Chi Nguoi Co Thuong Em Khong Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nó dường như cũng cảm nhận được chị đang khóc nhưng lúc này nó không ngồi dậy nổi,chỉ cần nhút nhích thôi cũng khiến nó đau. Chị vứt roi bỏ ra ngoài để lại nó trong phòng một mình. Lúc này nó cảm giác tủi thân,cô đơn,nó cứ nằm đó khóc miết. Chị ra ngoài để bản thân được bình tĩnh hơn chị không muốn trong lúc không kiềm chế được cảm xúc của mình mà đánh hỏng nó.
Một lúc sau chị quay lại với trên tay là rửa vết thương,khăn lau rồi thuốc xoa cho nó nữa. Nó vừa thấy chị vô sớm đã không khóc nháo nữa thì lại khóc tiếp.

- Huhu chị bỏ em-nó vừa khóc vừa nói

- Chị không có bỏ. Chị ra ngoài lấy thuốc cho em-chị nhẹ nhàng đáp

- Em không biết chị đi không nói. Em sợ….

- Thôi chị xin lỗi. Nín không khóc nữa khóc xíu ho là biết chị-chị đưa tay nhẹ lau hai hàng nước mắt trên đôi gò má ấy rồi nhẹ nhàng hun lên trán nó như nụ hôn an ủi cho sự an toàn. Có chị đây rồi

- Hức…hức

- Chị thật sự lo cho em lắm. Em mà có chuyện gì chị biết làm sau đây. Mọi cảm xúc của chị đều phụ thuộc vào em cả đó. Em biết không? Những ngày qua giận em chị cũng chẳng dễ chịu xíu nào. Chị thấy hết đó nhưng chị không biết làm gì ngoài phía xa nhìn em. Không phải chị không tin em nhưng mọi thứ trước bày trước mắt khiến chị không thể nhắm mắt làm lơ. Em biết không? Khi thương ai rồi họ để ý từng chút một và rất dễ nhạy cảm cho dù đó là điều đơn giản nhất,nhỏ nhặt nhất. Chị thương bé nhiều lắm. Hứa đừng bỏ chị nha,Trần Minh Phương?

Từng lời,từng câu,từng chữ,từng tâm tư suy nghĩ từ tận đáy lòng cứ thế đem hết ra mà nói. Bao ngày khó chịu,bao lời muốn nói bây giờ có thể nói. Cảm giác lúc đó thật sự rất sợ. Chị khi đọc được đoạn tin nhắn đó rất sốc dường như không dám tin mọi thứ đang diễn ra trước mắt mình. Một đứa bám theo chị suốt ngày sao lại như thế. Chị suy nghĩ nhiều lắm. Nhưng đến hôm đó dường như mọi thắc mắc trong chị không thể kiềm chế được nữa mà bùng phát. Chị hỏi nó nhưng thái độ của nó làm chị khó chịu mà như thế.

Nó lúc này dường như cảm nhận được những gì chị nói những suy tư trong lòng chị. Nó cảm giác ấm áp một cách lạ thường. Một cảm giác an toàn. Nó không nghĩ chị lại suy nghĩ nhiều như thế. Lúc đó nó cũng sợ chị bỏ nó lắm. Nó vứt cả mọi thứ để cầu xin chị nhưng rồi lại nhận sự lạnh lùng,một cái cửa đóng sầm ngăn cách giữa chị và nó khiến tâm trạng,lí trí nó dường như mất tất cả. Cả trời như đổ sập xuống với nó. Đôi vai nặng nề,đôi chân chẳng còn sinh lực,đầu óc trống rỗng.

- Em không bỏ chị đâu. Em cũng thương chị nhiều lắm,Phan Minh Thư…

Nó cũng nhẹ nhàng đáp từng câu từng chữ xuất phát từ tận đáy lòng

- Giờ nằm ngay lại tui xoa thuốc cho nè-chị như được mẹ cho kẹo vậy khi nhận được câu trả lời như ý muốn bất giác nụ cười nở trên môi từ khi nào

- Chị không xoa được không-nó đưa mắt long lánh nhìn chị. Nó biết bây giờ xoa đau lắm còn rát nữa cơ

- Không nằm ngay lại. Nhanh nào. Đừng để chị dùng biện pháp mạnh nha

Vừa nói tay chị vừa len lén xoa mông nó. Khiến nó lúc này không khỏi rùng mình mà ngoan ngoãn nằm ngay lại

- Aaa chị hic…-nó kéo kéo tay chị như bảo chị nhẹ nhàng lại thật sự rất rát

- Chị gì em xem kìa không xoa mạnh sao nó mau hết-thấy nó đau cũng xót nhưng mai ai mượn lì chi

- Nhưng mà đau-nó bắt đầu cau mày khó chịu rồi. Tính nó là vậy đau xíu là liền khó chịu

- Đau rồi có nhớ không?

- Có mà. Nhớ kĩ luôn cơ

- Không nhớ thì cứ đưa mông ra

- Hứ chị kì cục-nó hờn dỗi chị. Cứ trêu người ta miết thôi

Chị lúc này chỉ biết cười lắc đầu vì sự trẻ con này của nó thôi. Rồi tập trung làm nhiệm vụ cao cả của mình là xoa thuốc cho nó. Đánh đã mệt rồi còn chăm sóc cho nó nữa. Ai nói người đánh sướng đau thấy cực muốn xỉu. Nó cực lúc bị đánh thôi chứ đánh xong nó như được mùa. Muốn gì được đó chị đều chiều nó cả. Chị xong chị tưởng nó ngủ nó nằm mắt vốn đã nhắm nghiền. Nhưng chị vừa nằm xuống ôm nó thì nó cất tiếng hỏi chị mà lí do nó thắc mắc mấy nay

- Chị. Nếu như hôm đó em không ngất có phải chị bỏ em không?-càng về sau giọng nói càng lúc càng nhỏ dần

- Sao hỏi chị vậy? Chị cũng không biết nữa. Chắc vậy đó-sau lời nói đó chị cười ha hả lên trêu nó

- Ơ…-nó xoe mắt nhìn chị. Người ta đang nghiêm túc mà còn trêu được nữa

- Ơ gì. Đùa thôi. Chứ thật sự em không ngất thì chị sẽ lấy roi qua tìm em. Chị thấy em cũng vừa mới ổn thôi đánh nữa lỡ em ngất có phải chị là tội nhân không?-chị từ tốn thốt ra từng chữ giải thích cho nó hiểu.

- À thì ra là vậy chị chỉ sợ chị là tội nhân chứ lo gì em đâu-dỗi dễ sợ dỗi

- Đúng rồi. Chị là tội nhân đánh cắp trái tim em đó

Nói rồi chị đặt lên nó một nụ hôn dài. Nó cũng hiểu ý chị mà phối hợp. He hé răng ra chiếc lưỡi không xương ấy cứ thế luồng lách cho đến khi nó hết hơi thở rồi mới chịu buông ra. Mặt nó lúc nãy cũng đã đỏ ửng lên vì ngại. Hờn dỗi mà trách móc chị

- Ai cho hun mà hun đã hỏi em chưa?

- Chị cho á. Em là của chị không là của ai hết-chị khẽ nựng má phúng phính của nó. Ửng ửng hồng hồng đáng yêu còn thêm sự hờn dỗi nữa khiến chị không cưỡng lại được mà nựng

- Chị-nó long lanh mắt nhìn chị

- Gì?-chị nhìn vẻ này của nó cũng biết nó muốn gì nữa

- Xoa cho em đi em còn đau lắm-nó nhõng nhẽo chị đòi xoa. Mà đúng là còn đau lắm. Người gì đâu mà đánh người ta đau muốn xỉu không biết tiếc thương cho một chiếc lá mong manh dễ vỡ,một viên ngọc đáng quý này ư?

- Ai nói người đánh sướng đâu. Tui thấy tui mệt muốn xỉu-chị thấy nó đau cũng xót “thương tình” mà xoa cho nó

- Em cũng đâu có sướng. Bị đánh đau lắm luôn á. Ngồi không được đi cũng chẳng xong-nó nói mà cứ như uất ức đã lâu hôm nay mới được dịp nói

- Ai mượn lì chi giờ nói gì. Lươn nhà chị-nghe nó nói chị cứ nghĩ như mình là tội đồ gây nên tội khiến nó phải “khổ” thế này.

- Không có. Chị cứ nghĩ xem không ai “ngoan” bằng em đâu

- Ngoan trong ngoặc kép á

Nghĩ cũng đúng nó sống một mình trước giờ mà ở cái tuổi dễ sa ngã nhất chị lại bỏ nó không ai giáo huấn nó cả. Nhưng nó cũng biết giữ mình mà không quậy phá,không để bị sa ngã.

Chị cứ đều tay cho nó dễ chịu. Nó cũng chẳng nói gì im lặng tận hưởng cảm giác thoải mái này mà ngủ quên lúc nào không hay. Chị thấy nó cũng đã ngủ thì đắp chăn cho nó rồi cũng nằm kế bên ôm nó ngủ.

Trên gương mặt thể hiện sự hạnh phúc,hơi ấm mà chị mang đến cho nó. Từ lúc chị ngủ chung nó hai người không giận nó ngủ chẳng còn giật mình như mấy hôm trước nữa thay vào đó là sự thoải mái. Nụ cười đã sớm khẽ vẽ trên gương mặt nó

- Ngủ ngon nha. Bé con của chị-chị khen hun má nó rồi ôm nó

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
Hé lô. Lại là tui đây. Không biết tuần này tui hiện nhiều quá có ai chán tui không nhở?
Tâm trạng tui bây giờ đã tốt hơn rồi. Mặc dù buồn nhưng tui an ủi được bản thân nên ổn hơn
À mà hôm nay cũng đã đến Trung Thu rồi. Tui chúc mấy bạn Trung Thu vui vẻ nha,ấm áp bên gia đình. Ai mà chưa đủ ấm về bên tui tui sưởi ấm cho nè😉.
Yêu❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip