All X Liuyu Cau Lac Bo Truong Hom Nay Co Gi Douyin La O Thu Vi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____________
đỉnh lưu "C"biz

phó tư siêu:
alo alo 1 2 3

lâm mặc:
5 anh có đánh rơi nhịp nào không? 👀

ngô vũ hằng:
nếu câu trả lời là có anh hãy đến ôm em ngay đi 🥰

trương đằng:
tao đã chờ để được đấm chúng mày cũng lâu lắm rồi 💐

châu kha vũ:
@phó tư siêu có chuyện gì thế anh?

phó tư siêu:
đúng là chỉ có kha tử thương tao

phó tư siêu:
tặng em chiếc tất hoạ tiết ngựa vằn chưa kịp giặt của ông hằng nhé 🧦

châu kha vũ:
quà quý hoá quá, em xin tặng lại anh.

ngô vũ hằng:
ủa tất đó của nhóc nguyên mà? tất tao hình kì lân ba ơi.

trương gia nguyên:
ai bảo tất em? em gọi con mực đến bắn anh đấy.

lâm mặc:
cứ vượt tường lửa để xem phim đi rồi cũng có ngày mất cáp

trương gia nguyên:
tường sinh ra là để vượt, kể cả tường trong attack on titan

phó tư siêu:
có bức tường tình cảm trong tim lưu vũ là mày không vượt được thôi

châu kha vũ:
tuổi gì vượt

trương gia nguyên:
tuổi cắm ống hút vào sữa cho anh vũ uống đấy, bạn thì sao?

châu kha vũ:
chúng mình chỉ hẹn nhau đi uống cafe thôi

châu kha vũ:
1 tiếng nữa xuất phát. mình chuẩn bị đây, bạn ở nhà nhớ giặt quần áo nhé.

trương gia nguyên:
...

phó tư siêu:
mình lên báo tin kha tử với tiểu vũ hẹn đi chơi riêng, mà nó khai rồi nên giờ mình lặn

phó tư siêu:
chúc ai đó ghen tị vui vẻ 💐

lâm mặc:
thật ra không chỉ cháu nguyên ghen tị đâu ạ

lâm mặc:
mình cũng...

lâm mặc:
🥲

___________
châu kha vũ phủi phủi phục trang mình đang mặc trên người rồi ngắm nghía lại bản thâm trước gương. vì đối phương cực kỳ ưa sạch sẽ nên cậu không tự chủ mà kĩ tính hơn mọi ngày một chút.

"anh, em thế này nhìn đã ổn chưa?"

trương đằng cười cười đáp lại:

"đây là lần thứ sáu trong 3 phút qua mày hỏi anh câu này đó."

ngô vũ hằng cũng tiếp lời:

"soái lắm rồi. người như mày quấn giẻ cũng đẹp thôi em ơi."

châu kha vũ thở dài một hơi trước lời bông đùa của anh em cùng phòng. cậu nhìn lên đồng hồ, còn 20 phút nữa là tới giờ hẹn.

"em đi đây. khi nào về em mua bánh cho."

bỏ lại tiếng hoan hô từ hai ông tướng phía sau, cậu sải đôi chân dài về phía cửa. rồi nhớ ra gì đó, châu kha vũ ngoái lại và bảo:

"dặn trương gia nguyên với lâm mặc là không có phần đâu nhé."

ai bảo giành người với cậu cơ.

ấy vậy mà châu kha vũ đã tính lệch một chút. chàng trai kia thế mà đến trước cả cậu.

"em xin lỗi. anh đợi có lâu lắm không ạ?"

"không sao đâu. em đến trước giờ hẹn mà, anh sợ em không tìm thấy anh nên mới tới sớm thôi."

nụ cười của anh trong trẻo như mặt hồ mùa thu. nếu ví lưu vũ là thợ thì con người cao m9 kia đã bị anh câu mất cả hồn rồi.

hai người cùng đến một tiệm sách nhỏ. màu sắc chủ đạo ở đây là nâu và vàng mang lại cảm giác vô cùng ấm áp. mùi sách mới làm lưu vũ cực kỳ dễ chịu, châu kha vũ nhìn anh mà lòng vui vẻ lây. một lúc sau, lưu vũ vô tình tìm thấy cuốn sách mà anh đã thích từ lâu. chỉ hận là nó ở cao quá, với không tới. lưu vũ thử nhón nhón chân, tay cố vươn dài ra nhưng chưa đủ. dáng vẻ chật vật của lưu vũ làm châu kha vũ nổi hứng làm "anh hùng cứu mĩ nhân". cậu nghiêng người, với một phát đã lấy được quyển sách lưu vũ thích tiện khoe luôn góc hàm tinh tế. cơ thể hai người sát vào nhau giúp châu kha vũ có thể ngửi được mùi hương thoang thoảng dễ chịu từ người kia.

  "cảm ơn kha vũ nhé."

  lời nói nghe ngọt tai thật đấy, liệu môi có...

  không được, tiếng còi cảnh sát réo inh ỏi lên rồi. tuyệt đối không được.

  sau khi mua sách xong, cậu và anh dắt nhau đến tiệm cafe đang khá nổi gần đây. ánh mắt của khách trong quán đều đổ dồn vào đôi đũa lệch kia. lúc đầu lưu vũ có chút hơi ngượng nhưng sau đó cảm xúc ấy đã bị những câu truyện cười nhạt như chân mày của bạn đánh tan. chính họ cũng không hiểu làm gì mà tiêu hết mất hai tiếng, mới thế đã đến lúc phải về. châu kha vũ định thanh toán cho cả hai nhưng anh nhất quyết không chịu.

"anh là mãnh nam. mãnh nam thì phải sòng phẳng."

"được rồi. đều nghe theo anh, bầu trời nhỏ của em ạ."

cậu tiễn lưu vũ đến tận cửa kí túc xá. trước khi về còn bị các thành viên 1002 hù cho một trận, thôi thì nhường bọn họ một chút vậy.

đằng nào thì sau này người cũng là của cậu thôi.

  ____________
  huyết tộc đế quốc

patrick_doãn hạo vũ:

patrick_doãn hạo vũ:
không được ghen tị
không được ghen tị
không được ghen tị

lâm mặc:
ba la tăng yết đế bồ đề tát bà ha

trương gia nguyên:
😇
🙏

nine_cao khanh trần:
cứ ghen tị tiếp đi. bảo bối đi ngủ rồi.

tiết bát nhất:
được hát ru cho tiểu vũ có khác

thiệu minh minh:
tươi hẳn

nine_cao khanh trần:
mình cũng chẳng nhỏ nhen đến mức ghen tị với ai đó vì được đi chơi với bé vũ đâu ạ

lâm mặc:
thế mai em hẹn hạ tử vũ nhé

nine_cao khanh trần:
không

nine_cao khanh trần:
riêng mày tao nhốt vào tử cấm thành

lâm mặc:
oan quá, em có tội tình gì đâu!

ngô vũ hằng:
ai làm bài tập chưa?

phó tư siêu:
mình chưa và mình muốn lan toả năng lượng thiểu năng này đến mọi người 🌹

thiệu minh minh:
còn mình sẽ đi ngủ

tiết bát nhất:
bye

    ____________
lưu phong —> lưu vũ

lưu phong:
tiểu vũ

lưu phong:
nói cho cậu một bất ngờ

lưu vũ:
nghe hấp dẫn vậy ta~

lưu vũ:
bất ngờ là gì nè?

lưu phong:
tớ đang đứng trước lớp của cậu đây

lưu phong:
cậu bé ngốc nghếch

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip