🌸Xuyên Không, Làm Ơn Tránh Xa Em Trai Tôi Ra-(AllTake)-61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Quay trở lại hiện tại-

- Thằng chó! Mày đã làm gì với Takemichi vậy hả?!

Izana hét lên vào điện thoại, đổi lại là tiếng cười đầy thích thú của tên Tsushima ở đầu dây bên kia.

-" Tao đã làm gì à? Chẳng lẽ mày chưa mở hộp quà của tao gửi hay sao? Mà không, phải mở rồi thì mới tức giận như vậy~"

Izana nghiến răng ken két, do hắn mở loa ngoài của điện thoại nên tất cả mọi người đều nghe được cuộc hội thoại của cả hai. Mikey tính nhào tới giật lấy chiếc điện thoại thì bên kia, Tsushima bỗng dưng cúp máy trước.

- Chết tiệt! Rốt cuộc thằng già đó có quan hệ gì với tụi bây hả?!

Izana mệt mỏi ngồi xuống cái ghế bên cạnh, thấy tổng trưởng nhà mình bây giờ chắc chắn là đang rối não sẽ không muốn trả lời bất cứ câu gì nữa nên Kakuchou đành phải ra mặt giải thích mọi chuyện.

- Tsushima cùng Thiên Trúc từng hợp tác trong một phi vụ làm ăn, lão là người cung cấp hàng còn bên bọn tao là vận chuyển cho khách. Mọi chuyện sẽ không có gì nếu như lão không ôm hết số tiền mà cả hai bên từng thỏa thuận trong bản hợp đồng tính chuồn êm cùng gia đình sang nước ngoài nên...có một số chuyện đã phát sinh....

- Mẹ kiếp!

Draken tức tối đấm một cú thật mạnh vào bức tường sau lưng mình, chắc chắn Takemichi là người bị liên lụy trong vụ này!

Baji đằng đằng sát khí nắm chặt lấy cổ áo của Kakuchou, gã vung thẳng một đấm vào mặt của anh khiến cho khóe môi rách ra rướm cả máu. Nếu là thường ngày ai dám đánh anh thì anh sẽ không để yên đâu nhưng hôm nay là ngoại lệ.

Giờ cả đám bên Touman có nhào vô hội đồng anh thừa sống thiếu chết thì Kakuchou anh cũng bằng lòng để bị đánh cho tới chết. Bởi vì tất cả đều là lỗi của họ, là họ đã kéo Takemichi vào chuyện này.

Đang giữa lúc căng thẳng thì tiếng tin nhắn được gửi tới điện thoại của Izana, hắn mở điện thoại ra xem thử thì không ngờ đó lại là đoạn video cảnh Tsushima tra tấn Takemichi một cách đầy tàn nhẫn, tiếng gào thét đau đớn đến khàn cả cổ họng của Takemichi khiến cho trái tim họ như bị hàng ngàn mũi dao găm vào.

Bất chợt một cuộc gọi video điện tới, Izana dù đã chuẩn bị tinh thần cho những thứ tồi tệ nhất nhưng hắn không ngờ thân ảnh mà bản thân đang nhìn qua màn hình của chiếc điện thoại này giờ lại thê thảm biết nhường nào.

Hắn vừa sợ hãi vừa tức giận đến nỗi muốn bóp nát lấy chiếc điện thoại trong tay. Sợ là vì hắn không muốn nhìn thấy người hắn yêu nhất trên đời lại phải chịu đau đớn nhường này, thà hắn là người đau thay cậu còn hơn. Còn giận là vì hắn giận bản thân vô dụng không thể ở cạnh che chở cậu, hận tên khốn khiến cho Takemichi rơi nước mắt.

- "Sao rồi? Thấy người thương của bọn bây rồi chứ? Có phải tao chăm sóc nó tốt lắm phải không?"

Tsushima cười vui vẻ, gã với tay túm lấy tóc khiến cho khuôn mặt đầy rẫy vết bầm tím của Takemichi chiếu thẳng vào khung hình điện thoại.

- "Đau đớn lắm đúng không? Mày chịu đựng tất cả những điều này là vì tụi nó cả đấy, chính bọn nhãi ấy đã đẩy mày vào tình cảnh lúc này. Cầu xin tao đi Hanagaki, xin tao tha cho mày rồi hãy bảo bọn chúng mau mau đến cứu mày đi! "

Takemichi yếu ớt nâng mắt nhìn từng gương mặt thân quen mà bản thân trân quý, cậu tặc lưỡi một cái rồi từ trong miệng của mình phun ra một ngụm máu thẳng vô mặt của Tsushima.

- "Có chó mới nghe ông đó ông già thối tha! Tôi có chết thì cũng sẽ không bao giờ cầu xin ông tha đâu! "

Nói rồi cậu xoay mặt nhìn thẳng vào điện thoại nở một nụ cười tươi rói như trấn an tinh thần họ rằng bản thân không sao nhưng vài giây sau thì liền nghiêm mặt lại.

- "Tao cấm tụi bây đến chỗ này, lão già chó chết này tính tiễn tụi bây lên Tây Trúc thỉnh kinh đó! Nếu như tụi bây đến đây thì tao sẽ hận tụi bây suốt đời. "

Bên ngoài mạnh miệng là thế nhưng Takemichi chính là người đau đớn trong tâm nhất. Cậu không muốn bản thân- người không phải là nguyên chủ đẩy họ vào chỗ nguy hiểm chỉ vì cứu mình.

Dù bây giờ họ có ra quyết định rằng sẽ bỏ mặc cậu sống chết tại nơi này thì Takemichi cậu cũng sẽ không oán trách lấy một lời.

Ừm...

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi...

Mày chịu đựng được mà Takemichi....

Không phải mày mạnh mẽ lắm sao? Cùng lắm là chết thêm một lần nữa thôi...

Tuy nhiên không hiểu vì sao cái mằn mặn lại trượt dài trên khóe môi cậu, thì ra là cậu đang khóc sao?

Tâm cậu....đau chết mất...

Hanagaki Takemichi không muốn phải cô đơn nữa, cậu sợ đau lắm....

- "Tụi bây...không được đến đây, biết rồi chứ mấy thằng ngốc kia?"

- "Mẹ kiếp! Mày đang lải nhải cái đ*o gì vậy hả?! "

Tsushima bực bội tát mạnh vào má cậu một cái khiến cho Takemichi đang bị trói trên ghế ngã ập xuống đất, gã dùng chân đá mạnh vào bụng của cậu khiến Takemichi đau đớn phun ra một ngụm máu, mắt cũng bắt đầu mờ dần đi.

Tch, không lẽ phải kết thúc ở đây rồi sao? Nhưng ít ra ban nãy cậu cứ được nhìn mặt mọi người lần cuối.

Tsushima sau khi đá cậu chán chê, lão đưa tay vuốt ngược mái tóc của mình lên rồi nhìn thẳng vào màn hình điện thoại.

- "Tụi bây có thời gian 1 tiếng rưỡi, đem tất cả tiền đến đây ngay cho tao hoặc tao sẽ ném thằng nhãi này phanh thây cho cá mập ăn không chừa một mẫu xương. Đến lúc đó đến tro cốt cũng không có hốt mà mang về đâu! "

Tút...Tút...Tút...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip