Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày chính hội, Ô Khê không phải làm những nhiệm vụ thường ngày của Đại Vu để toàn tâm toàn ý giám sát buổi lễ. Mãi mới có một hôm Cảnh Thất phải dậy sớm mà không phàn nàn gì. Lần đầu tiên được dự đại lễ Nam Cương, y vô cùng háo hức được tận mắt chứng kiến. Y đã nghe kể rất nhiều về lễ hội này, từ đốt lửa, múa hát đến cúng tế thần linh, nhưng vẫn là trăm nghe không bằng một thấy.

Ô Khê cứ đứng ngồi không yên, kể cả lúc họ dùng điểm tâm – một chiếc bánh kiều mạch kèm mật ong. Ánh mắt hắn cứ đảo qua đảo lại giữa Cảnh Thất và cuốn sách cầu nguyện trên bàn. Lâu lắm rồi mới thấy hắn lo lắng như vậy. Cảnh Thất đột nhiên nhớ đến khi hắn còn là Vu Đồng, khi hắn hoàn toàn có thể bị hạ gục chỉ với một nụ cười đầy toan tính.

Y vươn tay qua nắm lấy tay Ô Khê.

"Sẽ không có chuyện gì hết." y nhỏ giọng. "Ngươi đã chuẩn bị cả tháng trời. Còn đâu tiểu độc vật đã từng hạ gục Giản Tự Tông hửm?"

"Ta không có hạ hắn, đừng nói quá lên thế." Ô Khê giận dỗi. "Ta biết phải làm gì. Mọi thứ đã đâu vào đấy. Chỉ là..."

Hắn nhìn xuống, nắm chặt lấy tay Cảnh Thất.

"Đây là sự kiện đầu tiên ta đứng ra chủ trì với tư cách Đại Vu sư. Ta đã không được tham gia Lễ Tinh Hồi từ khi rời Nam Cương."

Lúc đó Cảnh Thất đã rất, rất già, còn Ô Khê lại trông rất trẻ.

"Ta muốn làm tốt," hắn thấp giọng. "Ta phải làm tốt."

Yêu thương dâng trào trong lòng Cảnh Thất. Tiểu độc vật của y lúc nào cũng nghiêm túc mới mọi thứ, thật đáng yêu.

"Ô Khê," y cất tiếng. "Ngươi là người nói được làm được. Ta chưa từng thấy ngươi lùi bước."

Y tinh tế nghiêng đầu, để lộ chiếc vòng trên cổ. Chiếc nhẫn phỉ thúy lấp lánh trong nắng mai.

Hiểu được ẩn ý của y, nét lo lắng trên mặt Ô Khê biến thành một nụ cười gượng gạo.

Mặc dù Cảnh Thất thường mặc y phục Đại Khánh, hôm nay Ô Khê lại chuẩn bị cho y một bộ lễ phục Nam Cương. Đó là một chiếc quần dài bằng vải gai dầu màu đen, cùng một chiếc áo choàng lớn đầy màu sắc cài cúc bên phải. Nó sặc sỡ hơn tất cả những bộ y phục y đã từng mặc; y phục Đại Khánh của y rất cầu kì và sang trọng, nhưng đều nhạt như giấy hoặc trắng như tuyết đầu mùa. Chiếc áo choàng này được bao phủ bởi sắc đỏ rực rỡ, phối cùng sắc vàng và xanh lam. Thân áo được thêu bằng những hạt sáp ong màu được chạm khắc tỉ mỉ thành hình những con vật nhỏ.

Những hạt sáp ong này trông rất quen, nhưng y nhất thời không nhớ ra.

Ngược lại, Ô Khê khoác lên một tấm áo choàng tối màu. Tóc hắn đã được tết lại theo kiểu Đại Vu sư (một Đại Vu sư đã thành gia lập thất, Cảnh Thất nhấn mạnh), chỉ có đôi mắt đen của hắn là lộ ra dưới lớp diện sa. Một chiếc đai lưng tuyệt đẹp thắt ngang hông, trên đó gài bộ ba con dao găm bằng bạc theo đúng lễ nghi.

Cảnh Thất đã từng nhìn thấy Ô Khê trong tấm áo choàng đen trước đây, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy hắn trong bộ lễ phục hoàng gia với đầy đủ trang sức truyền thống.

Hắn thực sự rất đẹp.

Nhưng Cảnh Thất vẫn còn giận dỗi vì bị bỏ rơi, nên đừng hòng y nói cho hắn biết điều đó.

Y tiến vào thành Thái Hòa cùng Ô Khê, với tư cách là thê tử của Đại Vu. Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía y khiến y thập phần không thoải mái, nhưng đám đông lại quan tâm tân Đại Vu sư của họ hơn. Đoàn người đi qua các con phố đến một tòa tháp có tường màu kem với mái ngói bằng đất nung. Đám đông tập trung dưới chân tháp, tràn lên cầu thang dẫn lên tế đàn. A Tâm Lai và Nô A Cáp giữ đám đông không cho họ xô đẩy kinh động đến Đại Vu.

Họ lên đến tế đàn, một sự im lặng bao trùm. Cảnh Thất thoáng rùng mình. Trong không khí tràn ngập sự mong đợi và tò mò.

Ô Khê tiến thêm vài bước đến bên tế đàn, theo sau là bốn pháp sư. Tế đàn được phủ đầy rơm và củi. Đoàn tùy tùng theo sau giữ khoảng cách đầy thành kính với Đại Vu sư, quan sát từ cách đó vài trượng.

Đột nhiên không gian bừng sáng một màu vàng đỏ, rực rỡ hơn bất kì chiếc áo choàng châu sa hổ phách nào của Hách Liên Dực. Cảnh Thất nhận ra, mỗi người đang giơ cao một ngọn đuốc trên tay phải, chào đón Ô Khê với sự đồng bộ hoàn hảo. Ô Khê đáp lại bằng cách vỗ tay một lần, và ngọn lửa màu vàng rực rỡ nhấn chìm mồi gỗ trên tế đàn.

Cảnh Thất đã từng nhiều lần xem người mình yêu cử hành đại lễ trước đám đông (dù sao thì y cũng đã dành cả kiếp đầu tiên bên Hách Liên Dực), nhưng đây thực sự là trải nghiệm mới đối với y.

Ô Khê thực hiện nghi lễ mà không gặp bất kì rắc rối nào. Giọng hắn đều đều đọc văn tự cổ, gần như du dương khi chạm đến những lời cầu nguyện có vần điệu. Khi dẫn dắt đám đông trong bài hát, giọng hát trầm ấm của hắn vang lên rõ ràng trên nền nhạc như tiếng chuông đồng Mỗi pháp sư tặng cho hắn một con vật, hắn phải dùng con dao găm tương ứng để cứa cổ từng con một. Sau đó, hắn đổ rượu lên đống lửa , tạo ra những quầng sáng đỏ tía và xanh lam rực rỡ khi rượu bốc cháy.

Buổi lễ kết thúc, việc cúng bái tổ tiên và các vị thần hoàn thành, nhưng Cảnh Thất vẫn còn lâng lâng. Giống như hấp thụ được năng lượng của đám đông, y hòa mình vào dòng người đi xuống các bậc thang, đắm chìm trong sự hỗn loạn vui vẻ mà không suy nghĩ điều gì.

Ô Khê trông hoàn toàn uy quyền. Hắn là người có năng lực. Giống như hắn vẫn luôn là Đại Vu sư của vùng đất này, giống như hắn chưa từng rời khỏi Nam Cương.

Trái tim Cảnh Thất đau nhói.

Từ lúc nào Ô Khê đã trở thành một người đàn ông mạnh mẽ và trưởng thành đến vậy.

Sau buổi lễ là một loạt các hoạt động khác của lễ hội vào buổi chiều. Âm nhạc vang lên khắp hang cùng ngõ hẻm, có thể không hòa hợp, nhưng cũng chẳng sao. Hòa vào đó là tiếng cười nói rộn ràng, tiếng những chiếc thìa kim loại chạm vào những nồi mì khổng lồ, tiếng ré lên phấn khích của đám trẻ chạy lướt qua đám đông. Những ngọn lửa nhỏ rải rác khắp thành phố, người ta dùng để mồi lại những ngọn đuốc cắm cờ đã tắt. Các cuộc thi đấu vật, bắn cung, thậm chí là đấu bò diễn ra ngay trên phố.

Khung cảnh thập phần náo nhiệt, là minh chứng cho sự rực rỡ trù phú của đất Nam Cương. Nhưng tất cả những gì Cảnh Thất muốn lúc này là kéo Ô Khê trở lại phòng ngủ của họ. Y ép mình phải duy trì vẻ tao nhã, cố gắng không tưởng tượng đến việc Ô Khê đè mình xuống nơi nào đó.

Y không biết mình còn có thể vờ vịt trong bao lâu, nhưng dù sao cũng nên thử một lần.

Đi qua những con phố trong thành Thái Hòa mất nhiều thời gian hơn bình thường, vì ai cũng muốn nói chuyện với tân Đại Vu sư. Pháp sư các tộc dưới trướng tìm hắn xin lời khuyên, tộc nhân và phụ nữ đến đây để được hắn giúp đỡ và ban phúc. Đám trẻ con bám lấy chân hắn. Ô Khê bình tĩnh đón nhận tất cả.

Hắn thực sự trưởng thành rồi, rất ra dáng Đại Vu sư.

Ô Khê và đoàn tùy tùng chậm rãi di chuyển qua các con phố. Cuộc trò chuyện của nhóm pháp sư vô tình đẩy y ra ngoài lề. Cũng chỉ là vô tình thôi, nhưng y vẫn thấy hơi bực mình.

Họ đã đi đến vũ đài mà y đã vẽ giúp trước đó. Mười hai thiếu nữ múa theo nhịp trống, những chiếc váy xếp nếp của họ xòe ra như những chiếc quạt mỗi khi họ xoay người. Tất cả đều buộc tóc bằng khăn trắng, cánh tay đeo những chiếc vòng bằng bạc kêu leng keng.

Thập Lệ Duy Ai là một trong các vũ công. Bắt gặp ánh mắt của Cảnh Thất, nàng vẫy tay như điên, y như ngày hôm qua. Nàng chạy xuống khỏi vũ đài, vụng về cúi đầu chào và vỗ vai y.

"Thất Gia!" Nàng kêu lên. Gò má nàng ửng đỏ vì hơi rượu. "Nhìn ngài xem! Y phục Nam Cương thật sự rất hợp với ngài."

Cảnh Thất nở nụ cười với nàng, cảm giác ấm áp dâng lên ngực. Y yêu Ô Khê, nhưng có thêm một người bạn quen thuộc ở Nam Cương cũng rất tốt.

"Thập Lệ Duy Ai," y chào. "Cô nương đang biểu diễn gì vậy?"

"Đây là một cuộc thi sắc đẹp. Ta đang cố kiếm một vị phu quân trẻ trung giàu có đây." Ánh mắt nàng lấp lánh. "Ngài phải cho ta mượn chút vận khí uyên ương đó."

Cảnh Thất liếc nhìn Ô Khê, kẻ vẫn đang trò chuyện với các pháp sư. Nàng nương theo ánh nhìn của y và hét lên một tiếng đầy phấn khích.

"Đó là pháp sư tộc Lạp Hoạt. Hắn đang có ý định lập thất cho nhi tử và nhi nữ nhà mình. Nhanh lên, phiền ngài tỏ ra có hứng thú với ta một chút. Ta muốn mình trông có vẻ được yêu thích."

Cảnh Thất gật đầu và mím môi như thể đang cân nhắc. Y mím môi nói, "Ta nhất định sẽ tôn cô nương này là viên ngọc quý giá nhất đêm nay."

Nàng cười và cúi đầu lần nữa. "Không có nam tử nào không mong muốn trở nên mạnh mẽ, không nữ tử nào không mong muốn trở nên xinh đẹp. Chúc ngài dự hội vui vẻ."

Nàng chạy lại vũ đài và tiếp tục điệu múa của mình.

Cảnh Thất đứng xem nàng biểu diễn một lúc, liền cảm thấy bên cạnh có người. Y quay lại. Đó là một nam tử với đôi lông mày rậm và nụ cười tươi tắn.

Người này nói gì đó như để chào hỏi, nhưng những từ ngữ xa lạ khiến Cảnh Thất nghe không hiểu. Giọng điệu khá giống vùng thục trung Nam Cương, nhưng cũng không hẳn.

"Xin thứ lỗi, người anh em," y cất tiếng. "nhưng ta chỉ hiểu phương ngữ của vùng thục trung Nam Cương thôi."

Nam nhân xa lạ nhướng mày. "Đắc tội rồi. Nghe giọng ngài, ta nghĩ ngài cũng không phải người Thái Hòa đúng không?"

"Không sai." Cảnh Thất nói. "Ta chỉ mới đến-" y dừng lại chút, nhẩm tính thời gian từ Đại Khánh đến đây "-ba tháng trước."

"À, ta cũng nghĩ vậy!" Nam nhân thả lỏng, nở nụ cười thân thiện. "Giọng nói của ngài thật dễ thương. May là nam nhân không được tham gia cuộc thi này – vẻ đẹp dị quốc như ngài sẽ khiến người khác tham gia vô ích mất."

Cảnh Thất cảm thấy hơi buồn cười vì có người cho rằng y có "vẻ đẹp dị quốc". Nam nhân này mặc chiếc áo choàng cùng kiểu với y, nhưng thêu hình các ngôi làng phía bắc Nam Cương. Y không chắc nam nhân này từ đâu tới, nhưng nhìn đường thêu cầu kì như vậy, hẳn phải là một gia tộc lớn.

"Ngài quá khen rồi," y trả lời.

Ô Khê, nãy giờ vẫn chưa rảnh ra lúc nào để trò chuyện với Cảnh Thất, đang hướng ánh nhìn dữ dội về phía y. Hắn vẫn đang tiếp chuyện pháp sư tộc Lạp Xa, bèn ra hiệu cho A Tâm Lai và thì thầm mệnh lệnh vào tai hắn.

A Tâm Lai trừng lớn mắt và nhanh chóng chạy về phía Cảnh Thất.

"Đại Vu yêu cầu ngài trở lại ngay lập tức." hắn lúng búng, mặt đỏ bừng như hình thêu trên vạt áo Cảnh Thất. Cảnh Thất mỉm cười hài lòng.

"Xin lỗi, nhưng ta phải đi rồi." y nói với nam nhân xa lạ phương bắc. Hắn gật đầu đồng ý.

Vì bản thân không phải là một pháp sư, Cảnh Thất không thể xen vào cuộc trò chuyện của Đại Vu và pháp sư tộc Lạp Xa. Nhưng Ô Khê trông nhẹ nhõm thấy rõ khi Cảnh Thất trở về bên cạnh. Hắn tiếp tục bàn luận với pháp sư, nhưng ánh mắt hắn cứ đảo qua đảo lại trên người Cảnh Thất, như thể hắn đang thèm muốn một viên ngọc quý.

Cuối cùng pháp sư Lạp Xa cũng rời đi, các pháp sư tộc Ý Nhĩ Cách tức khắc thế chân. Ô Khê thoáng nhìn về phía Cảnh Thất. Hắn cũng không còn tâm trạng ngoại giao lúc này. Cảnh Thất thầm cười nhạo tình cảnh khó khăn của mình, nhưng cũng nguôi ngoai khi thấy hắn bắt đầu mất kiên nhẫn.

Khi Ô Khê đã chào hỏi xong các pháp sư, đó là lúc bữa tiệc bắt đầu. Cảnh Thất ngồi cùng bàn với Ô Khê, ở vị trí danh dự. Các pháp sư khác cùng thê tử hay phu quân của mình đều ngồi chung một bàn. Pháp sư Lạp Hoạt cũng ở đó. Ông ta là người thiết kế hoa văn trên bàn của các pháp sư khác, đánh dấu rằng họ đã thành thân hay chưa.

Một chút ghen tị dâng lên trong ngực Cảnh Thất, nhưng y cố dằn nó xuống. Y là người nắm chiếc nhẫn phỉ thúy của Ô Khê, và pháp sư Lạp Hoạt không thể thay đổi điều đó.

Nhưng điều này lại khiến y nhớ đến âm mưu ấp ủ từ sáng.

Trái ngược với phong thái điềm tĩnh của một Đại Vu sư, Ô Khê rất hay ghen. Hắn ghen với nam nhân lạ mặt lúc chiều, kẻ chỉ mới khen Cảnh Thất một câu. Và nếu hỏi Cảnh Thất giỏi gì nhất, đó chính là trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi.

Bữa tiệc được tổ chức theo nghi thức tam-bát truyền thống. Tám món đặc sản tinh hoa được dâng lên, người tham dự phải kể một câu chuyện về nguồn gốc món ăn đó. Cảnh Thất được thưởng thức hết món này đến món khác, từ hải sâm cay, súp dưa cải bắp, ba món thịt khác nhau, đến mì kiều mạch, súp gà tẩm gia vị và cơm chiên. Mỗi món ăn được dâng lên như một bữa tiệc riêng biệt. Y được thưởng tám loại rượu khác nhau, tâm tình vui vẻ nói cười với các vị khách.

Triều đình Đại Khánh thường chế nhạo Nam Cương, coi họ như một đám man di lạc hậu. Cảnh Thất thật chỉ muốn trả tiền để được thấy biểu cảm của đám ếch ngồi đáy giếng đó khi đối mặt với bữa tiệc xa hoa này. Ngay cả khi còn là Nam Ninh vương gia, y cũng chưa từng ăn nhiều như vậy trong một bữa.

Trong suốt bữa tiệc, Ô Khê vẫn không nhìn y lấy một lần. Dường như hắn đang cố tình tránh ánh mắt của y.

Chà, không có tác dụng gì đâu.

Khi tiệc tàn, pháo hoa sáng rực trời đêm, Ô Khê vẫn đang mắc kẹt với pháp sư Lạp Hoạt. Sự kiềm chế của hắn khiến Cảnh Thất bội phục. Ô Khê mà y biết vỗn là người giận dỗi hay không hài lòng điều gì đều viết hết lên mặt.

Nhưng dù thế, nếu kế hoạch của y đi đúng hướng, thì sự kiềm chế đó sẽ không kéo dài được lâu nữa đâu.

Đúng là trời giúp y, lúc này nam nhân lạ mặt phương bắc đi ngang qua bàn của họ. Mọi người đều đã uống khá nhiều rượu, và Cảnh Thất vẫy tay với hắn. Gò má hắn đỏ ửng vì rượu, và cả vui mừng.

"Chúng ta lại gặp nhau rồi, đại mỹ nhân." hắn nói. "Hi vọng năm sau cũng sẽ may mắn như vậy."

Cảnh Thất mỉm cười. "Tên ngài là gì vậy?"

"Mặc Giai Nhược Nỗ, tộc Ngõa Độc." Hắn cúi chào. "Và ngài là?"

"Cảnh Bắc Uyên, người Đại Khánh."

Nói xong y chợt cảm thấy một ánh nhìn lạnh như kim châm xoáy vào mình.

Tốt.

Mặc Giai Nhược Nỗ bối rối trong giây lát. Chẳng có mấy người từ Đại Khánh lặn lội đến Nam Cương, nói được tiếng Nam Cương lại càng hiếm gặp. Hắn nhấp một ngụm rượu để trấn tĩnh lại.

"Đại Khánh sao? Ta chưa từng gặp người Đại Khánh."

"Vận khí của ngài thật tốt," Cảnh Thất nói đùa.

Mặc Giai Nhược Nỗ nhướng mày vui vẻ. "Nếu người Đại Khánh ai cũng đẹp như ngài, phải nói là phúc phận ta chưa tới rồi."

Đôi đũa trong tay Đại Vu tức khắc gãy làm đôi.

Cảnh Thất rướn người về phía trước, cười khúc khích. "Tái ông thất mã, an tri họa phúc." *

* Họa phúc ở đời khó mà lường trước được.

Mặc Giai Nhược Nỗ cười rộ lên. "Đó là thành ngữ Đại Khánh sao? Thật thú vị." Hắn cũng chồm người tới trước, bắt chước Cảnh Thất. "Vậy ngọn gió nào đã đưa ngài đến đất Nam Cương này vậy, Cảnh Bắc Uyên?"

Một bóng đen đầy uy hiếp chen ngang vào cuộc trò chuyện của họ.

"Hôn sự của hắn."

Ô Khê đứng sừng sững giữa họ, mặt đầy nộ khí. Mặc Giai Nhược Nỗ tức khắc tái mặt, co người vào ghế. Hắn ta nhảy khỏi vị trí của mình, gập người thành một cái cúi đầu đầy nhục nhã.

"Đại Vu!" hắn kêu lên. Ô Khê không thèm đếm xỉa đến hắn. "Ta không biết-"

"Chúng ta đi thôi," Ô Khê ngắt lời, siết lấy cánh tay Cảnh Thất "Đi ngay lập tức."

Ô Khê kéo y qua các con phố. Nắm tay hắn siết chặt cánh tay của Cảnh Thất suốt cả quãng đường, Ngày mai chỗ đó thể nào cũng tím bầm lên cho xem.

Cảnh Thất cố vặn vẹo chống cự, nhưng không ích gì. Ô Khê có cả ngàn cách để áp chế y; độc dược, võ công, độc vật. Trong tay hắn là cả kho vũ khí.

Tuy nhiên, lúc này hắn chỉ hung dữ liếc y, siết chặt nắm tay.

Cảnh Thất nuốt khan, ngoan ngoãn đi theo hắn mà không phản kháng gì nữa.

Khi họ trở lại phủ, trong phủ không có một ai. Tất cả gia nhân đều đã xuống núi dự hội. Ô Khê mở tung cánh cổng chỉ với một cái phẩy tay. Tiếng đập cửa vang vọng qua khoảng sân trống, khiến ruột gan Cảnh Thất nảy lên cổ họng.

Không còn tiếng lễ hội huyên náo hay tiếng người hầu í ới, xung quanh chỉ còn lại âm thanh của núi rừng. Cảnh Thất đã từng nghĩ rằng những ngọn núi là nơi ít sự sống nhất, lúc nào cũng phủ một màu tuyết trắng như áo tang. Nhưng Thương Sơn lại đang cất lên một bản nhạc sống động. Gió xào xạc qua tán cây mang theo tiếng ve kêu râm ran, tiếng ếch nhái và tiếng chim hót xa xa vọng vào trong sân.

Và nếu bây giờ y có hét lên, chắc cũng chỉ côn trùng nghe thấy.

Ô Khê không thả y ra, biểu cảm cứng nhắc.

"Ngươi là muốn châm ngòi chiến tranh sao?" hắn rít lên, giật bỏ diện sa. Cảnh Thất thoáng rùng mình trước lời nói đó.

"Ta là đang tỏ lòng hiếu khách, sao có thể nói là châm ngòi chiến tranh?" y hớp hơi, xoay người thoát ra khỏi gọng kìm của Ô Khê, phía sau lại tinh tế cọ vào giữa hai chân hắn.

Ô Khê phun trào, toàn bộ tư thái của Đại Vu đều bay biến sạch. "Khi ta quăng hắn làm mồi cho đám rắn ta nuôi, liệu ngươi có thuyết phục được người Ngõa Độc không khơi mào nội chiến?"

Thích thú dâng lên trong lồng ngực Cảnh Thất. "Chỉ là một chén rượu thôi, ngươi có cần nặng tay thế không?"

Sợi dây kiềm chế cuối cùng của Ô Khê đứt phựt. Hắn phát ra một tiếng gầm gừ bực bội trước khi vồ lấy Cảnh Thất, kéo cả hai xuống đất. "Ta sẽ quăng hắn làm mồi cho đám rắn, vì dám nhòm ngó đến người của ta."

Sau đó, hắn nâng cằm Cảnh Thất lên, kéo y vào một nụ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip