🌸Xuyên Không, Làm Ơn Tránh Xa Em Trai Tôi Ra-(AllTake)- 64 [Đại kết cục-2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thứ ánh sáng nhập nhoè ban nãy đã dần biến mất, Takemichi cố gắng nâng nhẹ mi mắt thì liền nhận ra nơi đây là đâu.

Không gian với sắc trắng trải dài vô định- nơi cậu cùng nguyên tác đã gặp nhau.

- Nằm im đi, tôi đang giúp cậu loại bỏ chất độc trong người. Cơ thể này của nam phụ trong nguyên tác qủa thực là yếu ớt đến đáng ghét mà làm tôi tốn biết bao nhiêu công sức. Thật muốn có bản thể thật để nhào ra nắm đầu bà tác giả tặng cho vài đấm.

Nhìn nguyên tác giờ đây đã có khuôn mặt hoàn toàn, không còn là cái kiểu rờn rợn không mắt không mũi chỉ có mỗi môi như trước kia, giờ đây cậu mới nhận ra người trước mặt qủa thực cũng là một mỹ nhân đấy.

Đôi mắt tím huyền bí kết hợp với mái tóc đen dài qủa thật là một sự kết hợp đẹp đẽ.

Nhưng đẹp cỡ nào thì Takemichi cậu cũng không thích nỗi cái thái độ trêu đùa từ lần trước của cô ta, lần này còn dùng khả năng của mình cố gắng ngăn chặn không cho cậu nói nữa. Lúc đó Takemichi đã tưởng cổ họng của mình bị xé làm hai mảnh luôn rồi.

Đẹp mà ác qúa, ra chuồng gà chơi giùm đi.

- Làm cái gì mà cứ liếc tôi mãi vậy? Lé mắt bây giờ.

Nguyên tác lạnh lùng nhìn cậu một cái nhưng vẫn chuyên tâm trị thương cho Takemichi.

Hừ, tôi đây là đang muốn mắng cô là làm người không có lương tâm đó.

- Dù sao tôi cũng sẽ rời xa khỏi thế giới này rồi, thân thể này cũng chẳng phải là của tôi nên cô cần gì phải cất công chữa trị chi vậy?

Nguyên tác một tay phát ra ánh sáng vàng áp lên trên lồng ngực cậu, tay còn lại giơ lên gõ nhẹ lên trán của Takemichi một cái khiến cậu đang nằm cũng phải ngơ ngác tròn mắt nhìn cô.

- Cỗ thân thể này là nơi dung nhập với linh hồn của cậu, nói thẳng ra là cả hai đã có liên kết với nhau. Nếu tôi bây giờ không chữa trị thì sau này khi trở về thế giới thực, sức khoẻ của cậu vì chất độc còn sót lại ở thế giới này sẽ đi theo mà ăn mòn cơ thể của cậu mỗi ngày, sẽ chết bất đắc kì tử đó biết chưa?

Nghiêm trọng đến vậy luôn à?

- ....Hiểu rồi, vậy cô cứ làm việc của mình đi, tôi không làm phiền nữa.

Nói rồi Takemichi lại tiếp tục nằm yên để được chữa trị thương, nhưng không hiểu sao trong khoảng không trắng vô ngần này, Takemichi lại thấy được ảo giác của mọi người. 

Cậu thấy một Mikey trẻ con đòi cậu ngày nào cũng phải nấu ăn cho anh ăn, luôn thích trêu đùa bằng cách nhào đến ôm cậu từ phía sau lưng.

Thấy Draken cùng Mitsuya một người rửa chén, người còn lại đứng lau. Mỗi lần cậu muốn vào phụ giúp thì họ lại khổ sở một phen để đuổi cậu đi ra ngoài không cho cậu làm.

Thấy Baji, Chifuyu cùng Kazutora mỗi người ôm theo một đĩa game tranh nhau hôm nay cậu sẽ chọn chơi game của ai.

Thấy Hakkai cùng Smiley và Angry hôm nọ đùa giỡn qúa đà làm giẫm lên mấy cây cà chua cậu cật lực trồng sau  vườn giờ đây phải hì hục, khuôn mặt lấm lem cố gắng chuộc lỗi bằng cách trồng lại chúng.

Ah, còn có cả tên ngốc Sanzu lâu lâu lại đem lược qua nhờ cậu chải tóc tạo kiểu như đêm lễ hội nữa, cái khuôn mặt luôn cáu gắt đến khó ưa nhưng cậu vẫn sẽ giúp gã thôi.

- Không lẽ là giờ đây mình mệt đến độ phát điên mà nhìn thấy ảo giác luôn rồi hay sao?

Takemichi mệt mỏi nhắm mắt lại mong sẽ không nhìn thấy những ảo ảnh mơ hồ kia nữa nhưng cậu đã lầm.

Khi nhắm mắt lại, hình ảnh cái đêm Izana im lặng rơi nước mắt trên vai cậu đến đau lòng lại chợt hiện về. Một Izana yếu đuối như vậy, cậu thực sự không nỡ nhìn mà chỉ luôn muốn ôm lấy an ủi.

Cậu còn thấy được cảnh Kakuchou cãi nhau với Ran cùng Rindou rằng đừng chiều cậu qúa nhiều, đừng mua thêm đồ ngọt nữa vì sợ cậu sẽ bị sâu răng nhưng tên ngốc đấy không hay bản thân mới là người dung túng thói ăn uống không một chút quy tắc nào của Takemichi. 

Không những vậy, Takemichi trong khi tưởng bản thân sẽ cố không nghĩ tới nữa thì hình ảnh Inupi cùng Kokonoi vui vẻ mỗi bên nắm lấy một tay của cậu tung tăng đi dạo khu mua sắm, cùng nhau ăn uống vui chơi thỏa thích.

Còn nữa, khuôn mặt đáng ghét của Hanma cùng khuôn mặt nhăn nhó như đít khỉ của Kisaki bỗng hiện ra, khung cảnh biến thành lúc cả ba cùng nhau ôn thi ở nhà Kisaki. Nhớ lại khoảng thời gian đó, khoé môi của cậu không tự chủ cong lên một chút. Hanma đúng là chỉ giỏi chơi bời chứ học hành là chẳng có chút tương lai nào cả khiến cái lần cậu cùng Kisaki giúp gã học bài tức đến độ sôi máu não luôn. Lúc đó cả hai liền muốn ném tên này ra ngoài sông đem não đi rửa cho sạch một lần rồi lắp lại vào đầu để sử dụng.

Sau này nếu gặp lại chắc cậu sẽ cùng bàn với Kisaki để thực hiện kế hoạch nhỏ này qúa.

Nhưng khi nghĩ đến đây, hơi thở tựa như không thông được, cổ họng nghẹn đắng cùng trái tim như bị bóp chặt tan nát thành từng mảng nhỏ khiến Takemichi không tự chủ co người lại thành một đoàn.

Lần sau ư?

Có lẽ đã không thể nữa rồi.

Đưa đôi bàn tay che lấy mặt, cậu đau khổ vừa khóc cho sự trống rỗng trong tim, vừa bị dằn vặt bởi tội lỗi khi nghĩ bản thân bao lâu nay xuyên vào cơ thể của nguyên chủ ôm hết mọi thứ tốt đẹp của cậu ấy đi, dối gạt sự chân thành của họ.

Tình cảm cùng tội lỗi cùng nhau đan xen, đến phút chót rồi mà cậu vẫn chỉ có thể mang theo luyến tiếc cùng tội lỗi vì đã gây ra vết thương lòng cho họ.

Đáng lẽ cậu không nên nhận lấy những cảm xúc chân thành của họ vì cậu là một người tham lam, một khi có rồi sẽ chẳng thể nào buông tay.

Giờ khi trở về thế giới thực, chỉ cần nghĩ tới cảnh căn phòng lạnh lẽo của bản thân đã khiến bản thân trong phút chốc lạnh lòng.

Từ bao giờ một con người quen với sự cô đơn lại sợ cô đơn thêm một lần nữa vậy?

- Takemichi, cậu hiện tại là đang tiếc nuối?

- Ừm...

- Là cậu không nỡ?

- Ừm...

- Có phải...họ rất quan trọng với cậu hay không?

Giương đôi mắt xanh vô hồn nhìn người con gái đang nghiêm túc bên cạnh mình thế kia, cậu ngẩn người ra nhìn vào khoảng không vô định, nó trống rỗng hệt như tim của cậu lúc này, bàn tay không tự chủ đặt lên trên lòng ngực của mình.

- Tôi không biết....nhưng tôi chỉ biết trong đầu cùng trong tim bản thân hiện tại tràn ngập hình bóng của họ thôi. Vừa đau vừa hạnh phúc, muốn dứt cũng không dứt được.

Trả lời câu này mà lòng cậu cứ nặng trịch như chì, cả người tựa như chết lặng đi không thể nói nên lời.

- Takemichi, cậu là độc giả, họ là nhân vật trong tiểu thuyết. Họ không có thật nên đừng nặng lòng thêm chi nữa vì người chịu thiệt lớn nhất sẽ là cậu đó.

- Tôi biết chứ. Tôi chỉ là một độc giả nhỏ bé vô tình xuyên vào thế này nhưng giờ phải làm sao đây?

Takemichi ngôi bật dậy, khuôn mặt đầm đìa cùng nỗi đau dâng lên từ đáy mắt của cậu khi nhìn thẳng vào đôi mắt của nguyên tác khiến cô chỉ có thể mím môi quay sang chỗ khác vì không thể đối diện với nó.

- Tôi phải biết làm sao đây....bởi tôi đã lỡ thích họ rồi, thích từ lúc nào mà bản thân không hay. Luôn phủ nhận nó nhưng khi mất đi, tôi tựa như không thể nào sống nổi...

Takemichi run rẩy nắm lấy bàn tay của nguyên tác.

- Tôi thật lòng không muốn rời xa họ chút nào cả...

- Xin lỗi cậu Takemichi.

Trong kí ức cuối cùng, cậu chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt không cảm xúc của nguyên tác, bàn tay của cô nhẹ nhàng che đi đôi mắt của cậu. Cái cảm giác nhẹ nhàng buồn ngủ bất ngờ ập tới khiến cho Takemichi trong phút chốc phải khép đôi mi lại rồi chìm vào trong giấc ngủ.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Reng.....Reng.....Reng...

Tiếng chuông nơi đầu giường vang lên, Takemichi theo quán tính vươn tay ra mò mẫm một hồi mới chộp lấy được chiếc đồng hồ tắt đi thứ âm thanh ồn ào kia. Khi mở mắt ra, cậu lại nhắm thêm một lần rồi tiếp tục mở mắt trở lại ngơ ngác nhìn cái trần nhà quen thuộc trong ngôi nhà của mình.

Vậy là cậu thật sự đã trở lại thế giới của mình rồi sao?

Bần thần chống tay ngồi dậy, cái cảm giác ong ong đầu cùng một loạt kí ức từ bữa giờ cứ thế ồ ạt ào về như là để khẳng định cậu trong thời gian qua không hề mơ. 

Takemichi cứ thế mà ngồi dậy cầm lấy trên tay chiếc điện thoại nhanh tay tìm đến cuốn tiểu thuyết mạng <Xin người đừng rời tôi > kia một lần nữa tìm đến chương cuối của truyện thì cái kết của câu chuyện vẫn là thụ chính Akira vẫn sẽ mãi mãi ở cạnh cùng những nam chính đến trọn đời không hề thay đổi một chút nào cả.

Cái kết vẫn giữ nguyên như vậy, không hề thay đổi.

Nam phụ mà cậu xuyên vào kết cục vẫn chỉ là cái chết.

Đưa tay chạm lên chiếc màn hình bé xíu đang phát ra ánh sáng chói mắt kia, Takemichi một lần nữa đau khổ tự dặn lòng.

Đã không thể nào gặp lại họ được nữa rồi.....

.

.

.

.

.

.

.

.

Nơi phía trên sân thượng của toà nhà cao chọc trời kia, hình ảnh những người qúa đỗi quen thộc đối với cậu ấy thế mà cứ như bị một ai đó điều khiển lấy tâm trí cùng nhau đồng loạt đứng đó tiến về phía bậc cao nhất, chỉ cần bước hụt một chút theo liền sẽ gieo mình thẳng xuống phía dưới kia.

Họ im lặng đứng đó hướng tầm mắt về phía xa nhẹ mim̉ cười khi nhìn vào bầu trời mênh mông kia nhưng nụ cười ấy còn đau đớn hơn cả khóc hàng ngàn hàng vạn lần.

- Tụi tao nhớ mày nhiều lắm Takemichi à.....

.

.

.

.

.

.

.

- Không....KHÔNG!!!!!!!

Takemichi giật mình ngồi phắt dậy cùng với khuôn mặt trắng bệch, hơi thở thi nhau dồn dập từng nhịp khiến Takemichi phải đưa tay ôm lấy ngực của mình, trái tim đập mạnh nơi lồng ngực như muốn vọt ra bên ngoài.

Cậu không biết bản thân lại thiếp đi từ lúc nào nữa, lại còn ngủ mơ. 

Không...đó không phải là giấc mơ, phải nói là một cơn ác mộng thì ̣đúng hơn.

Cái khoảnh khắc tận mắt thấy họ gieo mình xuống độ cao chết người kia, Takemichi hận bản thân vô dụng chẳng thể nào chạy tới can ngăn ôm họ vào lòng, phải nhìn thấy nỗi đau in hằn trên khuôn mặt từng người một mà cậu quan tâm kia chẳng khác nào phán một án tử cho cậu cả.

Takemichi thu mình lại co ro nơi góc phòng cố gắng thu mình lại, cậu úp mặt vào đầu gối run sợ đến độ bật khóc.

Cậu không muốn nhìn thấy họ đau khổ vì mình, cậu thật sự không đáng đâu...

Nếu như có thể, cậu muốn ở cạnh họ thật lâu, thật lâu hơn nữa.

Cậu không muốn rời xa khỏi thế giới của mọi người đâu.

- Đồ ngốc này, sao cứ mãi thích khóc một mình vậy hả? Ai ăn hiếp Michi của tao hay sao?

Hả? Cậu đang khóc à?

Takemichi bối rối đưa tay chạm lên đuôi mắt của mình.

???

Khoan, dừng lại đã...

Takemichi muốn quay phắt mặt sang phía đối diện theo như phản xạ, nhưng  ngay khi sắp chuẩn bị làm vậy thì cậu lại khựng lại.

Lỡ như đây chỉ là một giấc mơ thôi thì sao đây?

Lỡ như đây chỉ là ảo giác do cậu qúa nhớ nhung thì làm như thế nào bây giờ?

- Hửm? Takemichi của tao sao kì lạ vậy? Mày đói hả? Tao đi nấu gì cho mày ăn nha? Mày muốn ăn gì nào?

-Ai là Takemichi của mày hả thằng kia? Takemicchi là của tao à nha. Nó là của tao!!!!!

Những giọng nói quen thuộc này....cậu thề với Chúa trên cao rằng dù có chết cả trăm triệu lần thì bản thân sẽ không bao giờ quên được nó cả.

Chợt một bàn tay ấm áp vươn ra ôm lấy cậu vào trong vào tay của người đó, mùi hương thoang thoảng quen thuộc xộc vào nơi đầu mũi là mùi nước xả vải mà cậu đã chọn theo sở thích, bàn tay to lớn có những vết sẹo mà cậu đã từng chạm vào nhiều lần.

- Kaku-chan...

- Tao ở đây Bakamichi, tao và mọi người từ giờ sẽ luôn ở bên cạnh mày.

Khuôn mặt được nhẹ nâng lên, môi của Kazutora nhẹ nhàng áp lên môi cậu một nụ hôn. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt màu cát kia, tâm của Takemichi đã nhũn ra thành một đoàn.

- Không cho phép mày bỏ tụi tao lại nơi đó, mày đi đâu thì tụi tao sẽ nhất định đi theo mày cho dù đó có là địa ngục.

Sự hạnh phúc bất ngờ ập đến, Takemichi dù buồn ngủ đến mức nào cũng cố căng mắt nhìn cho rõ từng người một. Bàn tay nhỏ bé cứ thế chạm lên hết mắt của người này, mũi người kia rồi đến gò má đôi môi để cảm nhận lấy hơi ấm của con người.

Không phải là mơ.

Họ thật sự đang đứng trước mặt của cậu. 

- Mọi người...sẽ không bỏ tao lại đêy một mình có đúng không?

Ran đi đến xoa nhẹ lên mái tóc cậu rồi nhẹ nhàng vỗ về.

- Sẽ không bỏ mày lại một mình đâu.

Nghe được câu trả lời như ý muốn của mình, Takemichi mệt mỏi nhắm mắt lại nhưng khoé môi vẫn mỉm cười, bàn tay không biết có phải vì tâm lý lo sợ hay không mà cứ nắm chặt mãi lấy tay của Kakuchou.

----------------------------------------------------

Lạch Cạch...Lạch Cạch...

Trong căn phòng nhỏ tĩnh lặng, tiếng sắt như có như không vang lên.

" Mấy cậu thật sự không muốn trở về thế giới gốc của bản thân hay sao?"

Ở giữa căn phòng, hình ảnh của nguyên tác lờ mờ hiện lên. Khi mà Takemichi vừa rời đi chưa được bao lâu thì không hiểu vì sao mọi thứ trong thế giới tiểu thuyết mạng lại bị rối tinh rối mù cả lên, những nhân vật trong đôi mắt quan sát của nguyên tác hệt như bị ma nhập cứ thay phiên nhau hành động vô cùng quái dị.

Rõ ràng nguyên nhân bắt nguồn đều là nằm ở sự biến mất của Takemichi.

- Thế giới không có Takemichi, bọn này cũng không cần. Cô mau cút khỏi đây đi.

Tiếng chiếc còng chân cuối cùng cũng vang lên một tiếng tách nho nhỏ chứng tỏ đã được chốt xong, Mikey cầm lấy nó giật giật thử vài cái mới hài lòng.

" Mấy cậu làm như vậy không sợ cậu ta chán ghét hay sao?"

Nhìn cảnh trước mặt, nguyên tác tự hỏi trong lòng không lẽ cô giúp họ biết và đến với thế giới của Takemichi có phải là một sai lầm hay không thì khi đối diện với ánh nhìn của đám người hiện diện trong phòng này, cô biết bản thân đã đưa ra một quyết định vô cùng sai lầm rồi.

- Chán ghét ư? Bọn tôi không sợ. Chỉ cần được ở cạnh Takemichi, dù cho có bị chán ghét thì bọn tôi cũng cam lòng. Mà có lẽ cái ngày đó sẽ không tới đâu.

Izana khoé môi khẽ cong ngồi lên trên giường của Takemichi, cảm giác có hơi ấm quen thuộc, cậu cứ thế vô thức nhích lại gần rồi vòng tay ôm lấy eo của hắn.

- Thế giới của bọn tôi không cần một nam chính được thiết lập sẵn.

Kisaki cầm lấy bàn tay của cậu hôn nhẹ lên.

- Chỉ cần một nam phụ nhỏ bé như vậy cũng đã qúa đủ rồi.

Một nam phụ quan trọng nhất trong cuộc đời của nam chính này.

Hanagaki Takemichi sẽ luôn mãi là của họ. 

                  - Hoàn truyện-

-----------------------------------------------------------------------------------------

❄Cảm ơn mọi người vì đã đồng hành cùng tôi và bộ truyện "Cùng nhau đi đến hạnh phúc" đến tận bây giờ và chương hôm nay sẽ khép lại fic này. Một lần nữa vô cùng cảm ơn mọi người vì thời gian qua. Hẹn gặp lại mọi người ở những bộ truyện tiếp theo, tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip