9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
.

Ả quay phắt người lại. Hai con ngươi như rơi ra khỏi mắt khi nãy giờ giương cao về phía bóng người nấp ở cửa.

Là ai thế? Là Audrey? Là Madeline?Hay là Helen đáng chết?

Bàn chân Madeline không run rẩy, không sợ sệt, tiến chắc từng bước tới bàn gương. 

"Đừng như thế, Helen."

"CÔ VỪA NHẮC ĐẾN TÊN HELEN Ư? TÔI VỪA GIẾT CHẾT CON KHỐN ĐÓ RỒI. HÃY ĐI MÀ GẶP NÓ DƯỚI ĐỊA NGỤC."

"Tôi không hiểu cô đang nói gì cả, nhưng cô không thể tự giết chết bản thân mình được. Đừng ngu ngốc nữa, Helen ạ."

"CÂM MỒM LẠI! Con khốn Helen, quỷ tha ma bắt con khốn Helen đi. Đừng gọi tên nó nữa. Cô không thấy gì sao? Nó đang cười cợt tôi, nó đang giễu nhại tôi. Madeline, không, tên cô làm tôi thấy khiếp. Chúng mày cùng một giuộc với nhau cả, lũ ác quỷ. CÚT RA KHỎI NHÀ TAO NGAY."

Ả quát vào mặt nàng. Ả nghĩ rằng nàng sẽ sợ, không phải giống sợ người điên, mà là giống run rẩy trước một con thú điên. Bên phải là Helen-vỡ-nát, trước mặt là Madeline-điệu-đà-phiền-nhiễu, bên trái là không có gì cả.

Không có gì cả như đầu ả lúc này, vì sự phẫn nộ đã tập hợp thành một đàn đen đúm, giống những con sâu róm bé tẹo, chui vào trong hai con mắt của ả. Chúng chỉ chờ lệnh để nhảy lên người Madeline, nhai rách bộ váy nàng đang mặc, đâm những cái gai lông đầy độc tố vào da thịt nàng, để dù không vỡ nát giống Helen, nàng cũng không thể bò được ra khỏi căn phòng này và đi gặp Audrey.

Ôi tội nghiệp ả, ả ngốc nghếch! Kể cả có chôn hai người, Helen, Madeline, xuống bảy tấc đất sau vườn thì ả vẫn chưa được nghỉ ngơi. 

Trống rỗng cũng là một loại chết dẫm nào đấy cứ tràn đến và lấp đầy tâm trí ả. 

Lần này thì "trống rỗng" không phải chui ra từ mắt, từ miệng, hay từ bất cứ đâu. Nó chỉ khiến ả thối rữa dần từ bên trong, cho đến khi ả thành một cái xác, cứng đơ và không biết quát tháo hay chửi rủa. Trống rỗng biến con người khốn khổ nó chiếm được cũng trở nên trống rỗng.

Ả ôm mặt, hai gối khuỵu đánh bộp xuống đất. Đau điếng. Nhưng ngay lúc này, phanh thây ả ra hay cho ả chứng kiến một ngàn nụ hôn ngọt ngào của Audrey dành cho Madeline thì cũng có là gì đâu. Ả ôm đầu như muốn bịt hết mấy cái lỗ trên mặt ả lại: bịt mắt để không thấy, bịt mũi để không thở, bịt miệng để không nói, bịt tai để không nghe. Helen khóc rồi. Không phải Helen ở trong gương, mà là Helen đang quỳ sụp dưới đất, và khóc. Khóc thống khổ lắm, khóc tuyệt vọng lắm.

Hai bàn tay hứng đầy nước mắt.

Ả đang ôm gương mặt ả, hay là ôm khuôn mặt vỡ nát của Helen thế? Không ai biết cả, ả cũng không biết. 

.

không-một-ai

.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip