🌸Xuyên Không, Làm Ơn Tránh Xa Em Trai Tôi Ra -(AllTake) - 3 [Q2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mặt trời đã lên, giờ đã là 6 giờ 30 đầu tuần, một ngày mới phải đi học lại bắt đầu. Hôm nay Takemichi tinh thần phấn chấn dậy sớm để sửa soạn bản thân và cặp sách để cùng nhau đi học với em trai đáng yêu của mình. Dù Akira là em trai của cậu nhưng thật ra cả hai đều bằng tuổi nhau, đơn giản vì cậu được sinh ra trước nên làm anh thôi. Và cả hai cũng được học cùng một lớp nữa!

- Anh Michi dậy đi rồi ta cùng nhau đi học nào!

Akira mở cửa bước vào cũng là vừa lúc Takemichi chuẩn bị xong. Hai anh em xuống nhà thì bị Taiyo giữ lại ngỏ ý đưa cả hai đi học bằng xe hơi nhưng liền bị từ chối.

- Em đứng đây đợi để anh xuống kia lấy xe đạp lên nha.

Cậu vừa đi xuống nhà xe chưa bao lâu thì ở trước cổng liền vang lên tiếng bô xe ầm ầm.

Mẹ bà tao gọi bảo an đến hốt cái đống xe đó luôn nha! Biết giữ phép lịch sự là gì không mấy thằng thiểu năng?!

Takemichi tay dắt xe đạp mắt cá chết nhìn bốn năm chiếc mô tô trước cổng mình mà nghiến răng ken két. Kia rồi...bọn khốn nam chính làm khổ đời em trai bé bỏng của cậu.

Ai cho cậu mượn cây dùi cui hay cây gậy bóng chày sắt đi để cậu đập vụn mấy chiếc xe này với.

Người bị điếc không thích điều này đâu!

- Akira~ lên xe đi tao chở mày đi học nè!

Một thằng nhỏ con nhất đám với quả đầu vàng dài ngang vai cột một chỏm trên đầu lên tiếng.

Với cái chiều cao ấn tượng kia, mất không quá lâu cậu liền biết người này là ai. Nhân vật nam chính và cũng là người có tính tựa con nít - Sano Manjiro hay còn được gọi là Mikey, tổng trưởng Touman và cũng là trùm trường của cậu. Ông hoàng của sự ngang ngược...

- Ê! Akira phải đi cùng với tao! Tao chạy an toàn hơn mày nhiều nên lui về hậu phương đi!

Nam chính số 2 một người khá trưởng thành kế tiếp- Ryuguji Ken hay còn được gọi là Draken, phó tổng trưởng Touman với hình xăm rồng bên thái dương chẳng khác gì titan ở cái tuổi này đang đưa chân đạp đạp lấy tên Mikey kia hòng đẩy xuống phía sau mình.

- Hai thằng bây chim cút! Akira phải đi với tao!

Matsuno Chifuyu - nam chính thứ ba cất lời. Chà~ anh chàng này có vẻ ngoài giống boy Hàn Quốc đấy chứ! Hèn chi mấy cô gái đọc tiểu thuyết lại đổ cậu ta ầm ầm.

Nhưng em trai vẫn phải vào danh sách đen thôi anh thôi cấm cãi.

Cãi là ăn đấm vô họng nhá!

Nhìn phía sau vẫn còn ba bốn tên nháo nhào loạn cả lên, Takemichi mệt mỏi di di trán. Cậu nhìn ngắm mấy chiếc mô tô một chút, công nhận là mấy chiếc xe này cũng ngầu thiệt, hôm nào chắc phải đi mua một chiếc mới được chứ cái con xe đạp của cậu sắp đi bán ve chai được luôn rồi.

- Thằng đầu vàng lùn tịt lạ hoắc nào đây?

Đang mãi ngắm mấy chiếc xe, Takemichi bất ngờ bị nắm cổ áo nhấc lên cao liền khó chịu nhíu mày lại.

Ê, ăn nói cho đàng hoàng vào đó coi chừng tôi cắt cái mỏ à nghen!

Akira cảm thấy không ổn liền chạy ra can ngăn kéo Takemichi ra sau lưng mình rồi trừng trừng mắt nhìn cậu trai tóc đen dài trước mặt.

Với mái tóc đen dài như mấy em gái nhà bên và cái tính cách cục súc thế kia thì cậu chẳng còn xa lạ gì nữa, nam chính thứ 4- Baji Keisuke, gặp người là đánh.

- Mày tính làm gì anh Michi vậy hả?!

Nhìn em trai cả người run run nhưng vẫn bảo vệ mình làm Takemichi vui vẻ hạnh phúc không thôi. Em trai nhà ai mà đáng yêu thế vậy trời~

- Anh Michi? Akira, mày đừng bảo thằng đầu nấm rơm này là Takemichi nha?

- Ừ, là anh ấy đấy rồi sao?

Baji không tin liền quan sát lần nữa. Akira đã thuộc dạng lùn rồi nhưng hắn vẫn nhớ là tên Takemichi kia còn lùn hơn nữa, đã vậy hôm nay còn bày đặt nhuộm quả đầu vàng khè đang nhe răng dọa hắn làm Baji liên tưởng đến một thứ....

Giống một....con vịt bầu có thêm răng...cứ thấy ngu ngu.

Baji nhìn Takemichi rồi cười khinh một tiếng

- Ha~ thằng rác rưởi như mày hôm nay cũng làm màu làm mè dữ quá nhỉ? Sao? Tính thu hút sự chú ý của ai kia à~

Như có như không, hắn liếc mắt sang nhìn Akira với ngụ ý gì thì cậu liền biết rõ.

Bố tổ sư nhà mày là rác rưởi, cả nhà mày đều là rác rưởi!

Máu điên nổi lên, Takemichi hít sâu một hơi, cậu thu lại một ít cảm xúc rồi vờ đưa tay lên che miệng diễn cảnh tỏ vẻ hoang mang không tin được nhìn Baji.

- Ê tao là anh trai của Akira đó! Cùng chung dòng máu với thằng bé đó! Nếu như tao mà là rác rưởi thì chẳng khác gì mày bảo thằng bé cũng là rác rưởi hay sao?! Đi cua trai mà sao không biết lựa lời mà nói vậy hả? Đáng tiếc khi mày không biết lựa lời đẹp mà nói...

- Ê thằng điên kia, ý tao đâu phải vậy! Akira khoan....nghe tao nói...

Nhìn cái mặt của nó đi kìa~ làm như là cậu vừa bảo với nó rằng Trái Đất hình vuông vậy đó~ surprise chưa~

Đột nhiên Takemichi cảm giác như bản thân bị hàng ngàn con kiến bò lên người, ánh nhìn chòng chọc của người nào đó hướng thẳng đến cậu một cách lộ liễu khiến Takemichi không rét mà run.

Xoay mặt qua tìm kiếm thì vô tình va phải ánh nhìn của Mikey, anh thấy cậu đối mắt với mình thì lại quay đi như không có chuyện gì.

Cậu có cảm giác vô cùng kì lạ sao sao ấy...ánh nhìn ban nãy có chút...

Không bình thường....

Không để ý, bên đây Akira nhăn mặt lùi ra phía sau nắm chặt tay của Takemichi khiến cậu giật mình mà ổn định cảm xúc sau đó đắc ý cười khinh với Baji một cái rồi nắm tay của Akira kéo lên chiếc xe đạp cà tàng của mình đạp đi, trước khi đi còn giơ lên một ngón giữa với bọn người phía sau cho bỏ ghét.

- Ê bộ thằng Takemichi nó mới chơi thuốc hay sao mà hôm nay nó láo dữ vậy?!

Baji khó chịu cất lời, Hakkai cùng Mitsuya-nam chính thứ 5 và 6 nhìn theo bóng dáng của hai anh em nhà Hanagaki đang xa dần cũng có chút khó chịu. Riêng chỉ có Mikey tựa như nghiền ngẫm điều gì đó, ngón tay cứ liên tục gõ vào kính chiếu hậu sau đó cho xe nổ máy.

- Thôi, đi học. Nó có chơi thuốc hay gì không thì sau này liền biết, thời gian còn dài mà.

Quay trở lại với Takemichi, được đèo em trai đi học là ước mơ bấy lâu nay của cậu. Lúc còn ở thế giới kia, mỗi lần nhìn anh chị em người ta đi học chung mà cậu ghen tị vô cùng, nhìn người ta vui vẻ mà bản thân luôn có một mình nên tủi thân lắm luôn.

Cảm ơn ông trời đã cho con một cậu em trai đáng yêu thế này~

- Anh Michi...à thì....em ôm eo anh có được không? Em sợ té lắm.

Nghĩ đến chắc do con xe cà tàng xiêu vẹo của mình làm em trai bé bỏng sợ té xuống đường khiến Takemichi cảm thấy vô cùng có lỗi. Nhất định phải đi mua một con xe xịn xò hơn mới được!

- Em cứ ôm thoải mái đi, anh em với nhau cần gì phải xin phép kia chứ!

- Vâng...

Vòng tay ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của Takemichi, Akira áp mặt mình vào lưng của cậu dụi dụi. Lớp sơ mi mỏng tang bị Akira dụi mặt liên tục làm cho Takemichi có chút nhột nhưng cậu vẫn để im cho Akira ôm mình.

Anh Takemichi vẫn là nhất...

- Akira hãy luôn là đứa em trai bé bỏng của anh nha~

Chỉ cần em lớn lên thật là xinh đẹp rồi kiếm cho mình một cô vợ ngoan hiền là được rồi. Sau này em không cần phải lo gì cả bởi vì những tên khó ưa nào dám đụng vào em trai của Takemichi này....

Anh sẽ đá tung đít tất cả bọn chúng!

- Em có muốn ăn gì không Akira? Giờ vẫn còn hơi sớm để đi đến trường với lại hai anh em mình ban sáng vẫn chưa ăn gì cả.

- Hay là mình ăn bánh bao đi anh! Em nhớ gần đây có một chỗ bán bánh bao cũng đông khách lắm nhưng chưa được thử bao giờ.

- Ok~

Takemichi hì hục đạp xe theo sự chỉ dẫn của Akira và cả hai dừng lại tại một tiệm bánh bao bên lề đường. Dù là bán bên lề đường nhưng nhìn cách trưng bày và chỗ bán xung quanh thì vô cùng sạch sẽ nên Takemichi cũng an tâm mua cho em trai của mình ăn.

- Chú ơi, bán cho cháu hai bánh mặn và một bánh chay.

Nhìn mẻ bánh nóng hổi được lấy ra khỏi lồng hấp, trong cái tiết trời se lạnh này mà được ăn bánh cùng một ly sữa đậu nành nóng thì còn gì bằng? Thế là hai anh em quyết định đứng ăn tại chỗ luôn.

- Nè em ăn mỗi thứ một cái đi cho biết vị.

Takemichi đưa qua một cái bánh mặn và chay sang cho Akira nhưng cậu nhóc lại lắc đầu ngụ ý từ chối.

- Thôi, em ăn một cái là no rồi nên anh ăn đi.

Hai anh em đẩy qua đẩy lại cái bánh bao chay, sau một hồi thì Takemichi quyết định chia đôi mỗi người một nửa thì một bàn tay vô duyên từ phía sau xuất hiện bốc luôn cái bánh cho vào mồm nhai.

Đ* má, có duyên vừa vừa thôi chứ?! Lúc đẻ ra bị lọt lại cái duyên trong bụng mẹ hay gì vậy?

Takemichi tức tối quay sang nhìn mặt tên trời đánh thánh đâm nào thì đập vào mắt cậu là khuôn mặt với đẹp trai đến phi giới tính hệt như ' người nào đó ' mà cậu quen, chiếc khuyên tai hình chuông cứ lâu lâu lại leng keng vang lên những tiếng dễ nghe và hình xăm con hổ ngay cổ.

Nam chính Hanemiya Kazutora....ủa mà thằng cha này bám theo sau hai anh em từ hồi đời nào mà cậu không hay vậy? Dùng thuật ẩn thân của Ninja hả?!

- Tụi bây lằng nhằng quá thì tao ăn phụ cho.

Mày có tí đạo đức nào không vậy? Biết cướp đồ ăn của người khác là tội ác hay không?!

Bộ cô giáo dạy đạo đức hồi xưa của mày đi nghỉ đẻ hay gì vậy? Có cần tao dạy mày lại một khóa khi muốn làm gì thì phải biết xin phép không?

Đẹp trai mà cái nết kì cục vậy? Làm cậu muốn lên tăng xông luôn rồi.

Takemichi hít sâu một hơi, khóe miệng cong cong cười hỏi cái tên đang liếm đi mấy vụn bánh.

- Bánh ăn ngon không?

Kazutora tựa như suy nghĩ gì đó vừa gật vừa lắc đầu.

- Ngon, nhưng tao không thích bánh chay. Lần sau lựa bánh mặn cho tao.

Mẹ nó, ăn chực mà còn đòi hỏi chay mặn nữa cái thứ cô hồn này!

Takemichi tức đến nỗi đưa tay bợ lấy phần gáy của mình với biểu hiện tưởng như sắp đột quỵ hệt như mấy ông chủ tịch trong phim Hàn Quốc khi nghe thấy tin động trời sau đó lăn đùng ra ngất xỉu ấy.

Nhìn Kazutora toan kéo tay Akira nên Takemichi nhanh chóng thảy em trai của mình lên yên sau của xe mà đạp đi.

- Mày ăn ngon thì tốt, tao sẽ ghi nợ và cũng trù mày ỉa chảy hết nguyên ngày hôm nay tới khi nào mày tiêu hết cái bánh mày hốc vô mồm thì thôi!!!

- Cái quần què_

Kazutora tính chạy theo nắm đầu Takemichi lại nhưng dường như cậu lúc này đang được ông tổ ngành đua xe đạp độ nên vừa quay sang đã mất hút không thấy bóng dáng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip