống, cho dù là rất mong manh, nhỏ bé, nhưng các bạn hãy để cho bản thân mình được vực dậy, một phần trăm, một phần nghìn cơ hội, có còn hơn không, nhỉ?

các chương sau có lẽ mình cũng sẽ dành nhiều lời để tâm tình với các bạn hơn nữa đó, vì mình đã đặt cả trái tim, tâm huyết của mình vào để viết từng con chữ trong đây, có thể là nó không được hay, lưu loát và tuyệt vời như những bộ truyện khác, nhưng nó mang ý nghĩa rất đặc biệt với mình đó ^^

cuối cùng, chúc mọi người sức khỏe, và chúc các sĩ tử 2k3 đạt được kết quả thi như mong muốn nhé ❤ 

yêu mọi người rất nhiều 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip