57.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi Lưu Chương đi, hắn cũng không ý định ngồi dậy làm việc như mọi buổi tối khác. Tắt cái điện trong phòng đi, hắn nằm vắt tay qua trán, dành một khoảng thời gian hiếm có để suy nghĩ về mọi thứ diễn ra trong mấy ngày gần đây.

Chuyện của Lưu Vũ và hắn tất nhiên là chuyện khiến cho Vũ Dã Tán Đa bận tâm nhất.

Liệu tình cảm của hắn đối với cậu là gì? Tất cả mọi thứ kể từ trước cho tới bây giờ, đột nhiên quá rõ ràng ngay trước mắt của Vũ Dã Tán Đa.

Hắn cố gắng hết sức để phủ nhận thứ tình cảm đó bởi vì hắn không thích bị gò bó, càng không thích bị ép buộc trong một khuôn hình, thậm chí hắn đã thử rất nhiều cách để chứng minh rằng bản thân không có tình cảm gì với cậu cả. Nhưng càng làm, tác dụng lại càng ngược lại. Mọi thứ chỉ càng ngày càng rõ ràng hơn thôi chứ chẳng hề biến mất.

Bản thân Vũ Dã Tán Đa luôn vô thức dành một sự quan tâm quá mức cho đứa nhỏ kia. Hắn không muốn thừa nhận đâu nhưng một ngày 24 giờ thì đến 20 giờ là nghĩ tới cậu. Mọi việc đều có thể liên tưởng được. Uống miếng nước cũng nghĩ là thằng bé hôm nay có uống nước không chỉ sợ nó hay quên, ăn miếng cơm cũng nghĩ không biết giờ này Lưu Vũ tan học đi ăn chưa, tập nhảy cũng nghĩ động tác này thì phải để Lưu Vũ làm mới chuẩn đây này, buổi chiều thì cứ thi thoảng lại nhìn đồng hồ một lần vì sợ muộn giờ đón.

Hắn đi Nam Kinh chẳng nhẽ lại không nhớ cậu ư? Không những nhớ đâu, còn rất nhớ kìa. Có cảm giác chỉ cần Lưu Vũ xuất hiện ở đó, cười một cái là hắn có thể nạp năng lượng cả ngày.

Trước giờ chỉ toàn thấy Lưu Vũ ỷ vào Vũ Dã Tán Đa, còn lại chưa từng thấy hắn ỷ vào cậu. Nhưng thực ra Vũ Dã Tán Đa cũng ỷ lại Lưu Vũ nhiều lắm chứ chả đùa. Hắn quen ngày nào cũng có một bạn nhỏ nghịch ngợm nhảy trên giường của hắn để lôi hắn ra khỏi giấc mộng. Hay quen cả việc hôm nào cũng có một cái miệng nhỏ ríu rít bên cạnh.

Tình yêu là thứ hắn rất tự tin về bản thân mình nhưng hiện tại hắn chỉ cảm thấy sự thất bại. Hắn thất bại về mọi mặt khi không đối diện với nó, không dám nhận lấy thứ tình cảm đó.

Hắn thua thật rồi, vốn dĩ là thích rất nhiều, là để ý rất nhiều nhưng lại không chịu thừa nhận. Vũ Dã Tán Đa không chối được nữa rồi, hắn thích cậu.

Mấy ngày Lưu Vũ không thân thiết với hắn, chẳng hiểu sao hắn khó chịu lắm. Hắn cảm thấy không thể nào quen nổi một Lưu Vũ trưởng thành như vậy, không bao giờ quen được.

Thực ra trong việc này, hắn là người sai rõ rành rành rồi, không quản việc Lưu Vũ có thích có yêu hắn không, chỉ tính việc Vũ Dã Tán Đa nói cậu phiền thôi là tội lỗi lớn lắm rồi, vì thế nên cậu mới giữ khoảng cách với hắn mà.

Nghĩ đến đây Vũ Dã Tán Đa nằm sấp xuống úp mặt vào cái gối hét mấy tiếng ngu ngốc.

Cứ cái đà này thì sớm muộn gì hắn cũng sẽ bị quăng từ sân thượng của chung cư xuống dưới cho xe đi qua tông văng não chết tươi. Một bạn nhỏ như Lưu Vũ, thế mà hắn lại có thể làm cậu tổn thương được.

"Phải làm thế nào bây giờ?" Đó là câu hỏi ngay lúc này trong đầu của Vũ Dã Tán Đa.

Hắn rất rất muốn trở lại như trước kia với Lưu Vũ. Muốn thấy một đứa nhỏ vui vẻ, không lo nghĩ đến mấy thứ tiểu tiết trang trọng. Vũ Dã Tán Đa biết bản thân cần phải làm gì đó, chỉ là nghĩ mãi không ra nên làm gì cả.

Hắn biết cậu thích hắn, hắn cũng thích cậu, nhưng không có nghĩa là hai người đến được với nhau, bởi vì chính hắn đã tự đẩy cậu ra xa.

... Cần phải lên một kế hoạch thật là tỉ mỉ, thật là cẩn thận để dỗ Lưu Vũ.

Nghĩ là làm, hắn ngồi bật dậy lấy cái điện thoại mở ghi chú ra viết mấy thứ liên quan tới Lưu Vũ vào đó. Xem nào... Có cái này làm bạn nhỏ vui được này. Cần đưa bạn nhỏ đi chơi thật nhiều, cần mua thật là nhiều đồ ăn ngon, cần quan tâm chăm sóc, cần để ý tới cảm xúc và suy nghĩ của bạn nhỏ.

Nghĩ ra được mấy cái rồi lại tịt, hắn ngồi đơ không biết nên làm gì tiếp theo. Chán quá lăn vài vòng trên giường, lăn một phát rơi thẳng xuống dưới đầu bị u một cục.

Đau đớn ngồi dậy xoa xoa cái đầu, đau thế mà hắn vẫn còn cười hì hì được. Đây là dấu hiệu của việc yêu vào rồi mê sảng hả?

Đấy, bạn nhỏ nhà ta lúc biết mình thích hắn có lên cơn thần kinh như vầy đâu nè, vẫn điềm đạm đáng yêu, toàn người đến lúc phát hiện tình cảm vẫn toát lên vẻ nội hàm.

Còn nhìn lại Vũ Dã Tán Đa xem, như một tên ngốc. Hết đập đầu vào gối lại đến lăn xuống giường đầu va vào sàn. Cái đầu nó có tội lỗi gì mà hắn làm nó tổn thương ghê thế không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip