Dich Nomin Can T Help Falling In Love With You 2 Tiec Dinh Hon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jaemin đã đi tới đi lui trước tủ quần áo ba lần rồi. Tiệc đính hôn của Mark và Donghyuck sẽ diễn ra trong hai tiếng nữa và Jaemin chưa hề chuẩn bị sẵn sàng. Cậu tự nguyền rủa bởi bản thân cứ mãi đắn đo trong việc lựa chọn trang phục cho mình. Jaemin cảm thấy đồ đi dạy thì quá bình thường, đồ đi club thì lại càng không phù hợp, chắc chắn cậu sẽ không mặc những cặp quần bó sát đó đâu. Sau một hồi lâu, cuối cùng cậu cũng tìm được một bộ đồ phù hợp, nhanh chóng làm tóc, trang điểm một chút và ra khỏi nhà.

Bữa tiệc được tổ chức ở nhà của bố mẹ Donghyuck, một nơi rất đỗi quen thuộc với Jaemin. Cậu đã dành nhiều đêm ở đây suốt cả thời niên thiếu và rất háo hức được gặp lại những gương mặt quen thuộc. Cậu chàng đỗ xe trước nhà rồi nhanh chóng đi vào trong. Donghyuck đón cậu ở cửa và đưa đến chỗ gia đình của bọn họ. Jaemin chào các thành viên trong gia đình cậu cũng như người nhà Hyuck và Renjun sau đó cậu nhìn quanh và chợt nhận ra rằng Renjun vẫn chưa đến.

Jaemin không nhận ra nhiều người trong bữa tiệc. Cậu đoán phần đông là người nhà của Mark và bạn bè của cặp đôi thời đại học. Cậu tự giới thiệu với vài người, nhưng rồi sau đó quyết định đi uống gì đó và gửi một tin nhắn giận dữ đến Renjun để hỏi xem nó đang ở đâu.

Trong bếp không có ai cả, Jaemin hít thở và đi vòng quanh để kiếm cho mình một ly rượu vang. Cậu rót một ly vang đỏ, cầm lên rồi đi xung quanh để tìm một chỗ để ngồi. Và chiếc ghế dài ở góc phòng khác đang vẫy gọi cậu chàng. Cậu ngồi xuống ghế, bực mình gửi tin nhắn cho Renjun.

"Chỗ này có ai ngồi chưa?" Jaemin giật bắn người khi nghe câu hỏi. Cậu nhìn lên và thấy một anh chàng cao, tóc vàng đang đứng cạnh mình. Đó là một anh chàng đẹp trai với nụ cười thân thiện ở trên môi.

"Xin lỗi, tôi không có ý định doạ cậu." Anh ấy xin lỗi.

"Không, không có gì đâu, chỉ là tôi không chú ý thôi," Jaemin cười, "dù sao thì hãy ngồi xuống đi."

"Cảm ơn, tôi chỉ cần một khoảng nghỉ trong lúc cố gắng tìm cách để biết mọi người thôi."

"Tôi hiểu cậu mà, nhân tiện thì tôi là Na Jaemin."

"Rất vui được gặp cậu," anh chàng bắt tay cậu, "tôi là Lee Jeno."

"Vậy, sao cậu lại biết cặp đôi hạnh phúc này thế?" Jaemin hỏi.

"Tôi là bạn của Mark," Jeno trả lời, "tôi đã biết anh ấy cả cuộc đời này rồi. Thế còn cậu?"

"Donghyuck là bạn thân của tôi từ hồi còn bé xíu á." Jaemin nhẹ cười.

"Thật tuyệt khi trông thấy họ vui vẻ." Jeno lên tiếng, nhìn theo cặp đôi.

"Đúng vậy, tôi rất vui khi Donghyuck tìm thấy người có thể chịu được cậu ấy hơn cả tôi."

"Cậu biết không," Jeno thầm thì, "Mark biết rằng anh ấy sẽ cưới Donghyuck ngay từ khoảnh khắc gặp mặt cậu ấy. Anh ấy không ngừng nói về chàng trai ảnh gặp được và về việc cậu ấy đẹp như nào, hoàn hảo đến nhường nào."

"Thật ư?" Jaemin hứng thú hỏi, "Donghyuck cứ lải nhải mãi kể từ khi họ gặp nhau. Tôi thực sự đã phải từ chối nhận những cuộc gọi từ Hyuck chỉ vì cậu ấy cứ nói mãi về Mark thôi ý."

Cả hai tiếp tục trò chuyện và vui cười. Họ chia sẻ vài câu chuyện về thời thơ ấu, những câu chuyện xấu hổ nhưng đồng thời cũng rất đáng yêu. Jaemin kể cho Jeno nghe về việc dạy học và cả cái cách cậu yêu việc thêu dệt tâm trí của những đứa trẻ đáng yêu như thế nào. Jeno kể cho Jaemin nghe về công việc lập trình của anh, về việc anh đang làm như nào để tạo nên những trò chơi điện tử. Cả hai rất hợp nhau. Jaemin không thể nhớ được lần cuối cùng cậu trò chuyện với một ai đó (ngoài hai đứa bạn thân mình) nhiều đến vậy là khi nào.

Jeno đề nghị đi lấy thêm đồ uống cho cả hai. Jaemin kiểm tra điện thoại và thấy Renjun nhắn đến rằng "bọn tao đang đến rồi." Từ "bọn tao" khiến cậu chú ý, ai mà là "bọn tao" vậy? Jaemin nhìn ra phía cửa chính khi nghe thấy tiếng mở cửa. Cậu sững người khi thấy Renjun đang tay trong tay bước vào cùng với một người đàn ông lạ mặt. Anh ta rất cao, cao hơn Renjun nhiều.

"Cậu ổn chứ?" Jeno hỏi, đưa cho Jaemin đồ uống.

"Cậu biết kia là ai không?" Jaemin hỏi, chỉ tay về phía bạn thân cậu và người đàn ông bí ẩn.

"Cái người cao cao kia là Lucas," Jeno nói, "người đã lớn lên cùng tôi và Mark mà tôi vừa kể với cậu á. Nhưng tôi không biết anh chàng thấp hơn kia là ai cả."

"Đó là Renjun." Jaemin lên tiếng.

"Đợi chút," Jeno trả lời, "là cậu bạn thân Renjun của các cậu ấy hả?"

Jaemin đáp lại một cách đơn giản, "Đúng vậy."

"Thú vị đó," Jeno nói, "tôi đoán đây là lý do vì sao thi thoảng Lucas cứ như thể đã biến mất khỏi thế gian này vậy."

"Tôi cũng nghĩ thế." Jaemin trả lời.

Renjun và Lucas đi thẳng tới chỗ Jaemin và Jeno đang ngồi. Jaemin ôm lấy Renjun, thì thầm vào tai bạn mình: "Mày sẽ cần giải thích đó" và cậu chỉ nhận lại được một câu "Tao biết rồi" đơn giản. Sau khi hai bên giới thiệu xong, Renjun giải thích rằng cậu và Lucas đã hẹn hò được hai năm rồi. Họ gặp nhau ở công ty và muốn giữ bí mật này cho riêng mình một thời gian. Jaemin tỏ ra bị tổn thương vì Renjun giấu mình, nhưng nhìn thấy nụ cười của bạn thân mình mỗi khi hướng về phía Lucas, cho dù có cố, cậu không thể nào giận được.

Chớp mắt cái, buổi tối đã trôi qua với đồ ăn, thức uống và những tiếng cười. Jaemin và Jeno dính lấy nhau gần như cả buổi chỉ trừ những lúc họ bị bạn bè kéo đi để gặp gỡ người khác.

"Cảm ơn vì đã antisocial với tôi tối nay nhé." Jaemin cười và nói với người bên cạnh khi đang đi bộ về phía xe của mình.

"Rất sẵn lòng," Jeno trả lời, "thực ra antisocial là một trong những điểm đặc biệt của tôi đó."

"Ồ, tôi chắc rằng mình sẽ còn nhìn thấy nhau nhiều đó." Jaemin cười, tiến gần lại để ôm tạm biệt Jeno

"Tôi hi vọng vậy." Jeno ôm lại cậu.

Và tối đó, Jaemin không thể nghĩ được gì khác trong suốt quãng đường về nhà vì Jeno đã chiếm lấy tâm trí cậu mất rồi.

cont.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip