Đóa Hoa Rực Sáng-(KakuTake) [ Q1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
❄ Tự nhiên nghe bài Uchiage Hanabi cái muốn viết chap này :))

--------------------------------------------

_Thời Minh Trị, phố Hoa Lâu_

Trên bầu trời đen cao vời vợi điểm xuyết bên trên là những ngôi sao làm thêm phần lấp lánh cho cái màn đêm u tối kia.

Bùm...Bùm...Bùm...

Từng đợt lại từng đợt pháo hoa được bắn lên trên bầu trời như những đóa hoa bung nở sáng rực rỡ làm xao động cả lòng người.

Mùa lễ hội đã bắt đầu rồi.

Nhẹ nhàng tựa mình vào thành gỗ của cửa sổ mà nghiêng mình ngắm những đóa hoa rực rỡ, chiếc kimono màu đỏ thẩm của vị Oiran đang tựa vào nó cũng vì thế mà khẽ lệch sang đôi chút làm lộ ra bờ vai nhỏ trắng nõn. Đôi mắt xanh to tròn long lanh ánh nước chậm rãi nhắm lại dường như đang nhớ lại chuyện gì đó xưa cũ, ý cười cũng vì thế mà như có như không hiện trên đôi môi đỏ xinh.

Quả nhiên, dù là ở nơi nào thì cũng đều có thể nhìn thấy bầu trời bởi vậy nên em mới luôn có thể ngắm nó tùy thích....Nè, nếu như được thì một ngày nào đó anh hãy cho em được thấy nó nhé....

Chiếc cửa kéo gỗ từ sau lưng khẽ phát ra tiếng động báo hiệu rằng có người vào bên trong. Đó là một người phụ nữ trung niên với khuôn mặt hiền hậu, trên tay bưng khay rượu sake chầm chậm bước tới gần người kia.

- Chà, pháo hoa đã bắt đầu rồi sao? Mà cậu cũng đừng ăn mặc phong phanh quá rồi ngồi ở kia thế chứ, dễ bị cảm lạnh đấy!

- A! Là bà Kenko sao? Cháu biết rồi, chỉ là ngồi ở đây mới có thể thưởng thức được hết vẻ đẹp của phong cảnh bên ngoài thôi bà à. Cái tửu lầu này duy chỉ có căn phòng này mới có thể thoải mái ngắm cảnh.

Đưa tay lên cầm chén rượu nhấp nhẹ môi một chút, đôi mắt vẫn không một giây nào rời khỏi hình ảnh sáng rực từ pháo hoa đang được bắn lên trên bâu trời.

- Nếu như cháu xong việc sớm thì có thể ra ngoài để xem pháo hoa đấy, bên ngoài vẫn là vui hơn không phải sao?

- Không đâu bà à....đã là pháo hoa thì dù là ngắm ở đâu thì cũng đều đẹp như nhau cả.

- Hana này, cháu tên thật là Takemichi có phải không?

Takemichi mỉm cười nhìn người phụ nữ trước mặt, những ngón tay miết nhẹ lên chén rượu vẫn còn vươn chút son bên trên.

- Đúng vậy, cháu nghe mẹ kể rằng bản thân được sinh ra khi mùa hoa đang nở nên khi lấy nghệ danh, cháu đã quyết định là dùng 'Hana' được lấy từ chính họ của mình và trùng hợp thay, 'Hana' cũng có nghĩa là hoa.

Phải, Takemichi hay còn gọi là Hana, là một nam oiran với vẻ đẹp nhất nhì tại tửu lầu trong con phố Hoa Lâu sầm uất này. Bản thân khi còn bé đã được bán vào đây như một chân chạy vặt nhưng sau vài năm trôi qua, vẻ đẹp của cậu ngày một nổi bật vô tình lọt vào mắt xanh của người chủ nơi đây và từ đó, một oiran nam xinh đẹp lần đầu xuất hiện thu hút vô vàn ánh nhìn của mọi người.

Nhưng đây thực chất chỉ là cách Takemichi đồng ý trả nợ theo hợp đồng, đến khi trả đủ thì cậu sẽ được thả tự do và thời hạn ấy cũng đang đến gần.

- Hana này, cậu sẽ làm gì khi rời khỏi nơi này?

- Vâng? À thì...chắc là tìm kiếm một công việc nào đó phù hợp với bản thân chăng?

Takemichi nghiêng đầu cười cười lộ ra nét tinh nghịch đáng yêu của riêng mình khiến ai hễ nhìn vào cũng đều sẽ yêu thích không thôi.

- Mà cậu không định về quê hay sao?

- Gì cơ ạ?

- Không phải nơi ấy có người đang chờ cậu về sao?

Nghe đến đây, Takemichi tròn mắt khẽ sửng người lại đôi chút, trong tim dường như hẫng đi một nhịp.

- Không phải cậu từng kể với tôi rằng bản thân có một người bạn thời thơ ấu làm trong một xưởng pháo hoa à?

Cười hì hì hai tiếng, Takemichi đưa tay phẫy phẫy ra chiều phủ nhận.

- Trời ạ, đó đã là chuyện xưa cũ rồi bà Kenko à. Cháu còn chẳng biết rằng người kia còn nhớ đến mình hay không nữa là.

- Nhưng Hana này, chẳng phải cậu ta đã từng rủ cậu cùng chạy trốn hay sao?

Chạy trốn?
À...phải rồi...Qủa thật đã từng có chuyện đấy thật nhỉ...

Takemichi khép hờ đôi mắt lại, cậu thấy mình như quay lại những ngày tháng khi xưa.

Ánh chiều tà trải dài trên lối nhỏ đầy sỏi đá gập ghềnh, ánh nắng chiếu xuống bóng dáng của hai người con trai đang cùng nhau nắm tay quyến luyến.

- Takemichi này, hãy trốn với tôi đi! Đi thật xa khỏi nơi đây, chúng ta sẽ cùng nhau nương tựa mà sống!

Cậu con trai được gọi là Takemichi cúi đầu như đang suy nghĩ về điều gì đó rồi cậu ngẩng mặt lên, đôi tay gỡ lấy bàn tay đang nắm lấy mình.

- Không được đâu, nếu như làm vậy thì gia đình của em sẽ chết đói mất.

- Nhưng...nhưng mà!

- Kaku-chan nè, nếu như đi rồi thì ước mơ làm pháo hoa của anh sẽ ra sao đây? Anh nỡ từ bỏ nó à? Đừng tự hủy hoại giấc mơ mà bản thân đã luôn theo đuổi chỉ vì em chứ, nghĩ cho bản thân của mình nữa nhé?

Người con trai trong bộ yukata đen tuyền lại một lần nữa nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Takemichi, chất giọng lúc này đã thêm phần dồn dập.

- Nhưng Takemichi à, với tôi thì em quan trọng hơn!

Cậu im lặng một lát, cái khoảng lặng đi đôi chút ấy cũng đủ để khiến tim của Kakuchou co rút thêm vì đau đớn tận tâm, anh không muốn xa con người trước mặt mình một chút nào.

- Em...em muốn được thấy pháo hoa anh làm sẽ được bung nở trên bầu trời! Em luôn mong đến ngày đó! Sao anh lại có thể buông bỏ nửa đường được chứ? Đừng lo, em sẽ không khóc đâu nên hãy yên tâm nhé!

Nhưng những lời nói cùng sự động viên của Takemichi cũng chẳng thể ngăn lại được dòng nước mắt nóng ấm đang trượt dài trên gò má của anh. Kakuchou gục đầu tựa lên bờ vai nhỏ bé của cậu, nước mắt cũng vì thế mà ướt đẫm một phần vai.

- Bakamichi....đừng nói dối, em lúc nào cũng lén khi không có tôi thì đều khóc một mình....

Dịu dàng đưa tay xoa lấy mái tóc đang dụi vào mình, đôi mắt của cậu lúc này cũng nhòe đi.

- Em sẽ ổn thôi vì ở đâu cũng được nhìn thấy bầu trời mà! Dù ở chân trời góc bể nào thì em cũng đều sẽ thấy được nó. Vậy nên, một ngày nào đó hãy cho em được ngắm những đóa hoa đẹp nhất của anh nhé, chỉ cần như vậy thì em....cũng đã mãn nguyện rồi...

Nói rồi Takemichi xoay lưng rời đi không dám quay đầu nhìn lại bởi cậu sợ, nếu bản thân ngắm nhìn khuôn mặt của anh thêm một chút nữa thôi thì chắc chắn sẽ dao động và không nỡ rời xa.

- TAKEMICHI! TÔI SẼ LUÔN CHỜ EM! NHẤT ĐỊNH TÔI SẼ CHỜ EM!

Được....em cũng vậy...nhất định...

- Bà Kenko này, tôi đã thực sự rất vui...Nhưng bà biết đấy, dù có là oiran cao cấp hay gì đi nữa thì chung quy phận kĩ nam kĩ nữ luôn bị người đời khinh bạc, nếu như bây giờ trở về....

Takemichi đưa mắt nhìn qua đống chăn nệm lộn xộn nằm ngổn ngang giữa gian phòng, xung quanh vẫn còn rải rác những món phụ kiện lẫn quần áo sau một đêm làm tình vừa trôi qua.

- Tôi...sẽ liên lụy tới người ấy mất, nhất là đối với thân thể không còn trong sạch này....

Cả thân thể tựa như chết lặng, cậu nhẹ ôm lấy thân mình nhưng dường như cái âm thanh đùng đoàng từ pháo hoa bên ngoài kia tựa một liều thuốc trấn an tinh thần của Takemichi.

- Mỗi dịp hè về, tôi đều ngước nhìn lên bầu trời đêm mà ngắm nhìn những đóa hoa bung nở rực rỡ sắc màu này và tự nhủ rằng, biết đâu trong rừng hoa ấy lại có một đóa hoa dành tặng cho riêng tôi từ một người thợ pháo hoa tài năng thì sao....

Đó chắc chắn sẽ là đóa hoa đẹp nhất trên đời. Dù anh không ở cạnh em....nhưng bầu trời này...ở đâu em cũng thấy được....chỉ cần như vậy thôi.....

- .....Thì tôi cũng đã ấm lòng rồi.

Bà Kenko bên cạnh nhìn cậu không khỏi thở dài, bà luôn xem cậu như cháu của mình mà quan tâm chăm sóc từ khi cậu bị người ta lừa bán đến đây, nếu là tửu lầu khác thì có lẽ cuộc đời của Takemichi sẽ càng thê thảm hơn nhưng thật may rằng ở đây ai ai cũng che chở cho nhau, giúp đỡ nhau qua ngày. Takemichi từ nhỏ đã là một đứa trẻ mạnh mẽ và hiểu chuyện càng khiến người ta thương xót thêm phần yêu thương.

Bà Kenko từ trong ngực lấy ra một bức thư nhỏ đưa đến trước khi mặt cậu khiến Takemichi không khỏi tò mò.

- Ban sáng bên ngoài có một cậu trai trẻ tiến vào bên trong tửu lầu đòi gặp cậu nhưng theo quy định riêng thì mỗi tháng Hana chỉ đón tiếp 2 vị khách đặc biệt được chọn lựa kĩ càng nên chủ nhân đã không chấp nhận yêu cầu của cậu trai đó. Tuy nhiên, người đó đã trao bức thư này với mong muốn nó được đến tay của cậu đấy.

Takemichi vươn tay đón lấy bức thư rồi chậm chạp mở ra, chiếc lá rẻ quạt có lẽ đã được ép khô từ lâu theo chiều mở ra của bức thư cũng từ bên trong mà rơi ra trên sàn.

" Em vẫn ổn không? Tôi nghe nói là công việc của em sắp kết thúc rồi. Tôi biết em đã rất vất vả và chịu đựng rất nhiều tủi nhục.

Nhưng Takemichi này, tôi đã rất cố gắng để học hỏi và cuối cùng cũng thành công, tôi sẽ bắn đợt pháo hoa đầu tiên của mình vào hội hè năm nay. Vì vậy xin em hãy ngắm nó nhé! Như đã hứa, buổi pháo hoa đầu tiên này tôi đã chọn ra đóa hoa đẹp nhất....đẹp và mạnh mẽ dù trải qua bao năm tháng vẫn không bị héo tàn...Em chính là đóa hoa đẹp nhất nở bừng trong lòng của tôi, đóa hoa mà tôi yêu nhất trên đời...

- Bà Kenko...biết làm sao đây....những chùm pháo hoa này là để tặng cho riêng tôi...tôi rất muốn xem nhưng mắt tôi đã nhạt nhòa đi cả rồi....tôi không thể xem được nữa....

Takemichi ôm chặt lấy bức thư trong lòng, đôi mắt xanh như lưu ly cứ thế mà rơi lệ nhưng đôi môi kia vẫn không tắt đi được nụ cười. Có lẽ đây chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất mà cả đời Hanagaki Takemichi không thể nào quên được....

Về đi Bakamichi...tôi vẫn luôn chờ em..."

Đừng lo, nhất định hai chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi, em hứa đấy....

-End-

-----------------------------------------------

Tôi muốn ăn đường, tính viết ngược nhưng thôi quay xe lại để cho tâm hồn đêm khuya già cỗi của mình được thanh tịnh :)) già rồi yếu tim, viết ngược hoài mệt lắm hold không nổi :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip