Coi Mong 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đến khi cái chết hiện hữu rõ trước mắt, và tiếng đất đá rơi lộp cộp xuống dưới đáy vực, sự ngu xuẩn của con người mới dần bị gạt bỏ.

.

Hãy chạy xa hơn nữa vào khu rừng kia, chạy đến khi bàn chân bật máu

Kiếm về đây nụ hoa rực rỡ nhất được tắm trong ánh ban mai

Nhưng hãy nhớ, nó chỉ xuất hiện lúc đêm về

Và khi tiếng gió rít khiến mãnh thú câm lặng

.

Helen tìm gì thế?

Nàng đang tìm thứ tuyệt diệu nhất trần đời

Tìm đến bao giờ ư? Nàng không biết

Đừng hỏi nàng tại sao, thay vào đó hãy cho nàng một bộ váy mới. Dù nàng có không thích mặc váy, vì đêm nay sẽ là đêm nàng đẹp nhất. 

Đêm nàng đi tìm thứ tuyệt diệu nhất trần đời

Ả nhìn những bộ váy được bày ra trên cái bàn gỗ dài. Có tất cả năm bộ váy, chúng đều "quý phái, thanh lịch và lấp lánh" như cách Madeline nói.

Ả không thấy vậy

"Ai lại thích mặc váy cơ chứ? Diêm dúa, bồng bềnh và giả tạo."

Có lẽ việc mặc váy chỉ đáng sợ sau việc bị Audrey bỏ rơi, với ả. Cái chết không có mặt ở đây, vì sự vô tâm của Audrey đồng nghĩa với nó. Nhưng ả chẳng sợ gì trên thế gian này cả, vì ả tin rằng ả sẽ chẳng bao giờ phải động vào váy vóc, và tin rằng Audrey sẽ mãi mãi bên ả.

"Ồ, có lẽ cô cần một cặp kính. Những bộ váy, chúng rất đẹp. Chúng cũng rất hợp với cô nữa, với mớ nùi đỏ rực trên đầu của cô. Helen, đi chải tóc đi."

Ai đang ra lệnh cho ả thế?

Phải rồi, là Madeline. Người ta đồn rằng nàng sắp trở thành phu nhân bá tước "phu nhân Bernard Madeline". Ả không thích thế, nhưng vẫn nghe và chấp nhận lời đồn vì Audrey.

Ả lấy lược gỗ từ trong ngăn kéo rồi chải tóc. Một việc mà ả cho là thừa thãi kinh khủng vì Audrey.

"Cô xinh đẹp lắm, mặc váy vào đi."

Ả mặc váy theo lời Madeline. Nàng chọn cho ả màu đỏ rực rỡ. Ả mặc vì Audrey.

vì audrey chứ không vì một ai khác 

.

không-một-ai

.







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip