Chi Nguoi Co Thuong Em Khong Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một ngày mới lại bắt đầu,mặt trời cũng đã sớm thức giấc từ lâu chỉ còn hai còn người nào đó giờ này vẫn chưa dậy. Ánh sáng rọi chiếu vào hai khuôn mặt thanh tú đó như chuông báo thức vô hình,tĩnh lặng nhưng cũng chẳng thể làm lay động hai con người đó cũng chẳng có trạng thái gì đó dậy mà càng làm nền đẹp cho “bức tranh”,hai con người cứ ôm nhau quyến luyến. Một lớn một nhỏ,một lớn ôm một nhỏ như thể hiện sự bao bọc,che chở.

Ánh nắng cứ xuyên suốt chiều vào gương mặt thanh tú ấy khiến chị không khỏi cảm thấy phiền ánh mắt cũng dần mở. Nắng cũng chẳng bỏ qua mà phiền gọi nó dậy nó cứ rúc vào người chị như thể chị bảo vệ nó.

Chị từ từ mở mắt dậy đón những tia nắng đầu tiên của ngày mới bắt đầu,một ngày bận rộn nhưng có lẽ đối với chị cho dù bận thế nào chỉ cần thấy nó vô tư,vô lo,chọc cho chị cười thì mọi sự mệt mỏi đều tan biến.

- Bé dậy nè. Muộn lắm rồi

Chị lay cái con người rúc vào người mình mà bám như sam kia. Mà nó vẫn hờ hững như chẳng quan tâm gì đến chị vẫn tiếp xúc công việc ngủ.

Bốp

Chị nhẹ vỗ mông nó không mạnh cũng chẳng nhẹ nhưng cũng đủ khiến nó đau

- Đau

Nó đang ngủ bị chị vỗ mông cũng giật mình tỉnh dậy. Hôm qua chị đánh bây giờ vẫn còn rất đau.

- Dậy đi. Trễ lắm rồi-thấy nó đau chị cũng xót mà xoa lấy xoa để cho nó

- Mới sáng sớm đã đánh người ta rồi-nó cau mày nói

- Tại em chứ ai mà nói gì. Gọi không dậy thì dùng biện pháp mạnh thôi-chị đứng nhìn con người lười kia vẫn còn nằm bẹp đó chưa chịu dậy

- Bế em đi. Còn đau lắm đi không nổi-nó dùng ánh mắt mèo con ngước nhìn chị
- Haizzz nhõng nhẽo suốt

Chị nhéo mũi nó rồi cũng cúi người xuống bế nó. Bế nó mà chị cứ ngỡ bế mấy đứa bé. Mới bệnh có 1 tuần hơn mà nhìn nó ốm. Công nuôi cho béo giờ lại ốm. Thật muốn đánh nó ghê mà nhìn bộ dạng lúc này chẳng nở xíu nào…

VSCN xong chị cũng bôi thuốc cho nó. Mà thoa thuốc thì nó nào chịu nằm yên cứ lắc qua lắc lại chị phải “nựng” thì nó mới chịu nằm im cho chị xoa. Nhưng mà đau quá nó khiến tuyến lệ nó cũng sớm hoạt động mà rơi…

- Xong rồi nè. Không khóc

Chị nhẹ đưa tay lau đi hai hàng nước mắt đó. Nhìn mông nó khiến chị không khỏi xót chị biết mình đã mạnh tay với nó rồi. Tự đánh tự xoa. Khổ thân quá mà…

- Huhu đau lắm luôn-nó vừa khóc vừa nói như méc chị làm nó đau

- Rồi chị biết rồi. Chị xin lỗi bé mà-chị lúc này chẳng biết làm gì mà nhìn nó cười khổ

- Bắt đền chị á

- Ủa tại ai rồi giờ bắt đền tui. Hửm?-chỉ biết nhìn nó mà cười vì sự trẻ con của nó thôi

- Nhưng mà chị đánh em mà

- Muốn gì đây. Hửm?

- Muốn hôm nay chị ở nhà với em

Nó ngước nhìn ánh mắt đầy nước chị như lời cầu xin. Chị cũng đành thở dài mà chấp nhận. Công việc thì chất như núi mà nhìn nó lúc này chẳng nỡ bỏ nên thôi đành gác công việc qua bên để làm bù sau..

- Rồi được nay chị ở nhà. Giờ xuống ăn sáng được chưa?-chị cười dịu vuốt nhẹ mái tóc nó

- Dạ mà chị bế em xuống đi. Vẫn còn đau cơ

- Đánh mấy người xong tui còn cực hơn chưa đánh nữa-chị giả bộ nhẹ giọng than với nó muốn xem phản ứng của nó thế nào

- Em cũng cực vậy,đau lắm luôn. Đi đứng chả được,nằm cũng chả xong-nó cũng chẳng kém mà nói với chị bằng giọng hờn trách

- Lươn nhà chị

Chị cũng thua nó luôn nói kiểu gì nó cũng đáp được. Nhưng đó cũng là điểm khiến chị chú ý lúc trước nó lúc nào cũng im ậm ừ chứ chả nói gì. Lâu lâu thì làm nũng nhưng hiếm lắm. Giờ nói gì ra cũng đáp được. Chị phải công nhận rằng một điều nó ngày càng lớn càng thay đổi càng nhạy bén hơn,lí luận một cách chặt chẽ hơn khiến chị muốn bắt lỗi nó cũng khó.

- Ngồi im đợi chị làm

Chị thấy giờ cũng đã 8h hơn rồi nên cũng chỉ làm bữa sáng nhẹ cho nó thôi. Ly sữa với chiếc bánh mì sandwich 2 trứng và vài lát bơ. Tuy bữa sáng đơn giản nhưng cũng đủ dinh dưỡng.

Nó với chị cứ vừa ăn vừa nói chuyện nó cứ luyên khuyên đủ thứ chuyện mà chẳng hết. Khác với những lần trước những lần trước nó ăn toàn bỏ lại lần này nó lại ăn hết khiến chị không khỏi mà hài lòng về nó.

Ăn xong hai người ra phòng khách xem tivi. Nó đang xem đến cảnh phim gia đình người khác đoàn tụ xung vầy với nhau thì không khỏi mũi lòng. Chị dường như cũng nhận ra điều đó mà kéo nó vào lòng ôm. Nó như chợt nhớ ra điều gì đó mà bấy nay nó vẫn luôn thắc mắc mà chưa có dịp hỏi

- Chị. Sao hồi trước chị lại nhận nuôi em?

- Nhìn em thấy ghét quá nhận nuôi về để đánh-chị như được mùa mà cười đùa trêu nó

- Hứ em biết mà-nó giả bộ dỗi chị. Mà có ai như chị không tự nhiên rảnh đem người ta nuôi cho béo xong rồi để đánh

- Thôi không dỗi nè

Chị nhẹ hun lên trán nó rồi nhẹ giọng nói:

- Lần đầu chị gặp em chị thấy em như cần ai đó bảo vệ,cần sự che chở nhưng mà chị cũng không quan tâm lắm chắc do chị nghĩ quá nhưng lần 2 chị gặp em vẫn thế em không chơi cùng mọi người,cũng chẳng chạy đến mừng rỡ đòi quà như những đứa bé khác mà thờ thẫn ngồi nhìn suy tư gì đó. Một ánh mặt vô hồn chứ đầy nỗi buồn tâm sự,một gương mặt băng lãnh. Vì đó chị muốn bảo vệ em muốn cảm hoá em để em được vui,được thoải mái,vô lo vô nghĩ mà chẳng cần nghĩ suy gì. Chị muốn bảo vệ em,bé con à…

- Cảm ơn chị đã nuôi và cho em được điều kiện tốt như hôm nay và đã đến bên lúc em cần chị nhất. Luôn chia sẻ và đưa ra những lời động viên an ủi em. Thương chị nhất

Nó càng nói càng ngại gương mặt cũng theo đó mà đỏ ửng cả lên. Nó hiểm khi nói lời ngọt ngào như thế này nay nói thật khiến ngại

- Làm gì mặt đỏ dữ dợ?-chị cười trêu nó tay thì không yên mà chọt vào hai má banh bao

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
Hé lô. Xin lũi mọi người vì sự chậm trễ này. Tại tui bận học quá nên không có thời gian viết. Với tui bị "dụ" nên là...

Thật ra tui cũng chưa có dự định viết đâu. Mà tui bị ép á😭. Nỗi lòng này ai hiểu. Bênh hộ tui đi. Bé nhà tui ép tui viết á. Không viết cho tui ăn bơ🥺.

Xin lỗi vì luôn khiến bé phải lo lắng,sợ nhưng mà yên tâm đi đừng lo với chị một khi đã xác định rồi thì mãi mãi. Huống hồ chi chị đã công khai rồi. Yêu bé nhiều lắm❤

Yêu mọi người nữa❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip