Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẽ luôn bên em,...

Đứng giữa bầu trời nhuộm sắc đỏ, Butterfly thấy em đang đứng trên núi xác người, bọn họ đè bẹp lên nhau, máu vung vãi khắp nơi, gió thổi lồng lộng như muốn xé tang tất cả. Em có thể thấy rương mặt của từng người, bọn họ là những mục tiêu mà em đã từng hạ thủ, rồi còn có những đồng đội đã hy sinh.

Nhìn đâu đâu cũng là xác người, mùi hôi thối xông thẳng vào mũi, thứ mùi em ghét nhất trên đời. Em lần mò về phía trước, tìm kiếm một lối thoát, cứ đi mãi, đi mãi nhưng chẳng thấy đường ra, rồi đột nhiên Butterfly dừng bước, em thấy bóng dáng của bản thân ở quá khứ, một cô bé với đôi mắt trong vắt như nước mùa thu nhưng lại mang màu của biển cả, khác xa hoàn toàn bây giờ, biển khi ấy lặng lẽ lắm, xanh mát mà còn tự do, hiện tại thì chẳng khác gì một cơn bão với sóng biển cuồng cuộng.

Butterfly thấy em ở đó, với mái tóc vàng ươm như cánh hoa hướng dương vừa chớm nở, mái tóc mà nhiều người phải ganh tị vì nó khiến em nổi bật hơn tất thảy, vậy mà nay lại dính màu máu, đỏ chóe cả một vùng nhìn thật gai mắt, hương thơm dịu nhẹ từ đấy cũng bị mùi tanh hôi lấn át, cái mùi mà loài sinh vật khát máu yêu thích.

Bộ đồng phục của trại đào tạo sát thủ mà em mặc trên người cũng đã rách bươm, chỗ vết rách lộ ra da và máu trộn lẫn, hẳn là em cũng đã bị thương.

Cô gái bé nhỏ ấy đứng đấy tuyệt vọng òa khóc, đứng trước một người đang nằm dưới nền đất, người ấy thật quen thuộc, màu tóc đó, gương mặt đó...?

Butterfly run rẩy, từng bước tiến tới gần, đôi mày em nhíu lại, cổ họng vừa đắng ngắt vừa đau rát, đây là người mà em đem lòng yêu mến, là người mà em xem là cả thế giới, Allain. Butterfly không dám tin, rõ ràng...rõ ràng Allain của em ngày hôm qua vẫn cười nói vui vẻ, vậy mà bây giờ cậu lại ở đây với cơ thể lại đầy vết cắt như sắp đứt lìa. Em lao nhanh về phía cậu thiếu niên tóc trắng đang nằm dưới nền đất kia rồi ôm chầm lấy cậu, ép sát thân để lạnh ngắt ấy vào lòng như sợ rằng cậu sẽ tan biến.

Butterfly khóc lớn, đau đớn gọi tên cậu, tuyệt vọng cầu xin cậu đừng rời xa em, rồi đột nhiên một cảm giác ướt át truyền đến tay, mùi tanh nồng lại một lần nữa bộc phát, bướm vàng cúi đầu xuống nhìn thì nhận ra đó là máu, chính là máu của Allain, chúng nhiều đến nỗi tràn ra khỏi mép tay và rơi xuống nền đất tạo thành một vũng lớn, dù vậy máu trên tay em vẫn không ngừng chảy như muốn nói rằng chính em là kẻ đã khiến cậu ra nông nổi này, Allain đột nhiên mở mắt, cậu nhìn em đầy hận thù nói lớn:

-"TẤT CẢ LÀ LỖI CỦA MÀY!"

K-Không phải...

-"LÀ DO MÀY!"

Em xin lỗi!...

-" CHÍNH MÀY KHIẾN TAO PHẢI RA NÔNG NỖI NÀY!"

Làm ơn...

-"MÀY KHÔNG XỨNG ĐÁNG!"

-" EM XIN LỖI!"

Butterfly bật dậy mở to mắt, tất cả chỉ là mơ, mồ hôi lấm tấm trên gương mặt mĩ miều, cũng làm ướt hết cả tấm lưng. Em khẽ chạm lên má, nước mắt đã rơi từ bao giờ, khiến em cảm thấy đau rát ở mắt vô cùng, dù chỉ là một giấc mơ, nhưng tất cả cảm xúc mà nó mang đến cho em là thật.

Tiếng ồn làm người nằm cạnh em phải thức giấc, Allain đang ngủ ngon lành bên người yêu thì đột nhiên nghe tiếng hét của em, cậu cũng hoảng loạn như em mà bật dậy khỏi giấc mộng, mở mắt ra thì thấy cô người yêu đang khóc, mồ hôi nhễ nhại thì càng hoảng loạn gấp đôi, không nghĩ nhiều liền ôm chầm lấy cơ thể đang run của ai kia, một tay xoa xoa lưng, một tay thì vuốt ve mái đầu vàng.

-" S-Sao thế? Em gặp ác mộng?"

Hơi ấm của người yêu truyền tới làm Butterfly cảm thấy an tâm vô cùng nhưng em vẫn không tài nào dừng rơi nước mắt được, em mệt mỏi ngã đầu lên vai Allain mà thút thít, tay bám chặt lấy bờ lưng chỉ lớn hơn mình vài chút như sợ rằng những việc trong mơ sẽ thành sự thật, tiếng nghẹn ngào khiến em không thể cất lời, chỉ có thể gật gật đầu nhỏ trong lòng cậu.

-" Đó không phải lỗi của em, đừng tự trách bản thân..."

Chỉ cần ôm em vào lòng thì Allain dường như đã hiểu hết tất cả, cậu hiểu em đã dằn vặt ra sao và vô cùng tự trách vì bản thân đã không thể xoa dịu đi quá khứ đen tối ấy trong em, nhưng nếu được chọn lại, cậu vẫn sẽ bảo vệ em như đã từng.

-" Và đừng lo vì anh sẽ luôn bên em, bảo vệ em, tình yêu ạ!"

Hình ảnh cô nàng sát thủ mạnh mẽ của ngày thường sớm đã bay mất, nhưng hiện tại em cũng không cần giữ nó làm gì, vì chặn đường đơn độc mà em đi giờ đây đã có Allain đồng hành.

____________

Câu từ hơi lủng củng nhưng mình mong nó vẫn truyền tải được nội dung cho mọi người nè ✨

Chúc mọi người đọc vui vẻ, giờ thì mình sủi tiếp đây, heh

20/8/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip