Chi Nguoi Co Thuong Em Khong Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Về đến nhà thì chị cũng đã ngồi chờ nó,kế bên chị là cây roi mây. Trên bàn là cây pod cùng với mấy lon bia. Nó lúc này toát mồ hôi rồi

- Thưa chị em mới về-nó ấp a ấp úng thưa

- Biết lí do sao tôi gọi về không?-chị lạnh lùng hỏi

- Dạ...biết-nó chỉ biết cúi đầu

- Tội gì?

- Dạ em hút pod với uống bia hức...-nó sợ quá nên khóc luôn rồi

- Khóc gì? Tôi có cho em đụng vô mấy này không mà em gan dám đụng vô mấy này. Uống bia tôi không cấm nhưng em giấu tôi. Em có coi tôi ra gì không? Hả? Còn gan hút pod nữa em biết nó có hại không? Em đang tuổi phát triển đó

CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT

Sau mỗi câu,mỗi tiếng kể tội là một roi. Chẳng biết do roi đánh đau hay do chị đánh mạnh. Nó đau lắm. Nay nó lại mặc quần thun nữa khá mỏng,roi đánh đến đau nó cảm giác như roi xuyên thấu

- Hức chị ơi. Đau huhuhu-nó đau quá lấy tay che lại nước mắt thì cũng đẫm cả mặt chân thì cũng lùi xa chị mấy bước

Chị nghe nó khóc cũng như có gì đó kéo chị bình tĩnh lại và cũng biết mình đã nặng tay với nó. Nhưng nhìn nó những gì nó làm nó giấu chị khiến chị cảm thấy tức giận

- Còn biết đau sao lúc làm không nghĩ. Hả?

CHÁT CHÁT

Hai roi lại hết lực nó đau lắm. Tuy chỉ mới mấy roi nhưng thực sự nó đau lắm

- Tay nào cầm pod hút xoè ra. Càng lúc càng quá lắm rồi

- Chị đừng đánh tay đau lắm...hức-nó sợ tay thì cứ giấu sau lưng cũng lùi xa chị

- Tôi nói em không nghe à. Đừng để tôi trói tay em lại-chị dường như bị cơn tức giận mà che mờ đi

Nó thấy chị giận như vậy biết chẳng xin xỏ được gì nên đành nghe lời. Từ từ chầm chậm đưa tay trái ra. Ừm thì nó thuận tay trái

Chát chát chát

- Bao nhiêu roi đây? Hửm?

- Em không biết hức...hức

- Tội mình mà không biết. Lần đầu như lần cuối nha 20 roi. Tội giấu chị 10 roi. Có ý kiến gì không?-chị cứ nhịp nhịp roi đã hồi hộp mà chị còn vậy

- Dạ không-có gan trời nó cũng không dám ý kiến

Chát chát chát chát chát
Chát chát chát chát chát

Lực cũng đã giảm nhưng đau thì vẫn là đau. Chị càng đánh càng ngón tay cũng dần co vào. Đau lắm nó chẳng thẳng nổi cũng chẳng còn tí lực nào. Có lúc nó co vô chị đánh trúng vô mấy đầu ngón nữa. Đau điếng

- Thẳng tay ra-chị sợ đánh vô trúng mấy đầu ngón tay của nó đau

- Chị huhuhu đau-nó vừa khóc vừa rút tay lại xoa cho đỡ nhưng càng xoa thì càng thấy đau

- Chị không nói nhiều nha. Xoè thẳng tay ra-chị thấy nó khóc vậy thì xót lắm nhưng không thể tha cho nó được,nếu chị tha cho nó nó không sợ mà lặp lại nữa thì sao.

Nó không nỡ xoè ra tí nào nhưng không xoè thì chị càng giận càng đánh đau hơn

Chát chát chát chát chát

Lại tiếp tục 5 roi xé gió đáp xuống bàn tay nhỏ bé vốn đã chi chít lằn roi. Nó một lần nữa lại khóc nấc lên

- Huhuhuhuhuhu chị đừng đánh nữa. Tay đau...hức-nó vừa khóc vừa nói liên tục lắc đầu không chịu

- Tay không chịu được thì mông chịu. Lên sofa nằm sấp cho chị-xót thì xót đó nhưng không đánh nó thì nó không biết sợ

Nó cũng ngoan ngoãn lại sofa nằm thà mông chịu đau chứ tay nó thật sự không chịu nổi nữa rồi

- Nằm thẳng đàng hoàng né hay lấy tay đỡ xoa,cắn môi thì đừng trách sao chị mạnh tay

Chị đợi nó nằm thẳng ngay ngắn lại thì cơn mưa roi lại tiếp tục một lần nữa rơi xuống. Từng cơn từng cơn mà nó phải hứng chịu

Chát chát chát chát chát
Chát chát chát chát chát

Chị đánh tầm 10 roi thì dừng chị chỉ muốn nó sợ thôi chứ chị xót lắm,nó đau 1 chị đau 10. Chị đánh mà chỉ mong nó kết thúc nhanh để dỗ,xoa nó chứ nhìn nó đau vậy chị chịu không nổi. Dù mạnh mẽ đến đau thì nhìn nó đau thì chị cũng chẳng thể mạnh mẽ nổi

- Lần này lần cuối nha chị không muốn thấy những thứ này một lần nào nữa

Nói rồi chị để cây qua một bên bế nó lên ngồi lên đùi mình mà dỗ. Nó thì đau nãy giờ chỉ khóc. Nó được chị dỗ như trút được những cơn kiềm nén nãy giờ nó cứ khóc khóc đến nấc,giọng lạc đi phần nào

- Thôi nín không khóc nữa,xíu ho bây giờ nè-chị ôm nó hết xoa lưng lại xoa mông

- Hức không nín được huhuhuhu-nói rồi nó càng lúc càng khóc lớn hơn

Chị cứ xoa lưng rồi ôm nó một lúc sau thì nó cũng chịu nín

- Rồi giờ sao? Xong phải như nào?-chị muốn nó xin lỗi,phải biết sai và nhận lỗi của mình

- Bé xin lỗi lần sau không như thế nữa-nó cúi đầu nhỏ giọng xin lỗi. Giờ cho vàng cho bạc nó cũng không dám

- Còn lần sau nữa thì đừng trách chị. Giờ lên phòng chị xoa thuốc cho

Chị bế nó lên phòng luôn. Nó nhẹ hìu nên bế nó cũng dễ. Nó cũng ôm cổ chị cho chị bế lên. Chị để nó nằm rồi lấy thuốc xoa cho nó. Tay mông chẳng có chỗ nào lành lặn cả. Chị cứ nhìn mà xót cảm thấy bản thân hơi quá tay với nó,có chỗ tróc da chảy máu hèn gì nó không khóc sao được

Chị xoa thuốc đến đau nó nhăn đến đó gồng cứng cả người

- Ưm chị...rát. Đừng xoa nữa mà-nó mặc cho chị đang xoa tay cứ liên tục đẩy tay chị ra

- Nằm im sắp xong rồi-đã xót mà nó thì cứ liên tục la xót hết cả ruột

Sau một lúc vật vã thì chị cũng đã xong nó thì ngủ quên lúc nào không hay. Chị chẳng thèm mặc quần lại cho nó luôn. Chị sợ mặc vào cạ trúng nó đau. Chị thấy nó ngủ cũng mệt mà ôm nó ngủ lúc nào không hay

Sáng hôm sau,chị đang loay hoay trong bếp thì dưới nhà bỗng có tiêng chuông cửa. Chẳng biết ai mà sáng sớm đã đến tìm rồi. Vừa mở cửa không khỏi bất ngờ,vâng là mẹ của chị

- Ủa mẹ,không phải giờ mẹ đang ở nước ngoài du lịch à-mẹ chị về hưu rồi mọi việc đều giao lại cho chị quản lí cả

- Nay về thăm con gái không được à. Giờ có cho tui vào không hay định cho đứng đây luôn-mẹ chị cười cười trêu cô con gái của mình đúng là cho dù lớn bao nhiêu đi nữa thì nó vẫn trẻ con với mẹ

- À dạ mẹ vào nhà-chị cười trừ rồi xách vali với đống cửa mời mẹ vào nhà

Mẹ nó vừa vào nhà,ngồi xuống sofa như chợt nhớ ra điều gì đó

- Bé Phương đâu rồi,nó còn ngủ hay sao-lâu rồi không gặp nó bà cũng muốn nhớ lắm nha. Tuy không phải con ruột nhưng mà bà thương và xem nó như con của mình vậy

- Dạ nó còn ngủ trên á mẹ. Để con lên gọi nó dậy xuống ăn sáng-nói rồi chị lên phòng gọi nó dậy

Nó nghe thì có nghe chị gọi dậy đó nhưng đầu óc chưa tỉnh,mắt vẫn còn nhắm

- Bé dậy đi,mẹ dưới nhà đó-chị hết cách đành dùng chiêu cuối

- Chị nói xạo,mẹ đang ở nước ngoài-nó nửa tỉnh nửa mơ nói

- Thật,xạo làm gì. Xuống dưới mà xem-ngao ngán với con người ham ngủ này

Nó biết là thật rồi nên cũng đành lười nhát mà dậy

- Chị bế đi,mông đau

Chị hết cách hậu quả do mình gây ra khiến nó dị mà nên thôi đành chiều nó vậy. Hơn 10p sau thì nó xuống nhà. Đúng như vậy mẹ đang dưới nhà

- Mẹ,con nhớ mẹ lắm á-nó thấy mẹ thì tươi cười mà lại ôm

- Mẹ cũng nhớ con lắm-mẹ nó như thói quen thì ôm nó rồi vuốt lấy bàn tay non nớt của nó. Vừa cầm tay trái nó,do mới hôm qua nên cũng có nhiều chỗ bị bầm

- Phương tay con bị gì vậy làm gì mà lằn roi chi chít vậy-mẹ nó lo lắng hỏi. Cũng 1 phần nào có thể đoán được ai gây ra rồi. Mẹ khẽ liếc chị. Chị kế bên cũng rùng mình.

🍀🍀🍀🍀
Hé lô mn. Lại là tui đây. Không biết chỗ mn chuẩn bị đi học chưa nhở? Chỗ tui thì mùng 7 đi học lại rồi🥺. Đi học lại chắc là tui sẽ giảm lại nha. Nhưng mà có thời gian nhất định tui sẽ ra thường xuyên
Cảm ơn đã đọc truyện🥰
Ib không nè. Tâm sự🥲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip