Chi Nguoi Co Thuong Em Khong Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
5 năm sau...

Thấm thoát thời gian cũng trôi, mới đây cũng đã 5 năm rồi kể từ ngày nó biết chị có người khác bên ngoài và rời khỏi vòng tay ấm áp của chị. Bao năm chật vật với cuộc sống đầy rẩy những cặm bậy của đời, bao năm cực khổ, bao năm cố gắng đến sức khoẻ suy nhược.

Nó có nhớ chị không? Nhớ chứ nhớ nhiều lắm, có những lúc nó còn ý định quay lại bên chị nữa nhưng nó biết lấy tư cách gì đây để gặp chị nữa để bày tỏ nỗi nhớ nhung của nó đây. Bao đêm khóc vì nỗi nhớ chị, bao đêm cô đơn, tủi thân không ai cạnh bên không ai chia sẻ. Nó bây giờ đã thay đổi thay đổi đến mức chẳng ai ngờ cả lạnh lùng, quyết liệt

Còn chị thì sao? Chắc chị không nhớ nó đâu nhỉ? Chắc giờ chị có người mới rồi chứ nhỉ? Không, chị nhớ nó phải nói là chị rất rất nhớ nó. Chị hối hận lắm vì không nói cho nó biết sớm để rồi xảy ra chuyện như thế này. Cú sốc nhanh chóng đến mức chống mặt khiến chị chưa kịp thích nghi nổi. Chị cũng dần thay đổi trở lại con người trước chẳng vui vẻ, yêu đời như trước, cười cũng ít dần. Chị cứ ôm những hy vọng mong nó trở về

Hôm nay nó cảm thấy trong người không ổn, rất mệt. Bây giờ cũng mùa đông rồi, bệnh viêm phổi của nó lại tái phát. Những cơn ho càng lúc càng nhiều, nhịp thở càng lúc càng khó khăn. Nó đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ.

Chẳng hay vô tình hay sao nó thấy chị cũng ở trong bệnh viện này. Nó vừa thấy đã nhanh chóng rời đi nhưng sao vụt khỏi tầm mắt chị chứ, vì chị đi đối diện với nó vừa nhìn thấy nó chị đã nhanh chóng tưởng mình ảo giác tưởng mình mơ nhưng nhìn kĩ lại thì đúng là nó và chị đã nhanh chóng đuổi theo nó và với tốc độ của chị thì cũng đuổi kịp nó.

Nó bây giờ đã thay đổi đi nhiều, đã lớn hơn, trưởng thành hơn nhiều, nhưng có điều nó đã gầy đi nhiều chỉ còn da bọc xương, nhìn nó tiều tuỵ hơn nữa chị xót lắm.

- Phương, chị nhớ em nhiều lắm- chị chủ động nắm lấy cánh tay gầy gò ấy chỉ có da bọc xương

- À chào chị, giữa em và chị còn gì nhớ chứ- miệng thì nói vậy nhưng lòng đau như cắt, nó cảm giác tim nó như có ai đó cào vậy. Đau lắm

- Có chứ nhiều lắm. Chuyện lần đó không như em nghĩ đâu

- Chuyện qua rồi em không muốn nhắc lại-nó chủ động gạc bỏ nó không muốn nhớ lại những chuyện khiến nó không vui

- Ừm. Chúng ta tìm chỗ nào đấy nói chuyện chút đi. Chị muốn nói chuyện với em- chị lại một lần nữa chủ động kéo nó đi

- Giữa em và chị thì có chuyện gì để nói chứ-nói thì nói thế thôi chứ nó vẫn để chị dẫn đi

- Có rất nhiều nữa là đằng khác. Em không đi thì liệu mà ăn đòn với chị-chị lên tiếng nghiêm giọng đe doạ nó

Nó cũng chẳng nói chẳng rằng gì cứ mặc cho chị dẫn đi. Nó đang suy nghĩ đã bao lâu rồi chưa nghe được giọng chị? Đã bao lâu rồi mới được chạm vào chị? Đã bao lâu rồi chưa được nghe chị nghiêm giọng như thế này? Nó ước gì phút giây này dừng lại đừng trôi để nỗi nhớ nhung của nó được thoả mãn bao năm qua. Thật sự nhớ lắm. Nó cứng lắm rồi nhưng chị đã phá đi vỏ bọc bên ngoài của nó mà nó mất công bao năm xây dựng

Chị dẫn nó đến một quán nước gần đó. Nơi yên tĩnh, không gian rộng rãi thoáng mát. Rồi chị gọi nước cho nó luôn vì chị biết nó thích gì mà. Bao năm chị vẫn nhớ và nhớ như in. Nó cũng chẳng nói gì im lặng,lẳng lặng ngồi đối diện mặc chị muốn làm gì làm

- Chị có chuyện gì muốn nói với em à?- cuối cùng thì nó cũng lên tiếng

- Cuộc sống của em sao? Ổn chứ?-chị nhìn là cũng đủ biết nó vất vả như thế nào

- Vẫn ổn, còn gì nữa không?-nó sắp kiềm không nổi rồi. Nó muốn rời đi, thật sự nhìn chị làm nó yếu mềm đi mất rồi

- Thái độ gì đây? Mấy cái lễ phép chị dạy em đâu rồi chị nhớ chị đâu có dạy em đối xử với người lớn hơn mình vậy đâu?-chị khó chịu lên tiếng

- Em xin lỗi-nó cũng thấy mình hơi quá chút nên thôi lên tiếng xin lỗi cho xong không lại có chuyện

- Em vô bệnh viện làm gì? Tại sao vô đó?- chị thừa biết nó vô làm gì. Vì giờ là mùa đông mà. Lúc trước đông nào nó cũng bị căn bệnh đó hành cả. Có những lúc nó thức gần như cả đêm chỉ ngủ vài tiếng

- Chỉ bệnh cũ...khụ...tái phát...khụ...thôi mà. Khụ...khụ...-sau câu nói đó là lọt tiếng ho, nó cố kiềm nãy giờ nhưng kiềm không nổi nữa. Thật sự rất là khó chịu và khó thở

Nó không muốn nhận sự thương hại này từ chị. Nhưng mà nhóc ơi em hiểu lầm chị rồi là tình thương tình yêu chị dành cho em chứ không phải sự thương hại gì ở đây cả

- Chị thấy em đi so với trước nhiều lắm. Hay em dọn về sống với chị đi. Thấy em vậy chị xót lắm-chị nhẹ nhàng nói nhưng trong lời nói không khỏi nghẹn ngào, xót xa

- Thôi em không phiền ạ. Em sống ngoài vẫn tốt vẫn lo cho mình được-nói thì nói vậy nhưng thật sự không ổn chút nào,vì những lúc nó bệnh đến mệt vật vả chẳng ai quan tâm chăm sóc cả, những lúc như vậy nó chỉ biết khóc thôi ngoài ra chẳng biết làm gì khác nữa

- Lời chị nói là mệnh lệnh, không được cãi-giọng chị lúc này khác hẳn giọng lúc nãy lên hẳn 1 tone và nghiêm hơn

- Lời chị nói là mệnh lệnh vậy lời em nói cũng là sắc lệnh-nó nghênh mặt nhướng mày thách thức chị

- Em....

- Em sao?- nó được nước càng làm tới

- Về với chị đi. Chị nhớ em lắm. Đi cũng 5 năm rồi còn gì về được rồi-chị lúc này cũng hạ giọng xuống mà năn nỉ

- Không,cuộc sống hiện tại em vẫn ổn. Chị lo cho cô gái của mình đi em về mắc công vướng bận 2 người-nó lúc đầu kiên cường càng về sau giọng nói càng nhỏ dần và mang chút giận dỗi

- Cô gái nào? Em là đang ghen à?-chị lúc này cũng nở nhẹ nụ cười,mặc dù vế sau nó nói nhỏ nhưng chị vẫn nghe được

- Ai thèm ghen em là gì chị đâu mà ghen chứ

- Là người chị yêu

Chị biết mình bây giờ đã thành công thuyết phục nó rồi, bao nhiêu nhung nhớ, bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu chờ đợi của chị bây giờ đều đã được đền đáp xứng đáng. Chị tự hứa và dặn với lòng mình không bao giờ làm nó tổn thương nữa, sẽ bù đắp lại tất cả cho nó

Thời gian qua vất vả cho em nhiều rồi bé con của chị à...

🍀🍀🍀🍀
Hé lô mn. Giờ chắc mn ngủ hết rồi chứ nhở?? Có ai còn thức hem tâm sự đêm khuya với tôi.
Dạo này đang gặp 1 chuyện không biết phải giải quyết như thế nào nữa? Tôi rối quá😞. Cảm thấy bản thân vô dụng chả làm được gì
À mà mọi người đọc có gì góp ý kiến giúp tôi nha. Để tôi biết tôi cố gắng thay đổi ạ. Cảm ơn mn rất nhiều. Chúc mn đọc truyện vui vẻ🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip