🌸Xuyên Không, Làm Ơn Tránh Xa Em Trai Tôi Ra-(AllTake)-41 [Q2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Kokonoi, sao ban nãy mày kêu cho tao cà phê sữa nóng vậy? Tao là muốn uống lạnh và được ăn kem thôi. Mày không biết cái thú vui rằng trời càng lạnh thì lại càng phải ăn đồ lạnh nó mới đã à?

Takemichi bĩu môi một cái, ban nãy chẳng cho cậu tự lựa chọn gì cả mà thằng nào thằng nấy đều giật lấy cuốn menu rồi tự chọn món, cậu vẫn chưa nhìn thấy bên trong có những gì đâu!

- Mày bị ngu à? Lỡ nhiễm lạnh hay đau họng thì làm sao đây? Mày làm như có sức khỏe như trâu không bằng, yếu còn ra gió thì đến chó nó cũng cười.

Phía dưới bàn, Takemichi đạp vào bàn chân của Kokonoi một cái thật mạnh, ánh mắt ba phần khinh bỉ, bảy phần lạnh lùng. 

- Nếu như không nói được lời tử tế thì xin hãy tử vong luôn đi, thật phí cho cái khuôn mặt đẹp trai của mày. Cô nào mà lại bắt chuyện làm quen với mày thì tao cá năm phút sau trên mặt mày sẽ liền in năm dấu tay liền.

Nhan sắc gánh còng cái lưng chứ cái nết thì ra chuồng gà chơi hồi nào rồi. 

À không, sợ ra chuồng gà cũng không có chỗ chứa nữa.

- Xì~chắc tao thèm kiếm nhỏ nào...

- Món của qúy khách đã có rồi đây!

Kokonoi nhìn nữ phục vụ ban nãy chen ngang cuộc nói chuyện của hắn và Takemichi liền khó chịu ra mặt. Rốt cuộc cái chỗ này quản lý nhân viên kiểu gì mà lại để cho đi chen ngang chỗ nói chuyện của khách kia chứ? Đúng là thiếu chuyên nghiệp, nhìn thì cũng còn trẻ mà sao thiếu lịch sự thế nhỉ?

Rate 1* liền cho nóng.

Bưng trên tay ly cà phê sữa nóng, cô ta liếc mắt một cái nhìn Takemichi đang rất gần mình định bụng là sẽ giả vờ ngã sau đó hất ly cà phê này lên người của cậu.

Nhìn cái khuôn mặt chẳng có gì quá đặc biệt ngoại trừ đôi mắt to cùng làn da trắng trẻo ra thì còn lại đều có gì hơn cô ta kia chứ thế mà lại được những sáu anh chàng đẹp trai vây quanh chăm sóc. Thật là bất công! Từ lúc họ vào quán thì cô ta liền muốn có được những người này rồi.

Sinh ra là một tiểu thư trong một gia đình giàu có, nếu như gia đình không phá sản thì còn lâu cô ta mới chịu làm ở những nơi như thế này. Vì đã được nuông chiều từ nhỏ, đã muốn gì liền phải có được và điều đó đã ăn sâu vào trong máu của cô ta rồi dù gia đình có sa cơ thất thế.

Những người này, cô ta muốn!

Ả âm thầm quan sát cậu rồi đưa ra kết luận rằng cậu chính là thứ trai bao rẻ tiền cố gắng quyến rũ đàn ông để kiếm thêm chút chát tiền từ cái cơ thể kia. Coi kìa, giả bộ cười ngọt ngào với những người khác rồi còn câu vai bá cổ một cách thái quá như vậy, thật sự vô cùng ngứa mắt.

Thằng gay như mày thật sự vô cùng làm bẩn mắt tao, tốt nhất là để tao làm cho làn da trắng trẻo kia của mày bị phồng rộp lên luôn đi, tao sẽ để cho mày có hình dạng xấu xí nhất và rồi sẽ không còn ai vây quanh mày, những chàng trai kia rồi sẽ thuộc về tao thôi!

Cô ta bưng ly cà phê sữa chuẩn bị diễn vở kịch giả vờ sự cố nghề nghiệp thì lại không ngờ bên dưới Rindou ấy thế mà vươn chân ra khiến cô ta vấp ngã nhoài ra đất, phần trán trắng mịn đập mạnh vào sàn nhà tạo nên một tiếng 'cốp' nhức nhối, ly cà phê thì đổ hết lên trên cánh tay khiến cô ta đau đớn la oai oái một cái vặn vẹo dưới sàn nhà.

- Á!!!! Mặt của tôi, tay của tôi!!!! Đau quá đi mất!!!

- Nhanh! Mau đưa cô ấy đến bệnh viện liền đi! Ai đó mau mau gọi xe cứu thương đi!

Một vài vị khách bên trong quán nhìn thấy tình cảnh như vậy liền tiến đến giúp đỡ đưa cô ta đi bệnh viện, tuy nhiên vẫn có một vài thành phần cười nhạo cô nàng xui xẻo này vì họ từ lâu đã rất không ưa cô ta bởi cái thói chảnh chọe không để người khác vào mắt rồi.

Coi như hôm nay bị nghiệp quật đi.

- Rồi xong, ly cà phê sữa của tao...

Nhìn một màn lộn xộn kia cuối cùng cũng được mọi người thu xếp ổn thỏa, Takemichi có chút tiếc cho đồ uống của mình ban nãy vì không biết cậu có cần phải trả tiền luôn cho nó hay không.

- Rất xin lỗi vì sự vụng về của nhân viên quán chúng tôi ban nãy, tôi sẽ liền đem đến một ly khác cho qúy khách ngay.

Nam phục vụ bước ra cúi đầu xin lỗi cậu sau đó nhanh tay đem lên một ly khác cho Takemichi.

- Rồi, mày uống nhân lúc còn nóng. Tao thấy mọi người review trên mạng bảo rằng cà phê sữa chỗ này là món bán chạy nhất đấy. Nè, ăn thêm bánh đi nào bé cưng~

Ran vui vẻ đút một thìa bánh ngọt cho cậu, Kakuchou bên cạnh mỗi khi thấy cậu dính vệt kem nào đó trên khóe môi lại liền nhanh tay đưa miếng khăn giấy lên ân cần lau đi.

- Takemichi, bên cạnh tụi tao thì mày có vui không?

Cầm lấy chiếc thìa khuấy nhẹ ly nước của mình, Izana trầm giọng hỏi cậu.

- Ehh~ mày hỏi câu gì lạ đời vậy Izana? Đương nhiên là tao vô cùng vui vẻ rồi! Cực kỳ vui vẻ luôn nhưng là trong trường hợp tụi bây không dở chứng khùng khùng điên điên của mình mà đập đồ trong nhà của tao, tao xót tiền lắm có biết chưa?

- Đồ ngốc vẫn chỉ là đồ ngốc.

Izana thở dài cười trừ một tiếng. Thôi kệ, một đứa ngốc vô tư vô lo thế này mới đúng là Takemichi chứ!

Sau khi tính tiền xong tất cả thì mọi người quyết định đi dạo một chút để cho Takemichi tiêu hóa hết mớ bánh bên trong bụng mình. Đi dạo trên vỉa hè, cậu vừa đi vừa vui vẻ xoa xoa bụng mình.

- Mau về nhà rồi chia quà cho mọi người nữa. Ê, đằng kia có bán mấy lọ thổi bong bóng xà phòng kìa! Bây qua mua cho tao đi nha, lâu rồi không chơi nên nhớ quá đi mất!

- Takemichi nè, nếu như muốn thì khi về nhà rồi tao sẽ lấy nước rửa chén pha một thau cho mày thổi đã đời luôn được không? Mua chi phí tiền vậy?

Takemichi không chịu, tia thấy một gốc cây gần đó cậu liền chạy tới ôm chặt lấy nó không buông.

- Mua cho tao đi!!! Tao muốn chơi ngay bây giờ thôi, về nhà hết hứng rồi còn đâu?!

Mệt mỏi vì sự trẻ con đột ngột này, Rindou liền kéo theo Kokonoi để đi mua cho cậu vài lọ bong bóng xà phòng, bốn người còn lại thấy vậy quyết định ngồi nghỉ ở băng ghế đá ven đường để đợi hai người kia.

- COI CHỪNG KÌA!!! MAU TRÁNH RA ĐI!!!

Chợt từ phía đằng xa vang lên tiếng la hét, Takemichi quay lại thì liền nhìn thấy một chiếc moto leo lên vỉa hè đang lao thẳng về phía của họ, đằng sau là một tên cầm trên tay cây gậy sắt giơ cao nhắm thẳng về phía cậu. Sự sợ hãi bất chợt khiến cho cậu không thể cử động cơ thể mà đứng chôn chân tại chỗ.

- TAKEMICHI!!!

---------------------------------------------
❄Muốn biết khúc sau có gì sao? Mọi người đợi đi, tôi cũng chưa nghĩ ra đâu :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip