Dich Nomin Can T Help Falling In Love With You 4 Tiec Doc Than

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin đặt laptop trên bàn ăn, lôi ra vài món đồ ăn vặt từ trong tủ. Jeno, Renjun và Lucas sẽ đến nhà cậu trong vài phút nữa rồi cả bọn sẽ lên kế hoạch cho tiệc độc thân.

Jeno là người đến đầu tiên, Jaemin mời anh vào thẳng phòng ăn để chọn chỗ ngồi và rót một cốc nước. Renjun và Lucas, tay trong tay, đến ngay sau đó. Họ tự nhiên như ở nhà mình vậy, tự động lấy đồ ăn và thức uống.

"Thật tuyệt vì sự hiện diện của hai người ở đây ngày hôm nay!" Jaemin trêu chọc bạn thân mình.

"Haha." Renjun cười mỉa mai, "Buồn cười ghê ha, Na Jaemin. Vào việc chính thôi nào."

"Mọi người đều đã biết rằng chúng mình sẽ là người tổ chức tiệc độc thân phải không nào?" Jaemin bắt đầu, "Nhưng có lẽ chúng ta nên chia nhóm cho mỗi phần ra. Mọi người biết đó, việc này mang đến hiệu quả tương tự. Chúng ta có thể đưa họ đến hai quán rượu khác nhau?"

Bốn người dành cả buổi chiều để lên kế hoạch, đặt chỗ và tổng hợp lại các lịch trình. Buổi chiều kết thúc bằng việc gọi vài chiếc pizza cho bữa tối và cùng nhau ngồi xem phim khi kế hoạch sơ bộ đã hoàn thành.

Renjun và Lucas cuộn tròn lại ở một góc ghế sofa trong khi Jeno và Jaemin ngồi ở đầu bên kia. Jaemin bắt đầu bộ phim rồi lấy một tấm chăn mỏng cho mình và Jeno. Chỉ vài phút sau khi bộ phim bắt đầu, hai mí mắt cậu đã gặp nhau, chú ý tới điều này, Jeno kéo cậu gần lại và để cậu dựa vào vai mình. Không lâu sau khi Jaemin chìm vào giấc ngủ, Jeno cũng dần dần đi vào cõi mộng mơ.

Không lâu sau đó, Renjun huých người yêu mình khi cậu chú ý đến hai người kia đang ngủ trong vòng tay của nhau. Cậu nhanh chụp một tấm ảnh và kéo Lucas dậy khỏi ghế.

"Để hai người họ một mình đi anh," cậu trai thì thầm với anh người yêu, "em sẽ nhắn nó để báo rằng chúng mình đã về rồi."

~

Jeno tỉnh giấc ngay khi phần danh đề của bộ phim vừa chạy qua màn hình. Jaemin vẫn ngủ cuộn tròn bên cạnh anh còn Renjun với Lucas thì đã biến mất dạng. Cẩn thận để không đánh thức Jaemin, Jeno đứng dậy. Anh bế Jaemin lên và đưa cậu vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cậu lên giường.

"Ngủ ngon nhé Jaemin." Anh thầm thì, đặt nhẹ một nụ hôn lên trán người kia trước khi đóng cửa ra về.

Jaemin tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng báo thức vào sáng thứ hai, bối rối không hiểu vì sao mình lại ở trên giường. Cậu kiểm tra điện thoại, thấy hai tin nhắn gửi cho mình, một từ Jeno, tin còn lại là của Renjun. Jeno gửi tin nhắn cho cậu để bảo rằng "Tôi không muốn đánh thức cậu dậy nên đã tự ra về rồi. Mong rằng cậu đã ngủ thật ngon." Còn tin nhắn từ Renjun có vẻ đáng lo ngại hơn. Đó là tấm ảnh chụp Jaemin và Jeno đang ngủ trên ghế với một lời nhắn đơn giản "Không muốn đánh thức đôi uyên ương dậy." Cậu sẽ giải quyết vấn đề này sau vì giờ những đứa trẻ ở trường đang đợi cậu chàng.

~

"Donghyuck, xách mông xuống đây mau!" Jaemin hét ở cửa nhà của cặp đôi sắp cưới.

"Cả anh nữa, Mark." Tiếng của Jeno vang lên ngay sau đó.

"Có chuyện quái gì xảy ra với hai đứa bay vậy?" Donghyuck hét lại ngay khi cậu mở cửa. Jaemin tóm lấy cơ hội này để kéo bạn thân mình.

"Được rồi," Jaemin lên tiếng, "Kéo theo anh Mark nhé, bọn tôi sẽ gặp các cậu ở khách sạn."

"Tao hỏi lại lần nữa," tiếng của Donghyuck rít qua kẽ răng, "chuyện quái gì đang xảy ra vậy?"

"Là tiệc độc thân của mày đó." Jaemin cười, đẩy Donghyuck vào ghế sau, "Đừng lo, bọn tao chuẩn bị đồ cho mày rồi."

"Chúng mày điên thật." Donghyuck cằn nhằn từ phía sau xe.

"Đó chính là lý do mày chơi với tụi này đó." Renjun cười lại.

Jaemin chỉ bật nhạc rồi bắt đầu cao giọng hát, khoảng ba mươi phút nữa họ sẽ đến điểm hẹn và sau đó, bữa tiệc thực sự có thể bắt đầu.

~

"Và chúng ta đã đến nơi rồi." Jaemin nói, lái xe vào bãi đỗ, "Chắc hẳn nhóm kia ở ngay sau thôi, nhưng mà cứ vào check-in đã nhé."

Bộ ba bước đến quầy lễ tân, Jaemin đọc tên, ký xác nhận và nhận lấy chìa khóa phòng.

"Này," Jaemin đưa cho Renjun với Donghyuck, mỗi người một chìa, "hai đứa chúng mày vào kiểm tra phòng đi. Tao sẽ đi xem nhóm kia có ổn không."

Trong khi Renjun kéo Donghyuck vào phòng để thay đồ và chuẩn bị cho buổi tối, Jaemin ngồi ở sảnh để chờ nhóm của Mark.

"Sao lại lâu vậy?" Jaemin hỏi ngay khi thấy Jeno bước vào.

"Mark vẫn đang ở trên giường khi bọn tôi vào nhà." Jeno thở dài, trông hơi mệt mỏi.

"Gì cơ? Lúc đó là một giờ chiều đó, ảnh làm gì trên giường vậy không biết?"

"Tôi cũng chịu. Nhưng cậu đã bao giờ thử gọi anh ấy dậy chưa? Tôi cảm thấy như mình đã tốn 10 năm tuổi thọ luôn á."

"Well, tôi rất vui vì cậu vẫn sống sót," Jaemin thở dài, "tôi đã làm thủ tục check-in rồi, chìa khoá đây nhé."

"Cảm ơn," Jeno trả lời, "à mà bữa tối trong nhà hàng của khách sạn phải không?"

"Đúng vậy," Jaemin đáp lại, "và sau đó chúng ta sẽ chia ra, cậu đưa Mark với Lucas đến một bar và tôi sẽ cùng Donghyuck và Renjun đi chỗ khác. Chúng ta hãy giữ liên lạc nhé, để còn biết để không bị trùng gì với nhau."

"Nghe kế hoạch ổn đó." Jeno trả lời, "Hẹn gặp cậu ở bữa tối nhé."

~

Jaemin bước vào phòng và thấy Donghyuck và Renjun đang hát hò, nhảy nhót hết mình với chai sâm panh chuyền qua lại.

"Trời, chúng mày còn không thèm đợi tao mà bắt đầu tiệc trước hả?" Jaemin phàn nàn, lấy chai rượu từ tay Renjun.

"Bọn tao có biết được mày sẽ ở với bạn trai mày bao lâu đâu." Renjun cười khẩy, "Mà tao cũng không muốn phí thời gian chờ đợi trong vô vọng."

"Đầu tiên, cậu ấy không phải bạn trai tao." Jaemin nói, "Thứ hai, chúng ta sẽ ăn tối lúc tám giờ nên đứng dậy chuẩn bị đi."

Bộ ba cùng chọn đồ cho nhau, rồi lần lượt làm tóc và trang điểm. Sau khi xong xuôi, họ chụp vài tấm ảnh với cái gương dài trong phòng rồi đi xuống nhà hàng để gặp hội kia. Bọn họ trông quyến rũ, Jaemin có thể thừa nhận, nhưng phản ứng của ba người kia đã hoàn toàn khẳng định điều này.

Ngay khi bước chân vào khu vực chờ của nhà hàng, những cái miệng há hốc và ánh mắt thèm thuồng đã đủ để nói cho bộ ba biết họ đã đạt được mục đích. "Hãy để cho bọn họ không thốt ra được lời nào đi." Renjun đã nói vậy khi trước khi ra khỏi phòng.

"Cậu đã kiểm tra đặt bàn chưa?" Jaemin hỏi Jeno.

Jeno nhẹ lắc đầu, cố gắng tiếp nhận thông tin mình vừa được hỏi, "Ồ, ừm, yeah, họ đang chuẩn bị bàn cho chúng ta rồi."

"Ôi thế là tốt rồi." Jaemin cười, "Mà cậu có sao không? Trông cậu có vẻ hơi trên mây đó."

"Không, tôi ổn mà." Jeno cười lại, "Cậu trông đẹp lắm Jaem. Rất đẹp."

"Cảm ơn nhé, cậu cũng vậy đó."

Cả nhóm nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, gọi món cùng với một chai sâm panh. Chai rượu nhanh chóng được uống cạn, Jaemin và Jeno chia đôi hóa đơn và rồi cũng đã đến lúc tách ra.

~

"Đi thôi nào." Jaemin nói, cố gắng tách Renjun và Donghyuck khỏi nửa kia của họ. Việc này thực sự rất khó nhằn, nhưng với sự giúp đỡ của Jeno trong việc đánh lạc hướng Lucas và Mark, họ đã thành công ra ngoài.

Jaemin kéo bạn mình thẳng đến quán bar. Cậu gọi 2 lần rượu cho cả ba trước khi nhanh chóng kéo hai đứa bạn ra sàn nhảy. Các chàng trai trở lại và uống thêm vài ly nữa. Khi đã ngà ngà say, họ kéo nhau sang quán kế bên.

"Đợi đã," Jaemin dừng lại, thấy nhóm kia đang tiến lại gần, "mọi người đang làm gì ở đây vậy?"

"Bọn tao đã nhắn cho mấy người đó chúng mình sẽ đi đâu đó Jaem," Renjun trả lời, "tao biết theo kế hoạch chúng ta sẽ tách nhau ra, nhưng mà bọn tao nhớ họ quá đi mất."

"Ờ, thế nào cũng được," Jaemin thở dài, "đi mà vui chơi đi, mấy thằng quỷ này."

Hai cặp đôi tay trong tay bước vào quán bar. "Thật sự thì tôi đã cố gắng giữ họ lại." Jeno mở cửa.

"Tôi biết mà." Jaemin cười, "Những gì RenHyuck muốn RenHyuck sẽ đạt được. Tụi nó vẫn luôn như vậy từ trước rồi. Hai đứa nó thực sự là một cặp nguy hiểm đó."

"Thành thật mà nói, Mark và Lucas cũng không khá hơn là bao đâu." Jeno thêm vào.

"Có vẻ nhưng chúng ta là người bình thường duy nhất ở đây nhỉ." Jaemin nhún vai, "Đi uống gì đó thôi nào."

Jeno và Jaemin tìm thấy bàn và gọi đồ uống trong lúc bốn người kia đang ở sàn nhảy. Jaemin cười khi trông hai đứa bạn thân ngốc nghếch của mình đang say xỉn nhảy quanh người yêu chúng nó.

"Lũ ngốc." Jaemin lắc đầu, nhẹ nói.

"Bọn họ đều vậy ha." Jeno đồng tình, "Nâng ly vì kế hoạch thành công."

"Cậu biết không Jeno," Jaemin nói líu nhíu, "tôi rất vui vì có cơ hội được cùng cậu lên kế hoạch cho tất cả mọi thứ. Tôi không rõ cậu có biết không, nhưng tôi không hề dễ kết bạn đâu. Tôi đã cảm thấy rất may mắn vì học chung một trường đại học với Renjun, không thì chắc hẳn đại học của tôi sẽ cô đơn lắm á."

"Quào, thật khó tin đó."

"Nào, mau thử hỏi xem ai là bạn bè của tôi đi, vì tôi sẽ trả lời cậu ngay lập tức rằng họ đều ở trong quán bar này. "

"Biết gì không, tôi cũng vậy đó. Tôi chưa từng quen thêm một người bạn mới nào kể từ khi tôi và Mark gặp được Lucas hồi cuối những năm học mẫu giáo. Cho đến khi tôi gặp được cậu."

"Cậu dễ nói chuyện lắm mà," Jaemin cười, "ở cạnh cậu cũng vui nữa."

"Tôi cũng thấy rất vui khi ở cùng cậu." Jeno đáp lời, dần thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Jaemin cũng bắt đầu tiến sát lại gần đối phương, cho đến khi cảm thấy có ai đó kéo mình lại.

"Ra nhảy thôi, đi nào." Là Donghyuck.

"Rồi, đến đây, đến đây." Jaemin trả lời, tầm mắt vẫn không rời khỏi người Jeno.

Lucas và Mark vào thế chỗ Jaemin khi Donghyuck cùng Renjun kéo cậu ra sàn nhảy. Buổi tối dần trở nên mờ nhạt hơn trong trí nhớ của Jaemin kể từ khoảnh khắc đó. Những gì cậu nhớ được là uống rượu và nhảy nhót cho đến tận khi quán đóng cửa. Bằng cách nào đó, cả nhóm đã trở lại khách sạn và về phòng riêng.

~

Sáng hôm sau, Jaemin tỉnh giấc, đầu đau như búa bổ. Cậu thay bộ đồ đêm qua bằng một bộ khác thoải mái hơn và đi thẳng xuống sảnh khách sạn để tìm chỗ mua cà phê. Khi vừa bước ra khỏi thang máy, cậu chàng bắt gặp Jeno đang bước vào cửa chính.

"Cậu làm gì mà dậy sớm vậy?" Jaemin hỏi khi đến gần người kia.

"Mua cà phê cho cậu." Jeno đưa cho cậu cốc cà phê, "Tôi đoán là cậu sẽ cần một ly sau đêm qua."

"Lee Jeno, cậu là thiên sứ giáng trần phải không hả?" Jaemin cười tươi, ôm lấy người kia.

"Tôi cũng mua vài cái muffin này." Anh giơ túi bánh lên, "Cậu có muốn tìm chỗ nào để ngồi ăn không?"

"Ừ, nhưng để tôi gọi vài thứ lên cho mấy người kia đã nhé."

Jaemin đặt đồ ăn gửi thẳng lên phòng Donghyuck và Renjun, còn Jeno nhắn cho Lucas với Mark rằng sẽ có đồ ăn trong phòng người yêu họ. Jaemin cùng Jeno đi bộ ra hiên sau khách sạn và ngồi thưởng thức bữa sáng.

"Giờ cậu cảm thấy như nào?" Jeno hỏi ngay khi vừa ngồi xuống.

"Cảm giác như vừa đâm vào xe buýt ý. Còn cậu thì sao?"

"Tôi ổn." Jeno nhún vai, "Tôi ngừng uống sớm hơn mọi người vì nhận ra rằng cần phải có một người đủ khả năng đưa cả bọn về."

"Thật sự rất cảm kích đó. Donghyuck, Renjun và tôi khá là lộn xộn khi mất kiểm soát á."

"Cậu đã vui là được rồi. Với cả, khi say cậu đáng yêu lắm."

"Ôi trời," Jaemin giấu gương mặt mình đi, "tôi đã làm gì vậy?"

"Chỉ là làm mắt cún con và bĩu môi để tôi đưa cậu về thôi." Jeno nhún vai.

"Tôi xin lỗi." Jaemin rụt rè, "Như đã nói đó, khi say tôi lộn xộn lắm."

"Không có vấn đề gì đâu, tôi thấy ổn khi đưa cậu về mà."

Tiếng chuông điện thoại Jaemin vang lên, kéo cậu khỏi trạng thái ngượng ngùng hiện tại.

"Hey Jun," Jaemin nghe máy, "có chuyện gì thế?"

"Mày đang đâu đó?" Renjun hỏi, giọng khàn khàn do đêm qua uống quá nhiều.

"Tao đang ở ngoài hiên với Jeno." Cậu trả lời.

"Ồ~ Vậy nên mày mới đặt đồ ăn cho tụi này để không làm phiền chúng mày phải không?" cậu bạn tinh nghich hỏi.

"Mày không thể im lặng và ăn được à?"

"Ờ ờ, bọn tao sắp xong rồi đó, mày muốn quay lại phòng không hay bọn mình sẽ gặp nhau ở dưới đó."

"Tao phải quay về và thay đồ trước bữa trưa á."

"Được rồi, tí gặp lại mày." Renjun cúp máy.

"Tôi nghĩ có lẽ mình nên lên phòng để chuẩn bị nhỉ?" Jaemin hỏi.

"Đi thôi nào." Jeno nói, đưa tay cho Jaemin. Anh kéo người kia dậy và nắm tay cậu trong suốt quãng đường trở lại và chỉ tách nhau ra khi đã đến phòng riêng.

~

Cả nhóm đã có một bữa trưa nhẹ nhàng, hoàn toàn tránh xa rượu bia. Họ đi dạo một vòng trên con phố chính của thành phố trước khi trở lại khách sạn. Nhìn chung, đây là một cuối tuần hoàn hảo và kết thúc với việc lên xe trở về nhà. Cặp đôi sắp cưới đi cùng Jeno trong khi Renjun và Lucas chung xe với Jaemin. Cách phân chia này hoàn toàn hợp lý vì Renjun để xe ở nhà Jaemin còn Jeno thì tự lái xe.

"Mày có muốn tao gửi cho tấm ảnh này không?" Renjun lên tiếng ngay khi vừa ngồi vào ghế sau.

"Ảnh gì cơ?" Jaemin hỏi, hoàn toàn không hiểu Renjun đang nhìn gì.

"Cái này này." Renjun đưa điện thoại cho Jaemin. Hiện trên điện thoại là tấm ảnh Jaemin đang nằm trên lưng Jeno, hẳn đó là cách cậu trở về khách sạn đêm qua. Cả hai đều đang cười rất tươi.

"Ôi trời, xấu hổ ghê." Jaemin ngượng ngùng, trả lại điện thoại cho bạn mình.

"Tao sẽ coi đó là một lời đồng ý." Cậu bạn bé nhỏ bật cười.

"Ừ." Jaemin nhẹ nói.

Renjun cười lớn, gửi cho Jaemin tấm ảnh đó và vài bức khác nữa. Khi về nhà, Jaemin ném mình lên giường và ngủ thiếp đi cả đêm.

cont.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip