Co Gai Trong Tranh Winrina Jiminjeong Subin Pg 15 Chapter 6 Nhan Ra Dieu Quan Trong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chapter 6: Nhận ra điều quan trọng

Karina đưa Winter trở về lại phòng của công chúa, dù gì từ sáng giờ nàng cũng đã nhọc công làm kem rồi mà. Karina tranh thủ lúc này đi vòng vòng cung điện tham quan. Tất nhiên là ngoài khuôn viên của công chúa thì cô chẳng dám đi đâu cả. Bỗng nhiên cô thấy ở gần công chúa thật an toàn. Phải cảm ơn người đã cứu cô thoát chết để bây giờ được chăm sóc công chúa.... ủa mà ai từng muốn treo cổ Karina?

Một lần nữa Karina lại vô tình gặp cô họa sĩ trẻ bí ẩn. Lần này cô muốn hiểu rõ hơn về Ningning, gạt bỏ vẻ ngu ngơ sợ sệt cô hăng hái bước lại gần.

- Xin chào, Ningning!

Karina cất tiếng chào với nụ cười ấm áp khiến Ningning rời bỏ công việc vẽ vời mà quay lại tiếp chuyện với cô.

- Chào Karina.

- Tôi có một số điều muốn hỏi cô.

Karina cười ngố rồi ngồi xuống bên cạnh Ningning. Đâu đó nhen nhóm trong cô một cảm giác kỳ lạ... như có một thứ gì đó thân thuộc lắm. Ningning gật đầu rồi nhìn thẳng và Karina, cái nhìn thấu hiểu.

- Tôi nghĩ là mình sẽ biết câu trả lời.

Giọng nói đầy tự tin của Ningning làm Karina phấn khởi hẳn lên nhưng mà làm sao cô ta có thể khẳng định như vậy? Trên đời này có người thông thái như Ningning sao?

- Cô có biết hoa hồng sa mạc không?

Ningning mỉm cười hiểu biết xen lẫn một chút hiếu kỳ rồi từ tốn nói:

- Biết. Karina cần tìm hiểu về nó à?

Cuối câu hỏi là cái chớp mắt đáng yêu làm Karina có chút bối rối.

- Đúng vậy – Karina gật đầu rồi ngại ngùng cúi đầu xuống luôn.

- Ha ha, tại sao luôn rụt rè khi nói chuyện với tôi thế? Cậu khác quá Karina à.

Karina ngạc nhiên, trước đây bọn họ chưa từng gặp nhau. Ningning cười phá lên rồi vỗ vai Karina, riêng cô thì ngơ ngác không hiểu Ninging nói cô "khác" nghĩa là sao. Họ đủ thân thiết để hiểu rõ nhau đến thế và xưng hô là "cậu" à?

- Không có gì đâu. Tên của nó cũng nói rõ địa điểm mà hoa hồng sa mạc sinh sống. Muốn hái thì phải đào đất lên - Ningning cười xòa rồi giải thích cho Karina nghe.

- Có loại hoa mọc dưới đất à? Tôi nghe nói nó còn bể được nữa cơ. - Karina thắc mắc.

- Đúng vậy, nó không phải thực vật.

Giờ thì Karina loáng thoáng hiểu được bí ẩn đằng sau loài hoa kia. Thì ra công chúa cũng thích hàng "độc", Karina gật gù suy nghĩ.

- Muốn hái nó cho công chúa không?

Câu hỏi của Ningning khiến Karina hơi hoảng vì cô họa sĩ trẻ kia có thể biết trước được suy nghĩ của Karina. Quả thực Karina muốn làm gì đó đặc biệt cho Winter nhưng còn lạ nước lạ cái với lại chẳng biết nhiều về loài hoa kỳ lạ này nên không dám có ý định đó. Tuy nhiên điều Ningning nói làm Karina phải suy nghĩ lại....

- Sao... sao cô biết?

- Chỉ có cô là không biết thôi. – Ningning nói ra một câu ẩn ý.

Bỗng Karina nhìn qua phía bức tranh và ngắm nhìn nó, buộc miệng hỏi:

- Khi nào cô mới vẽ xong?

- Sắp. Mỗi phân đoạn là một bức tranh. Chỉ mới bắt đầu thôi Karina à.

Karina đã quá quen thuộc với kiểu nói mập mờ chỉ có trời mới hiểu của cô gái này nên đành bấm bụng cho qua.

- Cô thích hoa hồng màu trắng hay đỏ?

- Tôi thích màu tím. - Ningning trả lời kèm theo nụ cười tỏa nắng mà theo suy nghĩ của Karina thì giống hệt con nít.

- Tại sao lại là màu tím?

- Sở thích thôi. Mà cô đã gặp bao nhiêu người ở đây rồi? - Ningning nghiêng đầu hỏi.

- Để tôi nhớ nào... tôi đã gặp 3 người đặc biệt nhất. Đó là Winter, Ningning và ân nhân của tôi tên là Giselle.

Karina vừa nói dứt câu thì mặt Ningning bỗng biến sắc. Ningning nhìn Karina chần chừ rồi trở lại phong thái ung dung ban đầu.

- Giselle?

Cái tên được chuyển thành câu hỏi với âm cuối cao hơn. Ningning như đang muốn thăm dò Karina điều gì đó.

- Cô gái ấy rất tốt, cô ta đã cứu tôi và nhan sắc của Giselle thì tuyệt vời.

Karina tấm tắc khen ngợi Giselle làm Ningning có phần ngạc nhiên xen lẫn khó chịu.

- Mà Ningning nè, cô làm gì ở cung điện rộng lớn này thế? – Karina vẫn không ngừng đặt câu hỏi.

- Tù nhân.

Cái cười nhếch môi và ánh mắt nhìn về bầu trời xa xăm của Ningning khiến Karina ngạc nhiên lần nữa. "Tù nhân mà sao ung dung, sung sướng, sạch sẽ như cô ta thế?" - Karina thầm nghĩ trong đầu.

- Tôi bị giam lỏng, hiếm người biết đến sự tồn tại của tôi lắm. Tôi đã sống một mình từ lúc 5 tuổi.

- Nhưng tại sao họ lại làm như vậy với cô?

- Vì.... tôi biết nhiều thứ.

Cuộc đối thoại kích thích trí tò mò của Karina khiến cô cảm thấy trong lâu đài này có nhiều bí ẩn và cả sự đáng sợ đang trực chờ sau bức màn bí ẩn ấy...

- Cô nên về với công chúa đi, đừng làm nàng ta nổi giận.

Ningning bụm miệng cười, Karina bối rối đứng lên, ai cũng biết Karina sợ Winter như thế nào và Ningning đã đánh trúng điểm yếu của Karina. Không biết là Ningning có phải đang đuổi khéo cô nàng tò mò này hay không.

- Chào cô nhé, lần khác nói chuyện vậy. – Không biết là Karina ngây thơ hay cố ý mà còn muốn có lần sau để nhiều chuyện nữa.

Karina chạy như bay về phòng của Winter, vừa đến trước cửa phòng, cô cúi xuống chống hai tay lên gối mà thở hồng hộc. Sau khi điều hòa lại nhịp thở, Karina mở nhẹ cửa bước vào nhưng nhìn khắp phòng không thấy bóng dáng Winter đâu cả.

Karina' Pov

Chết rồi! Cô ta đi đâu mất tiêu vậy nè, bình thương ngủ say như chết mà, đi cũng không thèm báo một tiếng nữa, lỡ đi lạc rồi sao?

Tôi nhanh chóng chạy quanh khắp khuôn viên cung điện của Winter để tìm công chúa nhưng hoàn toàn không thấy nàng ấy đâu cả. Có một cảm giác gì đó rất lạ trong lòng tôi khiến tôi lo lắng và thấp thỏm, tôi chỉ muốn thấy công chúa nhỏ ngay bây giờ thôi. Linh cảm có tôi biết có chuyện bất trắc xảy ra rồi.

Bỗng tôi gặp một người quen thuộc. Cô gái với đôi mắt cười đã cứu tôi hồi trước.

- Giselle! - Karina chạy lại.

- Karina, có chuyện gì mà gấp gáp vậy? - Giselle tròn mắt hỏi tôi

- Cô có thấy công chúa đâu không?

Giselle lắc đầu rồi lo lắng nhìn Karina - Cô luôn bên cạnh Winter mà, tại sao lại để cô ấy đi lung tung? Đã kiếm ở chính điện và khuôn viên phía Đông chưa? - Giselle có vẻ hốt hoảng và bức xúc làm tôi hơi sợ.

- Tôi không biết, tôi nghĩ công chúa sẽ ngủ lâu hơn nên ra vườn hóng gió nào ngờ... tôi đã tìm kiếm tất cả các nơi mà Winter hay lui tới rồi nhưng không thấy.

Tôi cảm thấy thật có lỗi khi không làm tròn nhiệm vụ của mình, lỡ công chúa bị sao tôi sẽ hối hận suốt đời mất. Trong cung đầy rẫy nguy hiểm biết đâu có người xấu hãm hại Winter thì sao?

- Cô tiếp tục tìm đi, tôi sẽ sai người cùng tìm Winter.

Nói xong Giselle hối hả chạy đi còn tôi thì đầu óc rối ren bước đi vô định, hai mắt dáo dác tìm kiếm.

Trời xui đất khiến làm sao mà tôi tới chỗ nhà kho làm đông - nơi mà tôi cùng Winter cất giữ thành phẩm kem của mình.

Tôi lại gần cửa và thấy có một tảng đá lớn chặn lại, bằng hết sức bình sinh của mình, tôi lăn nó sang một bên và mở cửa đi vào trong. Hơi lạnh thốc vào người tôi lạnh cắt da thịt làm tôi rùng mình.

Trong đây có một ngọn đuốc đang cháy, chắc mới có người ra vào, đáng lẽ bây giờ tôi nên đi tìm công chúa chứ không phải vào đây lấy kem nhưng đang khi bước đi vào sâu hơn cái hang tôi vô tình đạp trúng thứ gì đó. Tôi cúi xuống nhìn.. mắt, miệng tôi mở to hết cỡ, nói không ra lời.

- Công chúa! Công chúa! Có ai không cứu với!

Tôi hoảng hốt la lên trong tay thì ôm chặt lấy Winter. Cơ thể công chúa lạnh ngắt và bất động.

- Ka..ri..na..

Winter mấp máy gọi tên tôi, đôi mắt nàng nhắm nghiền cùng vẻ mặt tái nhợt. Tôi nhanh chóng ẵm công chúa ra khỏi đó và đưa nàng đến nơi ấm hơn, trong đầu tôi không ngừng cầu nguyện mong Winter bình an.

Các gia nhân khi thấy tôi bế Winter về phòng thì hỗn độn cả lên, ai cũng lo lắng cho công chúa và sợ sẽ bị chém đầu nếu như Winter có mệnh hệ gì. Tôi sai người chuẩn bị nước ấm và y phục mới rồi đặt công chúa giường và ngồi bên cạnh nàng ấy.

- Ka..rina, ta sợ...

Trong vô thức Winter gọi tên tôi làm tôi cảm thấy lòng đau như cắt, tại sao tôi lại không ở bên công chúa khi nàng cần cơ chứ? Nước mắt tôi trực trào nhưng bàn tay của tôi đã ngăn điều đó lại, tôi phải mạnh mẽ hơn để bảo vệ cho công chúa lúc này.

Tiếng gõ cửa và người hầu mang nước ấm, quần áo mới vào sau đó cúi đầu bước ra ngoài. Tôi lấy khăn thấm nước rồi lau mặt cho Winter, chiếc khăn vừa chạm vào làn da trắng mịn thì công chúa liền nhăn mặt bởi cái ướt át lạnh lẽo mà nó đem lại.

Tôi đưa tay tháo bỏ từng lớp vải trên người Winter nhưng đến lớp cuối cùng bỗng tôi cảm thấy nóng trong người, bàn tay run run không biết có nên làm tiếp hay không. Rồi tôi tự nhủ phải giúp công chúa thay đồ nếu không nàng sẽ bị cảm. Tôi nhắm mắt lại và cởi bỏ lớp áo mỏng manh còn sót lại để lộ hoàn toàn cơ thể trần trụi hoàn mĩ của Winter.

Trong lúc đó cơ thể tôi và nàng gần như chạm vào nhau bởi tôi khom lưng nâng nàng lên, Winter bắt đầu rên lên trong cổ họng.

- Hưm....ưm.... lạnh ...quá....

Bỗng bàn tay công chúa đặt lên ngực tôi, nắm áo tôi kéo xuống. Có lẽ cô nàng lạnh và muốn tìm hơi ấm và tôi là nguồn nhiệt gần nhất nên nàng vô thức ôm lấy. Hiện trạng bây giờ là tôi nằm trên Winter nhưng hai tay chống xuống giường để không đè lên công chúa vì tôi không thể để nàng bị đau được.

- C...công... công chúa à... tôi... tôi... – Tự nhiên tim tôi đập nhanh và tay chân trở nên lúng túng.

- Làm ơn đi, ta lạnh lắm...

Winter vẫn nói trong vô thức mà níu giữ tôi lại, nào có ai hiểu được cảm giác của tôi, mỗi lần vô tình chạm vào làn da của công chúa, đặc biệt là chỗ nhạy cảm, tim tôi như rớt ra ngoài, người nóng ran muốn đốt cháy tất cả. Tôi cũng không biết vì sao mình lại có những cảm giác này.

Nhưng từ hàng mi nhắm chặt của nàng bỗng lặng lẽ rơi xuống hai dòng nước mắt làm tim tôi thắt lại đau nhói. Công chúa bị như thế này khiến tôi xót xa, dù là người dưng hay kẻ thù nhưng tại sao tôi lại không muốn nàng như vậy chút nào. Kẻ nào lại nhẫn tâm làm tổn thương người không có khả năng tự vệ như nàng ấy cơ chứ?

Tôi đưa tay lấy chiếc mền bông êm ái kế bên và phủ kín nó lên cơ thể của cả hai chúng tôi. Sửa lại tư thế cho thuận tiện, tôi ôm công chúa từ đằng sau để tránh đụng chạm quá mức cần thiết nhưng vẫn truyền hơi ấm cho nàng. Hơi thở tôi mạnh hơn theo nhịp tim đang tập ráo riết, mùi hương từ chiếc cổ thon mịn màng của Winter làm tôi muốn rúc sâu vào nhưng lại lưỡng lự không dám.

Bất giác môi tôi chạm lên bờ vai nơi gần cổ của công chúa và một sự thỏa mãn làm tôi điêu đứng trong khoảnh khắc ấy. Cánh tay tôi siết chặt hơn vùng bụng phẳng lỳ của nàng và đôi môi nhẹ nhàng chạm lên làn da vai nóng hổi.

Đây sẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi bị một cô gái cám dỗ. Bí mật này chỉ mình tôi biết thôi, làm sao hai người con gái có thể... yêu nhau được chứ?

Duy chỉ có một điều tôi mà tôi xác định rất rõ ràng đó là... tôi cần phải bảo vệ công chúa nhỏ bé này. Có lẽ đây là định mệnh khi tôi lạc vào thế giới của nàng. Tôi sẽ hoàn thành nó để chúng ta sống hạnh phúc ở thế giới của mỗi người.

-------End Pov-------

----------TBC----------Author: Subin

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip