Van Hien Soi Xam Luu Manh Va Ca Con Danh Da 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Đúng như lời đồn, Tống Á Hiên của Tống Gia quả thật rất đẹp. Vô cùng mị lực"!

Tống Á Hiên bị khen nhiều tới nỗi ngại đỏ cả mặt lẫn mang tai, Lưu Diệu Văn nhìn qua thấy người của mình ngượng ngùng tới vậy mà chỉ biết cười. Trong lòng chính thức gào thét bùng nổ bởi sự đáng yêu của anh.

Sau một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn thì cuối cùng Tống Á Hiên cũng đã được thoát khỏi cái bầu không khí anh không muốn gặp lại đó mà cùng Lưu Diệu Văn đi tới trường.

Tống Á Hiên ngồi trên xe, hướng mắt ra cửa sổ một hồi lâu liền cảm thấy nhàm chán. Anh lấy điện thoại từ trong túi ra mà mở trang hóng hớt của trường lên xem có thông tin gì mới không.

Lướt ngang lướt dọc một hồi thì anh lại dừng lại ở một bài đăng có lượng tương tác cũng khá cao, đọc xong thì Tống Á Hiên lại cười khẩy một cái.
_____________________________

@hóng hớt drama Phong Tuấn: hoa khôi của trường chúng ta Đào Gia Nghi đang chuẩn bị tỏ tình, theo như quan sát thì người được tỏ tình sẽ là học sinh lớp mưới Lưu Diệu Văn. Kém cô ấy hai tuổi, đặc sắc quá rồi!![Ảnh][Ảnh]:

- Kém tận hai tuổi đấy, hoa khôi trường mình thích trai trẻ à.

- Lưu Diệu Văn đấy cũng đẹp trai lắm, lại còn là thiếu gia nữa. Tỏ tình thành công một cái là lên hương luôn đấy.

- Tôi nghĩ không dễ gì thành công đâu, tôi nhớ lần trước cậu ta có lộ tin hẹn hò với một cậu omega nào mà. Có lẽ, cậu ta là hoa có chủ rồi.

- Chắc không tới nổi vậy đâu, Gia Nghi của chúng ta đẹp thế kia, dễ gì mà từ chối được.

- Hứ! Tôi khinh, người yêu tinh đồn của cậu ta là Tống Học Trưởng đấy, cô ta nào đâu có cửa.

____________________________

Dưới phần bình luận có đầy đủ các thể loại, nào là chúc cô tỏ tính thành công, hoặc là lo sợ rằng cô ta bị từ chối. Còn có một vài bình luận nhắc đến anh nữa.

"Lưu Diệu Văn này, em biết Đào Gia Nghi là ai không"?

"Đào Gia Nghi....à em có thấy cô ấy ở trên trang hóng hớt. Chỉ vậy thôi".

"Chưa từng tiếp xúc hay nói chuyện"?

"Đúng, chưa từng tiếp xúc hay nói chuyện một chữ nào cả".

"Ưm...."

Tống Á Hiên im lặng một hồi.

"Trên trang hóng hớt nói rằng cô ta chuẩn bị tỏ tình em kìa".

"Hả"???!!

Lưu Diệu Văn vừa hả lên một cái thì xe cũng dừng lại, tài xế báo rằng đã tới trường rồi. Mở cửa cho Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên xuống xe.

Cả hai vừa vào cổng trường, đập vào mắt là Đào Gia Nghi đang đứng, cách xa hai người khoảng hai mét.

Đào Gia Nghi mặc một cái áo hoodie màu hồng, phía trong là áo sơ mi kèm với váy xếp li trắng, toát lên cái dáng vẻ nữ sinh cấp ba vừa dịu dàng vừa năng động. Trên tay cô cầm một bó hoa, có lẽ là hoa tulip.

Thấy hoàn cảnh thế này, Tống Á Hiên bất giác đừng qua một bên, nhường chỗ cho Lưu Diệu Văn. Thấy anh đứng cách xa mình, Lưu Diệu Văn liền có đôi phần không vừa ý.

Kéo lấy tay của Tống Á Hiên, làm cho khoảng cách của cả hai gần nhau hơn. Cậu đưa tay vòng qua eo của anh như một lời nói rằng:"Tôi có chủ rồi, làm ơn đi đi"!

Tất cả những hành động ấy đều bị Đào Gia Nghi thêm vào tầm mắt. Cô có đôi phần cắn chặt môi, giữ bình tĩnh mà nói.

"Lưu Diệu Văn à, trên tay của tôi là hoa tulip, nó tượng trưng cho tình yêu chân thành. Giống như thứ tình cảm của tôi giành riêng cho cậu vậy...".

"Chúng ra hẹn hò đi".

Cô ngại ngùng nói ra những lời đường mật. Từ từ đến gần cậu mà thả ra hương tin tố kẹo dâu của cô ấy.

Càng đến gần thì hương tin tố càng nồng làm cho Lưu Diệu Văn khẽ nhăn mặt. Cậu thở dài mà đưa tay lên xoa xoa chóp mũi.

"Xin lỗi nhưng mà tôi...có người canh giữ rồi".

Đào Gia Nghi nghe xong hai chữ "có canh giữ" nhìn hơi trợn mắt, cô đã tìm hiểu rồi mà. Lưu Diệu Văn có bao giờ quen hay công khai người yêu đâu.

Cô xoa xoa mái tóc dài của mình.

"Là ai thế..."?

Lưu Diệu Văn hướng mắt về con người bên cạnh mình, lấy tay xoa xoa đầu Tống Á Hiên sau đó lại đưa tay xuống nắm lấy tay anh.

"Cô không thấy hay giả vờ không thấy vậy, người ta đứng đây từ nãy tới giờ".

Nói rồi cậu cầm tay anh lên, lắc lắc khoe rằng mình với Tống Á Hiên đang nắm tay nè.

"....thật sự là hai người đang hẹn hò với nhau".

"Đúng, chúng tôi đang hẹn hò với nhau".

Đào Gia Nghi vuốt tóc một cái sao đó lại cuối đầu xin lỗi.

"Xin lỗi đã làm phiền".

Sau đó cô ôm bó hoa tulip đi ra khỏi cồng trường. Người qua đường nhìn vào, ai ai đều thương xót cho hoa khôi của trường.

Có vài nam sinh còn chạy theo mà dỗ dành cô, thấy nữ thần đang buồn, ai lại nỡ lòng nào bỏ mặc cô ấy chứ.

"Phiền phức thật đấy, tý nữa em phải công khai mới được".

"Này"!

Tống Á Hiên nghe xong liền phản bác, anh biết rằng nếu công khai thì mấy cái chuyện tỏ tình này sẽ ít lại hoặc là không bao giờ xảy ra nhưng mà...

"Anh không cần phải sợ, có chuyện gì thì em sẽ bảo vệ anh".

Lưu Diệu Văn nói một lời hứa cùng với xái gật đầu chắc nịch, nhưng trong mắt Tống Á Hiên thì lại thấy Lưu Diệu Văn giống một đứa trẻ đang ra oai hơn.
___________________________
@Lưu Diệu Văn: tôi với Tống học trưởng đang hẹn hò đấy, đừng có ai làm phiền nữa, anh ấy sẽ giận tôi mất!![Ảnh][Ảnh]

- Cuối cùng cũng chịu công khai sau bao ngày đẩy thuyền rồi!! Dễ thương quá!!

- Hai mỹ nam của Phong Tuấn đến với nhau!!!!! Một sự kết hoạch hoàn mỹ.

- Tôi nghi hai người này từ cái lúc đi du
ngoại rồi, ngưỡng mộ thất đây!!

- Đáng tiếc quá đi, học trưởng Tống của tôi, theo đuổi anh tận bảy tháng vẫn không thành.

- Lầu trên thật tội nghiệp, có cần tôi gửi cô bạn thân tôi qua dỗ dành cậu không.

_______________________________

"Như vậy thì sẽ không có ai làm phiền em nữa".

Lưu Diệu Văn cất điện thoại, đưa mặt hướng lại gần Tống Á Hiên đang nhắn tin mà nói.

"Anh khen em tý đi".

Nếu là ngày thường, chắc chắn Lưu Diệu Văn sẽ làm nũng, nhưng hôm nay lại ra vẻ tổng tài bá đạo, làm Tống Á Hiên đôi chút buồn cười.

"Văn ca của anh là giỏi nhất".

Anh còn nghịch ngợm mà lấy tay nặn hai cái má tròn tròn của Lưu Diệu Văn.

"Chụt".

"Yêu anh quá"!
_____________________________
Và thế là cậu chuyện "Sói Xám lưu manh và cá con đanh đá" đã kết thúc tại đây. Và đôi bạn trẻ trong câu chuyện cũng đã về một nhà mà hạnh phúc với nhau sau bao nhiêu trắc trở. Tình yêu cấp ba, nói đúng hơn là tình yêu tuổi học trò quá là đẹp có phải không.

Cảm ơn mọi người vì đã đọc và ủng hộ cho truyện của tôi, và tôi mong là mọi người sẽ luôn ủng hộ các tác phẩm tiếp theo của chiếc tác giả lười biếng một trăm ngày ra được một chương mới này. Cảm ơn mọi người rất nhiều.

Còn bây giờ thì tui phải nghỉ ngơi để lấy lại chất xám đây, chúc mọi người đọc vui vẻ nha.

Hẹn gặp lại vào một ngày không xa, hoặc là ở phiên ngoại nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip