19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khách sạn mà các bạn học của chúng ta tá túc là ở dưới chân núi. Nhưng nơi hôm nay cần đến lại ở ngay trên đỉnh núi.

Mới đầu xe còn chạy khá êm, nhưng tới gần giữa thân núi lại bắt đầu dằn. Làm cho Tống Á Hiên đang ngủ ngon phải giật mình thức giấc mà không thể ngủ lại được.

Sau một khoảng thời gian dài dằng dặc thì cuối cùng cũng tới được nơi cần đến. Các bạn học như được giải thoát mà lật đa lật đật chạy xuống xe để hít thở không khí trong lành của vùng núi.

Vì là trên đỉnh núi nên thời tiết khí hậu ở đó khá mát mẻ và trong lành. Tống Á Hiên nhẹ nhàng hít sâu một hơi thỏa mãn sau đó lại đi tập hợp xếp hàng cùng mọi người. Một giáo viên đứng ra lên tiếng.

"Chắc có lẽ các em biết hôm nay chúng ta phải làm gì rồi ha. Đáng lẽ ra tới nơi thì sẽ phải lao đầu vào học, thực hành trồng rau, thu hoạch liền".

"Nhưng là do đi đường khá mệt nên chúng ta sẽ có hai mươi phút để nghỉ ngơi, nên trong hai mươi phút này các em được hoạt động tự do".

"Muốn làm gì cũng được nhưng khi hết thời gian phải quay lại đây mà tập hợp nha".

Tất cả mọi người được mãn nguyện nổi lòng. Người thì tìm ghế ngồi bấm điện thoại. Người thì đi vòng vòng tham quan, còn có người lễ phép mà đi chào hỏi các cô chú nông dân.

Nhưng riêng một mình Tống Á Hiên lại ngồi đơ ra một chỗ mà nhìn trời nhìn đất nhìn mây. Trạng thái lúc bấy giờ của anh cứ như là một con búp bê đặt đâu ngồi đó vậy.

Trong khi đó thì Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn đi xin một ít nước uống cho tỉnh táo còn sẵn tiện đem đến cho Tống Á Hiên một ly nước đá nữa.

Hạ Tuấn Lâm lại gần thì thấy anh cứ ngơ ngơ ngác ngác liền đưa tay mà búng một cái. Làm cho Tống Á Hiên gần như bừng tĩnh.

"Đừng ngồi ngơ ra nữa Hiên Hiên à, uống chút nước đi".

Tống Á Hiên khẽ gật đầu cầm lấy ly nước mà uống một hơi hết sạch sau đó lại trở về cái trạng thái lúc nãy như là ngựa quen đường cũ. Ngồi ngơ ra như chưa có gì xảy ra giống hệt lúc ban đầu.

Lưu Diệu Văn thấy anh không có phản ứng gì liền tiện tay nhéo má trắng hồng của anh đầy cưng chiều. Điều không ngờ, Tống Á Hiên lại ngoan ngoãn ngồi im ru chả có tí phản kháng.

"Khi Tống Á Hiên mệt sẽ ngồi ngơ ra như vậy ấy, để cậu ấy yên một chút sẽ hết thôi".

Hạ Tuấn Lâm lên tiếng giải thích, có lẽ là do chơi chung với Tống Á Hiên từ nhỏ nên thói quen của anh là gì thì Hạ Tuấn Lâm đều biết rõ.

Mỗi lần đi du lịch chung với anh thì Hạ Tuấn Lâm cứ như là bảo mẫu của Tống Á Hiên vậy. Nào là xếp đồ vào vali cho anh này, chuẩn bị kĩ càng nhưng thứ cần thiết cho omega như thuốc ức chế hay ngăn mùi tin tố.

Khi đi còn phải trông trừng xem Tống Á Hiên đang ở đâu sợ anh đi lạc mất, chăm sóc từng li từng tí như một đứa trẻ nhưng có lẽ cái vai trò bảo mẫu này phải chuyền lại cho ai kia mất rồi.

Qua khoảng mười phút thì anh bắt đầu trở về làm con người bình thường thay vì làm búp bê như khi nãy. Tống Á Hiên vội vội vàng vàng lấy điện thoại từ trong túi quần ra mà thở phào nhẹ nhõm.

"Haizz....cứ tưởng là để quên ở khách sạn rồi chứ".

"Ngốc"!

Nghiêm Hạo Tường thuận miệng mà tiếp lời đùa giỡn với Tống Á Hiên một chút. Nhưng đâu ai ngờ ai vừa dứt lời thì lại bị Hạ Tuấn Lâm đánh vào vai một cái "bốp" cho chừa cái tật hay chọc ghẹo người khác.

"Đừng nói Tống Á Hiên ngốc, nếu không phải do cậu ấy chưa tỉnh táo thì cậu đã toi đời rồi đó Nghiêm Hạo Tường à"!

Nghiêm Hạo Tường khẽ bĩu môi thầm trách.

"Tự nhiên lại đánh người ta, tớ mới là người yêu của cậu kia mà".

"Đừng quấy, tớ đang bảo vệ tính mạng của cậu đấy Nghiêm Tổng".

Nghiêm Hạo Tường chán nản uống một ngụm nước trên chiếc ly nằm trong tay mà liên tục thở dài.
________________________

"Hết hai mươi phút rồi, tất cả các bạn học tập hợp thôi".

Cả bốn người Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm bắt đầu lẽo đẽo đi xếp hàng mà nhận công việc. Trên gương mặt của ai cũng ghi rõ chình ình hai chữ "chán nản".

Sau khi ổn định công việc xong xuôi thì các bạn học của chúng ta bắt đầu hành trình học cách trồng rau của mình. Việc ai người ấy làm nên cả một khoảng trời im lặng dần ùa về.

Cả đoàn người im thin thít tới nỗi có thể nghe được tiếng chim hót. Tống Á Hiên được giao cho việc thu hoạch khoai tây. Anh đi vòng vòng để tìm dụng cụ và sau khi tìm thấy chúng thì cũng như bao người mà làm việc hăng say.

Tống Á Hiên đầy cái xẻng nhỏ trên tay xuống đất, cẩn thẩn mà bới từng thớ đất xung quanh củ khoai tây ấy. Trong khi anh đang làm việc một cách say sưa thì lại thì cùng lúc ấy Lưu Diệu Văn cũng đang say mê "làm việc"

Không nó không phải là làm việc, cũng có thể gọi là làm việc nhưng lại làm việc bằng mắt. Không có gì xa xôi nói thẳng ra là Lưu Diệu Văn đang ngắm Tống Á Hiên làm việc.
__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip