Co Gai Trong Tranh Winrina Jiminjeong Subin Pg 15 Chapter 11 Su Mo Dau Cho Song Gio

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chapter 11: Sự mở đầu cho sóng gió

Nàng thở nhè nhẹ rồi mất dần không khí trong buồng phổi, cơ thể tự thả lỏng, nàng bất lực khụy xuống nhưng Karina nhanh chóng đỡ lấy công chúa. Cơ thể nàng dựa hẳn vào lòng Karina, có lẽ giờ đây cả hai cũng không biết nên đối mặt với nhau như thế nào? Lại một lần nữa Karina nói rằng Winter hãy quên nó đi sao?

Trong vòng tay ấm áp của Karina, công chúa không muốn rời xa càng không muốn thoát khỏi cơn mê này. Nếu đây là một giấc mơ nàng sẽ thở phào nhẹ nhõm khi tỉnh lại nhưng đáng tiếc thay đây là sự thật mà cả hai vẫn đang trốn tránh, đến bao giờ họ mới thực sự thuộc về nhau đây?

- Công chúa...

Một khoảng lặng giữa hai người xuất hiện, Winter không dám lên tiếng, nàng sợ rằng sẽ phải thay đổi, sẽ mất đi nhiều thứ và nếu không may nàng sẽ mất đi người hầu của mình.

- Chúng ta sai rồi phải không?

Công chúa nghẹn ngào trên đôi vai của Karina, trong ánh mắt của nàng là những hoang mang lo sợ. Chuyện vừa xảy ra liệu ai có thể chấp nhận nó khi mà người trong cuộc còn không dám đối mặt?

- Là tôi sai.

Karina đáp lại, bầu không khí trở nên nặng nề hơn. Vừa rồi chẳng phải rất ngọt ngào hay sao? Môi của nàng rất ngọt làm Karina như muốn tan chảy, cảm xúc này là thật, Karina tin rằng mình đã yêu Winter nhưng lại nghĩ đó là một lỗi lầm, một cái tội.

- Karina, ngươi là người hầu của ta thôi nhé, đừng làm như vậy nữa....ta sẽ không thể để ngươi đi nếu điều này tiếp tục xảy ra. Ta sợ lắm...

Winter yếu ớt nói, lồng ngực của cả hai vang lên tiếng tim đập đau xót, lần đầu tiên hai trái tim ở gần nhau đến vậy nhưng hình như càng gần nó càng đau.

- Vậy thì đừng để tôi yêu người công chúa ngốc à.

Karina vỗ nhẹ vai công chúa rồi tách nàng ra, nhìn nàng yếu ớt lắm. Nếu một trong hai không đủ mạnh mẽ để thoát ra thì cả Karina và Winter sẽ lầm đường lạc lối mất. Nếu lỡ bắt đầu rồi thì phải tìm điểm kết thúc, càng ngày sự việc càng hỗn loạn hơn khi tình yêu của họ chớm nở, tan vỡ như hoa hồng sa mạc thì không thể hàn gắn được nữa.

Đám lính thôi lùng sục mà bỏ đi qua thành thị khác, Karina vén tấm màn sang một bên để bước ra, cô nắm lấy bàn tay mảnh dẻ của Winter rồi dẫn nàng công chúa đi. Cũng không biết là đi đâu nhưng Karina cảm thấy rằng nếu không bước tiếp sẽ không thể đối mặt được nữa.

Trở lại quán trọ, Karina lấy ngựa rồi đỡ Winter lên ngựa, khi nàng ngồi yên vị trên đó Karina nắm dây cương dắt ngựa đi. Công chúa cũng thắc mắc vì sao Karina không ngồi chung với mình như hôm qua nhưng không dám hỏi, điều xảy ra giữa hai người quá bất ngờ đến độ không thể nói chuyện tự nhiên được nữa.

Rời xa khỏi phố xá tấp nập, Karina và Winter đến một vùng hẻo lánh chỉ có suối chảy và những mỏm đá nhấp nhô.

Karina đỡ Winter xuống ngựa, cảnh vật nơi đây làm mọi thứ êm dịu lại - cả tâm hồn và thể xác của họ cũng trôi lững lờ nhẹ nhàng như đám mây trên trời. Cô và nàng ngồi xuống bên bờ suối lẳng lặng nghe tiếng nước chảy, tiếng lòng thì thầm những tâm tư tình cảm mà lời nói chẳng thể nào diễn tả được.

- Chúng ta chơi trò nói thật nhé công chúa.

- Là sao?

- Tôi hỏi và công chúa trả lời sau đó ngược lại.

Một trò chơi mà Karina vừa nghĩ ra nhưng dường như không phải vậy, có lẽ cô muốn biết nhiều bí mật về công chúa hơn.

- Hoa hồng sa mạc có ý nghĩa gì với công chúa vậy?

Winter ngập ngừng bởi câu hỏi của Karina. Có nên nói cho cô ấy nghe về truyền thuyết hay không? Bản thân nàng rất mơ hồ về nó nhưng mọi thứ bắt đầu xảy ra như trong truyền thuyết, đó là một dấu hiệu nhận biết và căn bản nàng và cô là hai thế lực đối địch.

- Có một truyền thuyết, hoa hồng sa mạc và 2 món đồ khác sẽ tạo ra sức mạnh chống lại tà phái.

Karina lặng im, một linh cảm không hay khiến Karina hơi sợ hãi thứ truyền thuyết ấy. Nếu nó có thật liệu cô có phải làm tổn thương công chúa hay không?

- Ngươi có phải là người trong truyền thuyết không?

Công chúa hỏi lại nhưng Karina chỉ mỉm cười vô hại, làm sao người như Karina có thể tổn thương ai đó cơ chứ đặc biệt là nàng.

- Tôi không biết nhưng tôi sẽ không làm hại công chúa. Truyền thuyết là việc đã xảy ra rồi, đừng áp đặt nó vào cuộc sống của người.

- Nhưng nó vẫn còn dang dở, có nghĩa là cần phải kết thúc ngươi hiểu không?

- Vậy tôi sẽ cùng người kết thúc nó.

Nhẹ nhàng Karina nắm lấy bàn tay của Winter, rồi từng ngón tay đan vào nhau chặt khít, nó vừa vặn như thể họ thuộc về nhau vậy.

**********

Dòng sông chảy qua đền thờ các vị thần, một người thanh niên trôi dạt vào bờ, người dân xung quanh đó bu lại càng ngày càng đông vì thấy một con người ăn mặc kì quái.

Cậu ta khoác lên người thứ trang phục kì lạ, rồi bỗng nhiên cậu chau mày mở mắt, chưa kịp biết đây là đâu thì đã có người xách lấy hai cánh tay lôi cậu ta đi.

Vì quá mệt mỏi nên cậu ta không thể kháng cự mà chỉ biết bước đi theo hai người đó khi tình trạng cơ thể còn đau nhức.

Trong đền thờ

Kiến trúc cổ kính và tượng những vị thần xếp xung quanh mái nhà hình vòm. Những bức tranh khổng lồ vẽ bầu trời và thiên nhiên thật kì vĩ.

Đứng trên cao là một chàng trai mặc áo choàng trắng muốt và những đường viền trên áo được dát vàng. Cậu ta có mái tóc nâu dài và gương mặt trẻ con hơi nữ tính.

Trên tay người ấy cầm một cây trượng với những chiếc chuông nhỏ và có hình dáng rất kì lạ như trong phim siêu nhân ở thế giới hiện đại. Jimin nheo mắt nhìn về phía cậu ta, anh đứng thẳng lưng nhưng không quên đề phòng xung quanh.

- Thì ra "làn sóng" ấy là ngươi. Thêm một người nữa đến từ thế giới khác đã đặt chân vào vùng đất linh thiêng của 4 vị thần bảo hộ Aespa. Ngươi tên gì?

Sau màn độc thoại của người ngồi bên trên đền thờ, Jimin mới định thần lại mà mở miệng không chút kiêng nể.

- Tôi là Jimin. Đây là đâu và chú bé là ai?

Hình như người đến từ thế giới kia luôn ăn nói làm những người ở đây cảm thấy tức giận. "Cậu bé" khiến người áo trắng cảm thấy bị xúc phạm, khuôn mặt non choẹt bỗng chốc nổi quạo.

- Ta không phải là cậu bé, ta chính là pháp sư của Aespa, Jeongkook.

Giọng nói đanh thép thị uy trước mặt Jimin. Anh nhìn một lượt Jeongkook từ trên xuống dưới rồi chau mày có phần lạ lẫm.

- Ừ thì pháp sư.

Jimin đảo mắt đi chỗ khác tỏ vẻ không quan tâm. Anh vẫn còn cảm thấy mệt mỏi sau khi bị cuốn vào vòng xoáy kì lạ ấy.

- Sao ngươi có thể tới được đây? - Jeongkook dịu lại rồi cất giọng hỏi.

- Ta cũng hông biết, nơi đây là đâu? - Jimin hỏi ngược lại vị pháp sư trẻ một cách không kiêng nể.

- Đền thở của lãnh địa Aespa.

Jeongkook nhịn xuống rồi trả lời câu hỏi của Jimin. Thật ra vị pháp sư này cũng không muốn làm khó anh chàng từ thế giới khác đặt chân lên vương quốc nhưng vì thái độ của Jimin không coi trọng bề trên nên Jeongkook có phần mất cảm tình.

- Có phải ngươi muốn tìm một người?

Lần này Jeongkook chủ động nhắc đến vấn đề, ánh mắt xoáy sâu vào người đối diện làm Jimin có chút sợ hãi. Theo như những gì Jimin biết thì pháp sư có thể làm phép, dự báo tương lai nên hơi kiêng nể chút xíu vì ít ra anh nhận thức được đây không phải thế giới của mình.

- Tôi muốn tìm Karina.

Vừa nghe đến đây Jeongkook đã nở nụ cười, Jimin cũng bất ngờ về điều đó. Lúc thấy cậu nhóc lớn trước tuổi kia cười Jimin cảm thấy có điều gì thật đặc biệt toả ra từ vị pháp sư kia.

- Từ nay ngươi sẽ ở chỗ của ta.

Mọi sự sắp đặt của pháp sư Jeongkook là có chủ đích cho sau này. Cậu nhóc luôn có những ý nghĩ khác người và vẫn đang cố gắng tìm ra bí mật trong truyền thuyết về những vị thần.

************

Cung điện phía tây phủ quận chúa

Giselle lo lắng cho hai người bạn của mình đã bỏ nhà mà đi chơi. Thật sự từ lúc gặp con người kì lạ ở vườn hoa hoàng gia Giselle không còn hứng thú với bất cứ chuyện gì ngoài việc nhớ lại gương mặt như em bé ấy.

Cô tản bộ trong vườn hoa, đám người hầu đã được cho lui để Giselle tự do tận hưởng buổi sáng trong lành. Chắc có lẽ cô nghĩ Winter sẽ an toàn khi ở bên Karina nên đầu óc mới bớt lo lắng như vậy.

Sâu bên trong vườn hoa là một mê cung, đối với người biết rõ nơi đây sẽ tìm được ký hiệu để tìm đường đi ra mà vẫn ngắm nhìn được cảnh đẹp. Giselle thuộc lòng đường đi của vườn hoa này vì mỗi khi muốn yên tĩnh một mình cô thường tìm đến đây để giải tỏa.

Một cơn gió thoáng qua xô mái tóc tung lên nhè nhè, gió mát lướt trên làn da trắng hồng khiến Giselle càng thêm thư thái. Cô thích mùi hương của hoa lá và rồi cô đi tiếp con đường ngoằn ngoèo được dựng lên bằng hàng cây non đã tỉa gọn gàng, với mỗi bước chân cô không nghĩ nó sẽ dẫn mình tới với "định mệnh".

Phía trước là một cô gái đang ngồi vẽ, cô họa sĩ này là người tối hôm đó sao? Giselle núp sau bụi cây ngắm nhìn Ningning. Cái nắng ban mai phủ lên làn da trắng như sữa của Ningning khiến nó phản chiếu lại ửng hồng, Giselle lặng lẽ mỉm cười, cô không nghĩ Ningning là người xấu.

Nhưng không phải ai kia không biết mà vì muốn xem trò rình rập của quận chúa tới đâu thôi. Cái dáng người cứ lấp ló làm sao mà không gây chú ý được.

- Quận chúa Giselle.

Nghe thấy tên mình Giselle hoảng hốt tới mức xém nữa ngã oạch xuống đất khi đang tựa vào lùm cây. Bộ dạng bối rối của quận chúa khiến Ningning phải nén cười, Giselle ngốc ngếch này mà là hậu thế của phe phái Japian sao?

- Ngạc nhiên khi thấy tôi? - Ningning nhìn Giselle với vẻ ôn hòa.

- À, ừm...tôi...

Tay chân Giselle trở nên lúng túng, bị người khác phát hiện mình nhìn trộm thật là mất mặt. Quận chúa chun mũi thể hiện nét bực tức đáng yêu của mình.

- Chúng ta nói chuyện nhé, lần này đừng ngất xỉu vội vàng như lần trước nữa.

Ningning có vẻ tinh nghịch nhưng lại mang nét ôn hòa nghiêm túc như một người lớn tuổi vậy. Giselle gật đầu rồi ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, cô đợi câu chuyện mà Ningning muốn nói. Mặc dù muốn gặp lại Ningning nhưng quận chúa chưa kịp chuẩn bị tinh thần nên cách ứng xử có hơi vụng về.

- Cô biết về truyền thuyết phải không? - Ningning không ngần ngại vào thẳng vấn đề chính.

- Truyền thuyết gì cơ?

Vì muốn giữ bí mật nên Giselle phải tỏ ra không biết, Winter là bạn của cô và cũng là một người rất quan trọng quyết định đến sự tồn tại của Giselle và đứa em đã thất lạc.

- Truyền thuyết về những vị thần.

Ningning giương đôi mắt hiểu biết nhìn thấu tâm can Giselle. Đến lúc này quận chúa không thể giấu giếm hơn được nữa nên đành khai thật những gì mình biết. Không hiểu sao Giselle lại cảm thấy tin tưởng con người này tuyệt đối, cứ như Ningning là một phần quan trọng trong định mệnh của cô vậy.

- Tôi biết một chút thôi, nó nói về 4 vị thần và sự diệt vong của phe Japian.

Giselle nói đến đây liền cúi mặt xuống, cô không dám nói ra mình thuộc dòng dõi Japian vì trong truyền thuyết đây là nhóm vị thần hắc ám và xấu xa.

- Karina thật sự là người được nhắc đến trong truyền thuyết.

Giọng nói không chút biểu cảm của Ningning khiến Giselle hơi ngạc nhiên. Ningning biết nhiều về Karina đến vậy sao? Thật ra Ningning là ai? Những câu hỏi liên tục được đặt ra trong đầu của Giselle mà không thể tìm được lời giải đáp.

- Winter và Karina, họ sẽ yêu nhau. Dù ở trong thế giới nào, thời đại nào đi chăng nữa thì tình yêu của họ là bất diệt cho tới khi lời nguyền của truyền thuyết bị phá vỡ.

Những lời nói của Ningning như mũi dao đâm vào trái tim của Giselle. Là người yêu đơn phương nên cô chỉ biết chấp nhận sự thật Winter và Karina thuộc về nhau, vị trí người thứ ba hoàn toàn không thể chen chân vào mối tình truyền kiếp của họ.

- Cô là ai thế Ningning? Sao cô biết tất cả về chúng tôi. - Giselle nhìn thẳng vào cô gái đối diện.

- Tôi là tiên tri, tôi có thể thấy được sự việc trong quá khứ vào tương lai. Bù lại tôi bị hạn chế bởi một số thứ. Ông trời ban cho tôi thứ này thì sẽ lấy của tôi thứ khác.

Ningning nhẹ mỉm cười, cái cười trong nắng ban mai làm cô ấy rực sáng. Giselle thầm nghĩ Ningning phải là người có tâm hồn bao la lắm, nghệ sĩ thường hay đa sầu đa cảm huống chi cô ấy còn là tiên tri.

- Cô sẽ không làm hại Winter chứ? - Giselle rụt rè hỏi.

- Nếu cô ấy không làm điều gì sai, tôi sẽ không làm hại Winter.

Ningning mỉm cười một lần nữa với Giselle khiến trái tim quận chúa trở nên ấm áp. Một suy nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu óc non nớt của Giselle: "Có khi nào mình thích cô ta?"

- À quên, tôi còn có thể đọc được suy nghĩ của người khác.

Vừa nghe Ningning nói xong Giselle liền xụ mặt rồi hai má của nàng ửng đỏ lên. Ningning cũng không nói gì thêm, quận chúa khiến Ningning có vài phần động tâm.

- Cô ở trong cung sao Ningning?

- Đúng vậy, tôi đã ở đây từ lúc 5 tuổi. - Ningning thật thà trả lời.

- Cô có muốn đến chỗ tôi ở không?

Giselle bắt đầu suy nghĩ về việc sẽ thu nạp con người trước mặt này về cung của mình, dù sao thêm bạn bớt thù cũng là điều tốt, hơn nữa Ningning còn sở hữu nhiều sức mạnh có thể giúp ích cho quận chúa sau này.

- Tôi không muốn làm nô lệ đâu thưa quận chúa.

- Tất nhiên là không rồi, cô sẽ là bạn của tôi. Hãy xem như cô giúp chúng tôi tránh xa những điều xấu. Truyền thuyết ảnh hưởng đến người vô tội rất nhiều.

Giselle kiếm cớ nào đó để bằng mọi giá có thể thu phục được Ningning. Tất nhiên là nhà tiên tri kiêm họa sĩ của chúng ta hiểu ý đồ của Giselle nhưng cô vẫn giả bộ vì lý do công việc để đi theo nàng.

**********

Mưa rơi nặng hạt trong màn đêm, đường xá vắng tanh không còn một bóng người. Tại một ngôi nhà nhỏ trên đường trở về cung điện, Karina cùng Winter đang sưởi ấm bên đống lửa.

Ngôi nhà này là của một bà cụ già, bà ta có một cô con gái nhưng cô ta đã đi làm xa. Karina đã xin bà lão tá túc một đêm chờ trời sáng rồi đưa công chúa về.

Thấy hai cô nàng này có điều gì đó bất thường. Một người phong thái kiêu sa chắc chắn là con nhà quý tộc, một người lại cư xử rất lạ khiến bà lão thắc mắc, nhưng bà cũng không sợ hãi gì vì trong nhà không có đồ vật nào giá trị.

Trời mưa đêm như thế này khiến cả hai có nhiều tâm trạng. Karina thì nhớ nhà, nhớ người yêu. Winter thì lo lắng về tương lai. Hai người dường như cả ý nghĩ và cách tồn tại đều rất khác nhau nhưng định mệnh tạo ra giao điểm để bọn họ gặp nhau.

- Công chúa.

- Huh? - Nàng nhìn ngọn lửa bập bùng rồi lên giọng trong cổ họng.

- Về truyền thuyết ấy, nói cho tôi biết được không? Tôi sẽ giúp công chúa và biết đâu tìm được cách để tôi trở về.

Winter nhìn Karina đôi mắt có chút buồn. Buồn vì trước sau nàng cũng sẽ chết dưới tay Karina, buồn hơn nữa vì sẽ có một ngày Karina rời xa nàng.

- Ta thật sự không muốn cho ngươi biết. Nhưng nếu ngươi đã nói vậy thì chắc số của ta không thoát khỏi chuyện này rồi. Hãy hứa với ta, sau này chỉ lấy mạng của ta thôi, đừng vì ta mà tổn hại người khác - Winter cười nhạt.

- Công chúa nói gì vậy? Tôi không bao giờ giết người mà đặc biệt là không thể giết công chúa. Karina lắc đầu nguầy nguậy, bây giờ thì cô không thể xuống tay nhưng khi kí ức của Kart Nion trở lại thì chắc gì cô sẽ không làm tổn thương Winter.

- Ngươi là người trong truyền thuyết. Cuốn sách đã ghi chép như vậy, nó không sai đâu vì ta đã thấy được mọi chuyện xảy qua những trang sách.

- Nghe nè công chúa, tôi là Karina chứ không phải người trong truyền thuyết kia. Mà nếu truyền thuyết ấy có thật thì tôi sẽ cùng nguòi thay đổi, đừng bi quan nữa được không?

Karina nắm lấy vai Winter rồi nhìn thẳng vào mắt nàng. Nàng chợt mất đi lý trí, mặc kệ Karina là ai chỉ cần nàng âm thầm yêu cô là đủ.

- Ôm ta đi Karina, ta lạnh lắm.

Winter tựa vào lòng Karina rồi nhắm mắt lại, nàng cảm thấy cơ thể nặng trĩu nỗi đau. Nếu đã biết trước lẽ ra nàng nên giết Karina nhưng tại sao nàng thà chết chứ không muốn tổn thương một người dưng như cô.

Vòng tay của Karina siết nhẹ đôi bờ vai yếu ớt của công chúa, truyền hơi ấm cho nàng khiến nàng mơ màng chìm vào giấc ngủ. Cô tự nhủ sau này sẽ không để ai làm tổn thương nàng, sẽ không để nàng sợ cái truyền thuyết đã đeo bám hàng thế kỷ ấy nữa.

-----------------

Tiếng gà gáy đánh thức Karina dậy, cô nhìn sang bên cạnh thấy Winter đang ngủ ngon lành trong vòng tay của mình. Một ý nghĩ sượt qua trong đầu Karina: "Có thể nào đem nàng cao bay xa chạy được không?" nhưng cô lại cười khổ vì cho rằng làm sao thứ tình cảm nghịch luân này có thể tồn tại.

- Dậy thôi công chúa ơi, nhà vua đang lo lắng đấy.

Sau một hồi lôi kéo Winter tỉnh dậy như thường ngày Karina cùng nàng tạm biệt bà lão rồi để lại đó một ít tiền. Đối với lão bà đó là một khoản lớn nên vô cùng biết ơn.

Ngựa lại tiếp tục đưa hai con người trở về cung điện hoa lệ nhưng cô độc. Winter chán nản dựa lưng về phía sau, đặt trọng lượng cơ thể lên người Karina. Kiếp người hầu của Karina chỉ biết gồng người lên để làm ghế tựa cho công chúa.

Vừa đặt chân vào cổng thành, binh lính đã xếp hàng bao vây lấy cả hai, Karina bị bắt trói. Winter chưa kịp ra lệnh thì từ đằng xa đức vua đã bước tới. Mặt của cha nàng rất căng thẳng khiến công chúa không dám mở miệng.

- Về rồi sao? - Nhà vua mặt không chút cảm xúc hỏi.

- Xin cha hãy tha tội. - Winter cúi người xuống với vẻ ăn năn.

- Ta chưa phạt con bao giờ nên con chưa biết sợ là gì phải không? Nhà vua đang tức giận vì lo lắng cho công chúa nhưng thấy con gái của mình như vậy ông ta cũng dịu đi phần nào. Tuy nhiên cha của Winter sẽ không bỏ qua việc này dễ dàng như vậy.

- Con không được bước ra cung điện của mình trong một tháng. Còn tái phạm ta sẽ không nhẹ tay đâu.

Sở dĩ nhà vua nghiêm trọng như vậy vì ngài hiểu mạng sống của Winter đang bị đe dọa. Ông luôn để công chúa ở trong cung và suốt cuộc đời này nếu Winter không ra ngoài, không ai biết tới sự tồn tại của nàng thì công chúa sẽ không gặp nguy hiểm.

Nhà vua trừng mắt nhìn sang Karina quát lớn làm Karina vội vàng quỳ xuống.

- Ngươi thân là người hầu thân cận của công chúa vậy mà không khuyên nhủ người còn cả gan trốn khỏi nơi đây. Người đâu, giam cô ta vào ngục tối.

Winter vừa nghe xong vội vã quỳ xuống cầu xin cha của mình.

- Cha,tất cả là lỗi của con, đừng bắt giam Karina.

Nhà vua cũng lấy làm lạ khi Winter vì một người hầu mà nhận tội. Công chúa trước nay không biết quan tâm ai càng không dám đứng ra bảo vệ ai. Nhà vua nhìn Karina suy ngẫm rồi quay sang phía Winter.

- Con nói tất cả là lỗi của con, vậy theo luật, ta hỏi con phải xử thế nào đây?

Nhà vua thử thách công chúa xem nàng có dám đối mặt với luật pháp của ngài hay không.

- Cha muốn xử con thế nào cũng được, là lỗi của con, không liên quan đến Karina.

Đôi vai của Winter run lên, đôi mắt chỉ dám nhìn xuống mặt đất. Luật lệ của Aespa rất hà khắc, người trong cung điện càng phải tuân thủ nghiêm khắc hơn để làm gương cho thần dân.

- Ta không thể phế con, nhưng tội do con nhất định gánh, vậy ta giam ở trong biệt cung để suy ngẫm lại tội lỗi của mình.

Karina nãy giờ vẫn nhìn biểu hiện của Winter và nhà vua, thấy công chúa nhận tội để cứu mình cô cũng không đành nhưng giờ không thể mở miệng do hèn nhát. Karina chưa từng biết qua biệt cung nhưng thấy bộ dạng đáng thương của Winter, cô nhất định không để nàng chịu khổ.

- Đức vua à, ngài không được làm vậy, công chúa trước giờ yếu đuối làm sao có thể chịu nổi khi ở một mình?

Karina mở miệng cầu xin, cha của Winter nhìn cô với vẻ khó hiểu. Nhưng trong đầu nhà vua đang suy tính điều gì đó. Người chấp nhận hi sinh mạng sống cho Winter không thiếu nhưng một người có thể vì công chúa mà giải thoát lời nguyền trong truyền thuyết thì chỉ có một. Đức vua nhẹ giọng nói:

- Vậy ngươi muốn cùng chịu khổ thì đến nơi đó với công chúa. Nói xong ông ta quay lưng bỏ đi, đám binh lính cũng đi theo chỉ để lại một toán nhỏ giải Karina và Winter đến biệt cung.

Vậy biệt cung là nơi nào và tại sao đức vua lại muốn phạt Winter bằng cách đưa nàng đến nơi đó?

----------TBC-----------Author: Subin

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip