Chi Nguoi Co Thuong Em Khong Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nó vì đi từ sáng giờ khá mệt cũng chưa ăn gì nữa. Nhưng mà nó quen rồi,quen với việc nhịn đói này. Chưa ăn gì mà bị đánh thì hơi mệt. Đầu óc nó lúc này thay nhau mà xoay. Nó sợ chị lo cho nó nên nó đành nói dối chị

- Chị em mệt, em ngủ tí nha-nói rồi nó nằm ngủ. Nói ngủ chứ đầu nó cứ xoay liên tục nó chẳng ngủ được gì

Chị thì lúc đầu cũng tưởng nó mệt nên ngủ nhưng càng lúc chị để ý gương mặt nó tái nhợt lại. Trán cũng bắt đầu đổ nhiều mồ hôi,người thì nóng có vẻ nó sốt. Chị thấy có vẻ không ổn nên khẽ lay người nó dậy

- Bé ơi, có sao không? Sao người nóng quá vậy?-gương mặt chị lúc này thể hiện rõ sự lo lắng dành cho nó

- Em mệt-nó nhấp nháy được vài chữ rồi ngất đi. Có lẽ nó đã kiềm chế hết nổi rồi

Chị thấy vậy thì lập tức chở nó đến bệnh viện. Chị lúc này lo lắm. Chị cứ đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu mà trong lòng không thể nào yên nổi cứ có cảm giác bồn chồn khiến chị không ngồi yên được. Với cũng chẳng ai người yêu mình ngất vậy mà yên nổi

Sau một lúc thì bác sĩ cũng ra,đèn cấp cứu cũng được tắt đi

- Bác sĩ em tôi sao rồi-chị vừa thấy bác sĩ đã lập tức đi đến gần bác sĩ hỏi ngay tình hình sức khoẻ của nó

- Con bé do ăn uống không đầy đủ làm quá sức,ngủ không đủ cơ thể suy nhược nên dẫn đến tình trạng ngất thôi không sao. Cô xem bồi bổ sức khoẻ lại cho cô ấy. Còn giờ cô có thể vào thăm cô ấy được rồi-nói rồi bác sĩ đi chẳng nói gì thêm nữa

- Dạ,cảm ơn bác sĩ

Vị bác sĩ vừa đi chị liền vào phòng xem nó thế nào. Tay nó đang được truyền dịch,mùi thuốc khắp căn phòng khiến chị không khỏi nhăn mặt. Nhìn nó lúc này chị xót lắm. Chị cứ ngồi nhìn nó một lúc như chợt nhớ ra điều gì đó. Vâng chị đã quên cho nó ăn trước khi phạt nó.

"sao nay mình lại bất cẩn thế nhở? Quên mất điều quan trọng này"-chị thầm nghĩ rồi xoa thái dương mình thể hiện sự bất lực đối với bản thân mình.

Như vậy càng làm chị cảm thấy có lỗi với nó hơn. Có lẽ do sự tức giận mà quên mất bản thân đang đói và nó cũng vậy cần được lấp đi. Mà nó cũng không nhắc chị. Chị suy nghĩ một lúc thì mệt mà ngủ thiếp đi bên nó,tay thì vẫn còn nắm chặt cánh tay nó như sợ ai đó cướp nó đi

Nó đến 2-3h sáng thì tỉnh dậy,tay nó lúc này cảm thấy mỏi lắm,cơ thể thì ê ẩm chỉ cần đụng thôi cũng đủ khiến nó đau. Nó vừa tỉnh dậy đã tìm chị. Nó thấy chị nằm trên tay nó thì nó không dám nháo để chị ngủ. Nó lúc này thấy xót cho chị lắm. Vì nó mà chị phải mệt mỏi nhiều như vậy. Nó lúc này cảm giác hơi đói nhưng mà giờ thì cũng khuya rồi tìm mua gì đó ăn thật sự rất khó.

Chị thì nghe động đã dậy rồi nhưng chị muốn xem nó như thế nào. Nó không nháo như lúc nhỏ. Lúc nhỏ nó cũng hay suy nhược sức khoẻ ngất lắm, mỗi lần ngất tỉnh nó liền nháo lên nhõng nhẽo với chị. Bây giờ vẫn còn nhưng có lẽ nó đã phơi đi phần nào rồi

- Tỉnh rồi à. Sao không gọi chị dậy-chị thấy nó cũng im nên khẽ mở mắt xem nó như thế nào

- Em mới tỉnh. Chị,em khát nước-thật ra nó nước kế bên nó lười lấy nên nhõng nhẽo đòi chị lấy

Chị cũng chìu nó nha,tại người ta đang là bệnh nhân mà không chìu chắc nó khóc quá. Chị đưa nó ly nước nó cũng chỉ uống có tí để thấm giọng

- Đói không? Chị mua gì cho bé ăn nha-chị yêu chiều,chiều chuộng nhìn nó chờ đợi câu trả lời từ nó

- Ân...-nó khẽ gật đầu nhưng trong sự gật đầu đó có sự e dè

- Ở đây đợi chị,chị ra ngoài mua cho bé-chị vừa đứng dậy định đi nó níu tay chị lại

- Chị đừng đi,bé sợ🥺

- Rồi chị không đi,để chị nhờ người mua cho đem vào-nói rồi chị gọi cho ai đó nhờ mua cháo cho nó

- Rồi xíu có người đem vào. Giờ nằm nghỉ đi. Tí người ta đem vào rồi chị kêu em dậy ăn-chị tinh tế vén tóc của nó để không trúng mắt

- Chị lên đây nằm với bé đi-nó long lanh nhõng nhẽo nhìn chị

Chị cũng chiều nó mà lên nằm cùng nó. Chị vừa nằm xuống nó đã ôm lấy chị,vùi đầy vào hỏm cổ mà ngửi lấy mùi hương ấy,mọi thứ đều vẫn như xưa vẫn mùi hương đó mà chẳng thay đổi gì,chị cũng chẳng thay đổi gì,vẫn yêu chiều nó,vẫn ánh mắt chiều chuộng đó. Nó càng thấy yêu chị hơn

Một lúc sau thì cũng có người đem cháo vào đưa chị,người đó không ai khác bạn chị. Bạn chị hôm nay trực nên chị nhờ đi mua hộ chị

- Bé dậy ăn nè-chị khẽ lay người nó dậy

- Dạ. Chị đút bé nha-nó mỗi lần bệnh có chị bên cạnh đều vậy,đều nhõng nhẽo đòi chị đút ăn,đòi ôm các thứ. Vậy mà chị vẫn chiều

- Rồi nhõng nhẽo quá đi. Dậy ăn đi chị đút

Nó cũng ngoan ngoãn ngồi im chị đút ăn. Nó ăn cũng chẳng bao nhiêu mới ăn có nửa bát nó đã liên tục né rồi lắc đầu chẳng chịu ăn thêm. Chị thấy vậy thì thôi cũng không ép nó. Tại nay nó bệnh nên chị mới dễ dãi vậy thôi chứ bình thường mà ăn uống kiểu đó thì chỉ có ăn cây

Ăn xong chị và nó cứ thế ôm nhau ngủ một giấc đến sáng. Đến sáng bác sĩ thấy nó cũng đỡ nên thôi cho nó về. Bảo chị cho nó ăn uống đầy đủ,bồi bổ sức khoẻ nhiều hơn. Nó nghe đến đây thì không khỏi sợ

Những tháng ngày ám ảnh của việc ăn uống sắp bắt đầu

🍀🍀🍀🍀
Hé lô mn. Xin lỗi nay hơi muộn. Giờ chắc mn ngủ hết rồi nhở? Chúc mn ngủ ngon nha
À mà mn cho mình hỏi nha. Chuyện hơi riêng tí
   Có ai rơi vào trường hợp là bị ny ghen vì đặt biệt danh cho bạn thân là "người tình" không? Thật ra tôi và bạn thân tôi từng thích nhau thôi. Nhưng mà đó chỉ là nhất thời. Nên chúng tôi đùa đùa nhau nên đặt biệt danh nhau như vậy. Người yêu tôi ghen và như vậy chia tay tôi
  Lúc cô ấy nói chia tay tôi í tôi cảm thấy buồn thật nhưng mà tôi không hiểu sao giờ trong tôi không có còn gì đó gọi là cảm xúc. Tôi cảm thấy mọi thứ bình thường. Tôi cho rằng đến và đi của người khác là bình thường. Trong tôi bây giờ không còn cảm xúc.
Có thể cho tôi giải thích sao tôi lại vậy không? Tôi thật sự thất vọng bản thân lắm. Tôi sợ sự vô tâm trong tôi lại 1 lần nữa trổi dậy
Từng có 1 người giúp nó chìm xuống nhưng mà sau khi cô ấy rời đi tôi tưởng chừng như nó đã chìm rồi nhưng bây giờ nó còn lớn hơn nữa😞

Cảm ơn mn đã đọc nha🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip