🌸Xuyên Không, Làm Ơn Tránh Xa Em Trai Tôi Ra-(AllTake)-32 [Q2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
❄ Não của tôi hiện giờ với cây đông trùng hạ thảo có hình dạng không khác gì nhau cả :))

----------------------------------------------

Sáng hôm sau theo đồng hồ sinh học của bản thân thì Takemichi là người thức dậy đầu tiên, cảm giác như có ai đó vòng tay ôm ngang eo nằm cạnh mình, cậu cúi xuống không ngờ Izana thế mà lại ngủ chung giường với mình nguyên một đêm qua. Không biết bao lâu nay mọi người sống bên ngoài như thế nào chứ riêng Izana thì cậu thấy hắn dường như vô cùng mệt mỏi, quầng thâm dưới mắt rất đậm, cả cơ thể có điểm gầy gò chứng tỏ bản thân đã không được ngủ đúng giấc ăn đúng bữa.

Khi xưa họ đã bảo vệ cho cậu giờ đã đến phiên cậu phải làm điều gì đó có ích để đền đáp rồi.

- Còn sớm mà Takemichi, mày nằm thêm chút đi, cả người còn chưa khỏe đâu nên đừng gắng sức.

Izana lèm bèm vài câu, ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào bên trong phòng kiến hắn cảm thấy chói mắt liền chui rúc vào trong lòng cậu để tránh đi.

- Tao phải tranh thủ xuất viện thôi Izana, hôm qua tao quên báo cho em trai tao về việc không về nhà đêm qua nên chắc thằng bé đã lo lắng lắm cho coi. Với lại tao cũng ổn rồi nên mày cùng mọi người không cần lo đâu. Mà điện thoại tao của tao đâu rồi nhỉ?

Takemichi đưa mắt tìm kiếm xung quanh, sau một hồi lục lọi khắp nơi thì mới phát hiện điện thoại của mình đang ở dưới gối bị tay của Izana đè lên, lại còn trong tình trạng tắt nguồn nữa.

- Lạ thật, lúc nào tao đi ra ngoài cũng đều sạc pin đầy đủ cả nên không bao giờ để bản thân rơi vào tình trạng hết cạn pin đến tắt nguồn cả....

- Chắc có thể là do hôm qua mày quên đi? Ai rồi cũng có đôi lúc lơ đãng đầu óc mà.

Izana lười biếng nửa ngồi nửa nằm nhìn Takemichi, đôi mắt tím âm thầm quan sát cậu từ phía sau nên Takemichi không thể nhìn thấy ánh nhìn hiện tại của hắn.

- Có lẽ mày nói đúng, tao đúng là não cá vàng mà. Để xem nào...

Im lặng khởi động lại máy, màn hình vừa sáng liền liền khiến Takemichi bị thót tim một cái vì một đống tin nhắn cùng cuộc gọi liền ùn ùn kéo đến muốn khủng bố trái tim nhỏ bé của cậu luôn. 

- Chà...qủa nhiên là vô cùng lo lắng cho tao rồi nên mới vừa nhắn vừa gọi nhiều thế này. Hửm? Số lạ gọi đến, ai vậy ta? Để tao đi ra ngoài nghe máy cái đã.

Tuy nhiên khi Takemichi tính rời giường thì liền bị tay của Izana níu lại, cậu giương mắt nhìn hắn một cách khó hiểu. Tự dưng chơi trò nắm tay nắm chân người ta vậy cha?

- Đừng, mày cứ nghe luôn ở đây đi.

Ai lại có thể gọi điện cho Takemichi của hắn vào lúc sáng sớm thế này kia chứ? Hắn cũng có chút tò mò đấy.

- Sao cơ? À-ừ, nếu mày không thấy phiền....

Takemichi cũng không suy nghĩ gì mà cũng ngồi xuống rồi nhấc mãy nghe luôn.

- Xin chào, cho hỏi là ai vậy? 

- Là tao Mikey nè, nguyên ngày hôm qua mày biến đi đâu mất tiêu thế hả thằng kia?! Có biết mọi người đi kiếm mày muốn bạc đầu luôn không? Lớn rồi muốn đi đâu thì cũng phãi biết thông báo một tiếng để cho mọi người đừng lo lắng chứ, mày về đi rồi biết tay tao!

- Mikey mày_ Oái! Mày làm cái quái gì vậy Izana?!

- Tao ngứa nên lỡ chân, xin lỗi.

- Lỡ chân cái bà già nhà mày!

Thằng Izana nó bị chạm mạch dây thần kinh hay sao tự dưng giơ chân đá đi cái điện thoại trong tay cậu làm cậu chưa kịp nói câu gì đã bay mất cái điện thoại mười mấy củ của bản thân.

Takemichi lồm cồm bò dậy đi nhặt lấy cái điện thoại bị đá lăn vào trong góc tường, màn hình cùng miếng kính cường thế mà nát bét, điện thoại một nơi ốp lưng một chỗ. Chết lặng chính là từ hoàn hảo nhất để miêu tả cảm xúc hiện tại của cậu.

Bé cưng của cậu cứ thế mà vô duyên bị cái thằng đen thui kia ngũ mã phanh thây.

Cuộc đời của Takemichi đã qúa khổ cực khi xuất hiện bên cạnh bản thân ban đầu là 12 tên ôn thần từ trên trời rơi xuống rồi và hiện tại cậu có một cảm giác cực kỳ tệ rằng trong tương lai cậu sẽ còn ngập ngụa trong nước mắt nhiều hơn bây giờ.

- Không biết đâu!!! Tao bắt đền mày đấy Izana!!!

- Thế thì để tao lấy thân mình trả nợ dần cho mày vậy.

- H-Hả?

Đang chìm trong đau khổ thì vì câu nói bâng quơ kia của Izana mà Takemichi liền mất tín hiệu với não bộ.

Rốt cuộc cuộc sống ngoài xã hội kia đã tha hóa con người mày đến mức nào rồi vậy Izana?! Đó không phải là những lời muốn nói liền nói đâu!

- Izana nghe tao nói.

Cảm thấy bản thân cần có một cuộc nói chuyện về vấn đề cấp thiết này, cậu nghiêm túc đi đến bên cạnh Izana mà nắm chặt vai hắn.

- Izana, từ nay về sau mày đừng có mà nói những điều tương tự như 'lấy thân báo đáp' nha! Mày có thể nói đùa như vậy với tao nhưng đối với người ngoài là vô cùng nguy hiểm đó, sẽ có mấy tên với ý đồ không trong sáng sẽ lợi dụng điều này đó Izana! Mày vẫn còn ngây thơ trong sáng lắm!

Hắn mà ngây thơ trong sáng cần người bảo vệ hay sao? Quả nhiên nghe chẳng khác gì trò đùa của thế kỉ cả.

Nhưng cái khuôn mặt bầu bĩnh kia lúc nghiêm túc trông cũng đáng yêu phết, Izana cong cong khóe môi đưa tay véo lấy má của cậu.

- Mày nghĩ sao tao mà đi nói mấy câu như vậy cho người khác nghe? Mơ đi. Vậy là mày không từ chối việc tao lấy thân mình trả nợ cho mày nhỉ Takemichi?

Tức muốn hộc máu luôn.

- Aghh!!! Đó không phải là vấn đề chính mà tao muốn nói ở đây mà Izana! Mày làm ơn vào đúng trọng điểm giùm tao đi!!! Cố dỏng cái lỗ tai trâu của mày lên tiếp thu mấy lời tao bảo ban nãy đi làm ơn.

Cốc Cốc.

- Kết thúc câu chuyện của hai đứa bây được chưa? Giờ thì nhanh chóng thu dọn đồ đạc để xuất viện đi nào.

Người bất ngờ xuất hiện rồi ngắt ngang cuộc nói chuyện ngọt ngào  của cả hai thế mà lại là Ran. Izana trong phòng nhướng mày một cái nhìn chằm chằm cái tên đang đứng dựa lưng ngay cánh cửa chắn hết cả lối đi. Nhìn cái giọng cười kia liền biết là gã cố ý chen ngang liền.

Thường ngày thì ngủ say như chết, động đất hay sóng thần dù có xảy ra thì cũng mặc kệ thế mà giờ mới có 6 giờ sáng đã có thể lết xác đến đây.

Quả nhiên ai rồi cũng sẽ khác...theo một cách điên khùng gì đó.

- Chào buổi sáng Ran! Mày đã ăn uống gì chưa mà tới đây rồi?

- Mày khỏi lo, bỏ đói nó ba ngày thì nó vẫn đủ sức mà quật chết một con bò đấy, nó có phải là con người đ*o? 

Izana, tao xin mày, sáng giờ mày tạo nghiệp với tao rồi thì thôi đi, đã vậy mà giờ mày còn muốn đi khẩu nghiệp với người khác hay sao?

Ran mặc kệ mà chuyên tâm xoa đầu Takemichi, đây là vị trí mà gã thích nhất của cậu từ hồi còn nhỏ tới giờ. Đơn giản thôi, mỗi khi được xoa đầu thì Takemichi sẽ như một chú mèo con, nếu để ý kĩ còn có thể nghe ra tiếng hừ hừ nho nhỏ vô cùng vui tai trong cổ họng của tên nhóc này nữa.

- Mọi người đang chờ để được về nhà cùng mày đấy.

- À được tao biết_ủa? Thằng nào vậy?

Takemichi khó hiểu thì cái cục bông biết đi trước mặt mình, từ trên xuống dưới đều toàn là áo lông giữ ấm, bao tay len, mũ len...nói chung là có bao nhiêu thứ giữ ấm đeo mặc hết lên trên người.

- Hửm? Là Rindou đó, mày không nhận ra sao? Mà cũng phải, nó mặc kín bưng như vầy thì bố con thằng nào nhận ra nó được.

- Tao nhớ rồi! Rindou từ nhỏ đã sợ lạnh nên cứ vào mùa đông là nó lại chẳng chịu ra ngoài đường dù chỉ một bước.

Đưa tay lên che miệng mình, Takemichi tinh nghịch cười một tiếng.

- Quả nhiên chẳng khác gì em bé nha Rindou~

- Oi! Mày bảo ai là em bé chứ?! Có tin tao cho mày no đòn không?

Dù có gân cổ mà gào lên nhưng cái sự đỏ ửng lan từ mặt đến tận cổ của Rindou là không thể che giấu được, Takemichi thấy vậy càng thêm cười vui vẻ hơn, cậu nháy mắt một cái với Rindou.

- Tao chắc chắn rằng mày sẽ không đánh tao đâu, phải không, Rin?

-.....Aghh!!!! Muốn kêu sao thì tùy mày!

Chết tiệt! Chỉ cần nghe tên ngốc này gọi một tiếng 'Rin' ngọt xớt từ cái miệng nhỏ kia thôi là bản thân liền gục ngã ngay tức khắc rồi! Mày quả nhiên vô cùng nguy hiểm cho tim của tao đấy Takemichi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip