chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mưa cứ ào ạt không dứt, bên tai chỉ còn động lại tiếng mưa rơi xối xả. Mặc cho mọi người xung quanh ngăn cản thế nào Tiểu Lục đều mặc kệ, y muốn ôm hắn nhiều hơn một chút. Đến khi loa xe cấp cứu in ỏi vang lên xa xa y mới ngẩng đầu dậy, ánh mắt gần như vô hồn. Y đã không còn khóc được nữa, đôi mắt vốn to tròn lấp lánh giờ đã đỏ ửng lên, đau đến không thể chớp lại. Mà vòng tay bé nhỏ cứ quật cường ôm chặt người trước mặt, như muốn truyền hơi ấm cho hắn. Mà Vu Hoà Vỹ bất động một hồi bỗng hơi cử động, cố mở mắt ra nhưng mọi thứ đã tối sầm. Một chút sức lực cũng k có, hắn triệt để bị hạ gục, cơn đau nơi đâu đó truyền đến khiến tim nhói lên. Không phải đau thể xác hay tinh thần, cảm giác đó đã mất rồi, nhưng như có một sự mất mác to lớn hơn thúc giục hắn, là y...
Vu Hoà Vỹ hắn thật sự không thể nhớ thêm được gì nữa, chỉ nhớ Tiểu Lục, người quan trọng nhất cuộc đời hắn. Hắn còn cảm nhận được ngoài giọt mưa mạnh mẽ rơi xuống thì còn có một chất lỏng ấm nóng chậm rãi rơi lên áo, bao phủ lấy trái tim lạnh lẽo của mình. Có thể mọi người sẽ nói hắn si tình trong lúc cận kề bờ vực sinh tử? Đúng, hắn tuy sáo rỗng nhưng chỉ muốn nói một câu, câu mà có lẽ lúc còn sống chưa nói được với y. Hắn muốn xin lỗi bông hoa rực rỡ đã bị hắn dày vò đến nhàu nát như bây giờ. Thật muốn bật dậy ôm y vào lòng, nói y đừng nghĩ tới Vu Hoà Vỹ này nữa. Là hắn không tốt, là hắn íck kỉ, không biết lo lắng săn sóc cho y. Để y chịu biết bao nhiêu là khổ cực, mà cả câu xin lỗi cũng không nói được.

Dù Tiểu Lục không chấp nhận thì hắn cũng không ép buộc được, "Tiểu Lục, Anh xin lỗi em nhiều lắm, chúc em sẽ sớm quên anh đi. Con người đã làm tổn thương em không biết bao giờ có thể bù đắp được. Là tên tra nam, đáng bị em đá phăng đi, mỗ xẻ thành trăm mảnh vì việc mình đã làm... Xin lỗi em nhiều lắm, đã làm vết nhơ đáng xấu hổ nhất trong cuộc đời em rồi, chúc em hạnh phúc.." hắn cố nở nụ cười bi đát, nhấc bàn tay dính đầy máu vuốt ve khuôn mặt đau khổ đó...lần cuối.
-Hả...A Vỹ, A... Anh tỉnh rồi?
Y còn đang kinh ngạc chưa hiểu chuyện gì, vội chụp lấy bàn tay hắn. Nhưng... Không thể siết chặt nữa, bàn tay lạnh cống đang vào nhau tìm kiếm hơi ấm, nhưng dần buông lỏng... Hắn không trả lời y, định bỏ y đi thật sao? Hắn, Vu Hoà Vỹ hắn sẽ bỏ y đi thật sao... Tiểu Lục cần hắn mà... Sao hắn không đến chứ, vội ra đi mất rồi.
-Xin lỗi, mọi người tránh ra một chút, chúng tôi sẽ đưa cậu ta đến bệnh viện... : đó là tiếng của bác sĩ phải không...

"Bịch"

Tiểu Lục không còn nghe thấy được gì nữa, thân thể lảo đảo ngã nhào xuống đất trước sự ngỡ ngàng của người dân
Tim y đau nhói không thở nổi nữa, cả người run rẩy kịch liệt, cuối cùng rơi vào hôn mê...

[...]

-Thì ra là vậy, dạ, vâng cảm ơn anh rất nhiều... Vâng vâng, tôi sẽ chú ý.

Huỳnh Lỗi thở dài, hết việc này tới việc kia thật mệt quá. Không biết mấy đứa kia có làm sao không, cảm giác bất an cứ len lỏi trong lòng thế này chắc hắn đứng tim chết mất. Định dọn dẹp chuẩn bị đi ngủ thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Hắn bực bội, chân mày nhíu chặt muốn xuyên nát cái đám báo chí chết tiệt... thì ra là Nhậm Tuyền gọi. Hắn quăng ngay cái khăn qua một bên vội bắt máy.
Lúc đầu nghe giọng điệu người kia rất bình thường, nhưng chỉ một chút là hắn đứng đơ như pho tượng, tim như bị đâm cả chục nhát... Lại có chuyện nữa, lần này không ổn rồi. Cả hai đứa nó có cần như vậy không. Chết tiệt!!! Không chửi không được mà.
[....]
Bác sĩ gọi riêng hai người ra dặn dò mấy câu: Tình hình bệnh nhân Vu đã khá hơn rồi, thật sự cậu ta rất may mắn chậm một chút thì nguy rồi, nhớ dùng đơn thuốc với đều trị vật lí một thời gian là ổn. Còn... Bệnh nhân Lục lại có bệnh lí rất nặng, cần điều trị chuyên sâu hơn, nếu cứ chịu đả kích lớn như vậy... Thật sự rất khó.
Một bên tiến triển tốt thì bên kia lại vô cùng tồi tệ. Không biết nên vui hay buồn đây, cái quái quỷ gì đang hành hạ Nhậm Tuyền với Huỳnh Lỗi thế này?
"-Hazzz.."
Cả hai nhìn nhau trước cửa phòng bệnh, đồng loạt thở dài ngao ngán. Nếu một người thì dễ rồi, không cần chạy như chạy show qua lại hai mươi lầu như thế này. Cái tên Vu Hoà Vỹ này, đã biết sai còn làm tội nữa. Báo hại thân hai anh già này không có thời gian nghỉ ngơi, thở như chưa từng được thở vậy. Mà thang mấy lại mới hư nữa chứ ??? Đùa nhau à.
Nói đi cũng phải nói lại, nên thông cảm cho hắn một chút. Yêu đương khó tránh lỗi lầm, mà yêu Tiểu Lục lại càng khó né nữa!
Y rất dễ tổn thương, không phải hở một chút là khóc là giận. Mà là y phải đấu tranh công bằng hay giải quyết cho xong vấn đề mới thôi. Thêm cái tính lì đầu cứng cổ, đã thù thì đừng mong chữa lành được!! Như đọc được suy nghĩ của nhau, hai anh già lại nhìn nhau thở dài một tiếng. Khổ quá mà!

-Anh đi bên này.
-Ừm, em đi bên kia.
Tới giờ chạy show nữa rồi, chức trách bất đắc dĩ này đến khi nào mới kết thúc đây. Mau tỉnh lại làm lành nhanh đi chứ.

[...]

Cũng đã hơn hai ngày, Vu Hoà Vỹ cuối cùng cũng tỉnh lại, ngọ ngoạy ngón tay đã cứng đờ. Điều đầu tiên mà hắn hỏi Huỳnh Lỗi chính là Tiểu Lục đã tỉnh chưa. Tỉnh thì có tỉnh, nhưng mặt mày trắng bệch, ăn uống cũng không còn hứng thú. Giục mãi mới được nửa chén cháo, còn chê thuốc đắng không uống! Nhậm Tuyền vừa chạy hì hục lên sau khi nghe thầy Huỳnh gọi. Mặt có chút hờn dỗi giùm người kia nhưng cũng không giấu được tia vui mừng.

Sau khi biết được y vẫn ổn thì hắn mới an tâm phần nào. Cơn đau trên trán cũng được xoa dịu đi đôi chút. Nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi nên cũng không nghĩ nhiều. Muốn nghỉ ngơi để nhanh chóng hồi phục còn gặp y xin lỗi nữa chứ. Nghĩ đến đây hắn chợt mỉm cười, cơ mặt ê quá!! Nói là không đau thôi chứ đau muốn chết đây này. Tiểu Lục, anh sẽ đến với em sớm thôi, mau khoẻ chờ anh nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip