24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tống Á Hiên đang nằm một mình trên chiếc giường ngủ ở khách sạn. Anh nằm cuộn tròn trong chăn chỉ chừa lại phần đầu là lú ra bên ngoài.

Không biết vì lý do gì mà rèm cửa sổ lại bị mở ra he hé làm cho ánh nắng chiếu thẳng vào mặt anh.

Đôi mắt khó chịu không thôi, chân mày nhăn nhúm, làm làn da trắng hồng có dấu hiệu ửng đỏ. Tống Á Hiên từ từ nheo mắt lại và hơi mở to.

Ngồi dậy nhìn xung quanh thì thấy Lưu Diệu Văn từ nhà vệ sinh đi đến.

"Dậy rồi à".

Cậu thấy anh thức giấy liền chạy lại mà đặt lên môi của Tống Á Hiên một nụ hôn không thể nào ngọt ngào hơn, mùi vị của một đôi tình nhân mới yêu đương.

Nhưng thay vì tỏ ra vui vẻ thì Tống Á Hiên lại có hơi đơ người, con ngươi màu nâu nhạc ngơ ngác nhìn Lưu Diệu Văn. Đột nhiên như vây, Lưu Diệu Văn lo lắng mà hỏi.

"Đừng nói là anh đã quên hết những lời anh nói hôm qua rồi nha".

"Không có, anh không quên, thứ đó không được quên. Chỉ là đột ngột như vậy thì có hơi....".

Tống Á Hiên lên tiếng phản bác, về sau lại ngập ngừng, những lời nói quan trọng như thế, nỡ lòng nào mà quên nó chứ, có chết thì anh đây vẫn không quên.

"Anh không quên thì tốt, còn khá sớm anh vệ sinh cá nhân đi rồi chúng ta cùng đi ăn sáng. Cả lịch trình hôm nay chỉ là hoạt động tự do thôi".

"Được được, đợi anh".
________________________

"Tống Á Hiên!!!!, tớ ở bên đây".

Hạ Tuấn Lâm thấy Tống Á Hiên cùng với Lưu Diệu Văn vừa bước vào liền quơ quơ tay kêu gọi liên hồi.

Nghe thấy có người gọi tên mình Tống Á Hiên phản ứng nhìn về phía đó, anh lia mắt từ trên xuống dưới người Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm không dư không thiếu chỗ nào.

Hôm nay Hạ Tuấn Lâm mặc trên mình một áo nỉ màu đỏ làm nổi bật lên sức sống thiếu niên của cậu ấy, khiến cho người khác nhìn vào phải gật đầu nếu lên một câu cảm thán

"Dáng vẻ của người trẻ tuổi, trần ngập hương vị thiếu niên cháy bỗng mùa hè".

Nhưng, trái ngược hoàn toàn với Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường lại mặc một cái áo sơ mi đen làm tôn lên khí chất cao cao tại thượng của Nghiêm Tổng nhà ta.

Một người nhìn như giám đốc trẻ tuổi. Người còn lại mang bầu không khí của học sinh cao trung đầy nhiệt huyết.

Nhưng vốn dĩ cả hai bọn họ đều đang học cao trung mà?

Nhìn hai người ngồi chung với nhau cứ như là tổng tài và thư kí nhỏ tuổi cùng nhau đi du lịch vậy. Vô cùng xứng đôi vừa lứa.

Hại người từ từ đi lại bàn chỗ của bọn họ. Lưu Diệu Văn còn ga lăng đi tới trước mà kéo ghế cho anh.

Nhìn qua sơ lược các hành động cưng chiều ấy thì dường như Hạ Tuấn Lâm đã dần hiểu ra được chuyện gì đã xảy ra với hai người trước mặt.

Ngược lại trong đầu Tống Á Hiên lại niệm một câu sáu chữ.

Không cần khoa trương như vậy!
________________________
Sau khi ăn sáng xong thì cả bốn người đi vòng quanh khu chợ ở dưới chân núi mà tham quan.

Như khi nãy đã nói, hôm nay lịch trình của các bạn học chỉ toàn là hoạt động tự do vì sáng mai đã phải về nên cũng coi như hôm nay là ngày cuối cùng được ở đây. Ít nhất cũng phải để các bạn học của chúng ta chơi hết ga đã rồi mới về kia chứ.

Tống Á Hiên ghé qua một quầy bán quà lưu niệm, cụ thể là bán những thứ như trà giải độc, quạt giấy, tranh thư pháp thôi.

Tống Á Hiên tiện tay lấy một cây quạt giấy và trả tiền, sao đó lại lượn qua quầy khác lấy một hộp trà để về tặng cho phụ thân và mẫu thân của anh xem như là quà du lịch.

Đi vòng qua vòng lại riết cũng tới trưa, cả bốn người cùng nhau ùa vào một quán lẩu.

Nội tâm tác giả: chắc hẳn sẽ có vài người thắc mắc, tại sao ở núi mà có quán lẩu. Thì tại tôi bí ý tưởng, cứ cho trên núi có quán lẩu đi nha.

Sau khi lựa được một chỗ ngồi tốt, Hạ Tuấn Lâm liền cầm cái thực đơn lên nhìn nghiêng nhìn dọc một hồi liền gọi lẩu cà chua.

"Hiên Hiên nhà ta thích ăn lẩu cà chua, gọi một lần chiều ý cậu vậy".

"Cảm ơn nhe, Lâm Lâm".

Tống Á Hiên khẽ mỉm cười, đúng thật là anh rất thích lẩu cà chua. Lưu Diệu Văn nhìn qua thấy anh vì được ăn vị lẩu mình thích mà vui vẻ đến thế liền lấy điện thoại ra mà ghi chép lại, để sau này có đi ăn cùng nhau cậu sẽ luôn gọi nó.

Lưu Diệu Văn quyết định lập hẳn ra một danh sách những thứ mà Tống Á Hiên thích và không thích, tương lại mỗi khi đi hẹn hò riêng tư với nhau, thì còn biết ý mà làm anh vui, nhưng để hoàn thành danh sách này có lẽ một phần phải nhờ Lão Hạ chiếu cố cho.

Đến lúc vừa lên món đầy đủ xong, Nghiêm Hạo Tường vừa gắp một miếng thịt, còn chưa kịp nhúng vào nước lẩu thì lại nghe thấy một giọng điệu của nữ nhân khiến hắn như đứng hình mất vài giây.

Giọng nói thôi mà, có cần kinh tởm tới vậy không?

"Diệu Văn ca ca, thì ra là anh ở đây......".
_________________________
Cặp đôi nào cũng phải trải qua biết bao trắc trở mới đến được với nhau, đương nhiên tôi sẽ không cho tình tiết ngọt ngào ngay bây giờ, phải trải qua chút đắng cay i chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip