sự điên loạn của Eo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cả hai sau khi thăm vương quốc của mình xong thì họ trở về nơi lạnh lẽo ây, nhưng đi hết hang động xung quanh không thấy ai, họ dừng chân suy nghĩ không biết Eo có biết gì hay không.

Một trận bão tuyết nhỏ xuất hiện, Eo đi đến giao cho một nhiệm vụ.

-" Sio nếu ngươi muốn cứu vương quốc của mình thì cần phải có hồn phượng hoàng, linh hồn của người bạn quá cố của mình, nếu ngươi hoàn thành được nhiệm vụ này ta sẽ giao nó cho ngươi".

Cậu thấy được trong lời nói cử chỉ của bà quá đang ngờ có chút gian sảo, khiến lòng cậu không an tâm, nhưng cũng cố gắng chỉnh lại cảm xúc hiện trên gương mặt hỏi

-" bà muốn tôi là gì?".

Eo cười nhẹ:" nhiệm vụ vô cùng đơn giản..." sau đó áp sát lại nói gần tai của Ice và Sio:" ta muốn các ngươi giết chết blaze".

Sau đó ả quay người bước đi, để lại sự sốc mặng cho Ice và Sio.

Hai người quay ra nhìn nhau, không biết nên làm gì, ice dựa vào gốc tường băng từ từ trược xuống, sao hắn có thể giết blaze được chứ, nhìn hai bàn tay của mình, rồi cắn răng nắm chặt chúng lại.

Sio đi tới:" chúng ta đi thôi..".

Ice ngạc nhiên ngước mặt lên hỏi:" đi..đâu?".

Ánh mắt của Sio trở nên lạ thường,  lạnh lùng trả lời:" thực hiện nhiệm vụ..".

Ice bật dậy nắm cổ áo của ice tưc giận:" cậu thử đụng tới blaze thử xem..." ice nhìn Sio bằng đôi mắt hình viên đạn..

Sio không một chút lay chuyển, không thay đổi quyết tay câum ta nắm chặt lại:" nếu không giết blaze thì bà ta sẽ không đưa cho chúng ta hồn phương, không thể cứu được vương quốc và...".

Chưa kịp nói hết cậu bị ice đấm cho mootj cái rồi té xuống đấy, ice thở hổn hển trong tức giận:" ĐIÊN RỒI" cậu hét thật lớn làm Sio giật mình, rồi đi lại gần:" bộ cậu không biết là bà ta cố ý hay sao?".

Ice nhìn cái con người ngu ngốc kia mà chẳng biết làm gì, sio im lặng, ice thở dài rồi ngồi xuống đất, cả hai im lặng một lúc lâu thì sio lên tiếng.

-" điều đó có nghĩa là bà ta đã biết tất cả nhưng giả vờ sao"..

-" chắc vậy"...

Họ không nói gì thêm, nhiệm vụ lần này là lòi cảnh cáo, và cũng chứng minh được rằng Eo đã tìm được điểm yếu của họ và coa thể lật đổ họ bất cứ lúc nào mà bà ta muốn.

Ice nhìn về phía của hang, nơi đây thật lạnh, làm cho cậu nhớ những ngày trước kia, cả bảy người chung sống.

Cậu nhắm mắt lại, thật lòng cậu rất muốn trơ về nhà nhưng lại không thế, hình ảnh của một người luôn hiện lên trong đầu cậu, hơi ấm, nụ cười đó làm cậu không thể quên.

Sự tồn tại của cậu chình là ánh sáng, ngọn lửa làm tan đi thứ băng giá trong cậu, nhưng đó lại là điểm yếu chí mạng, một điểm yếu lớn nhất của cậu.

Sau trận chiến đó không biết cậu và mọi người ra sao, cậu chợt bừng tỉnh sau một hòi tưởng lâu, nhìn xung quanh không thấy Sio đâu, làm cậu hoang mang, bỗng chốt một suy nghĩ hiện lên..

Blaze.......

Cậu nhanh chống chạy đến nhanh nhất có thể nhưng tới đó, cậu thấy Eo đang ép blaze vào tường bàn tay siết cổ cậu thật chặt, làm cho blaze không thể nào thở được, cậu dùng sức để thoát, nhưng do trận đấu kia làm cậu chưa hồi phục nên không thể bật ra.

-" BLAZE...." Ice hét lên, nghe tiếng gọi blaze chuỷen ánh mắt đang mờ dần, hình ảnh đã không còn rõ nữa nhưng cậu thừa biết đó là ice, dùng hơi sức cuối cùng gọi tên cậu.

-"i...ce" rồi ngất đi, Eo liếc nhìn ice đang đúng tức giận ở đó, bà ta cười, đóng băng những người bạn của cậu, blaze cô ta dùng cậu để khống chế ice, uy hiếp cậu, ice nhấc một chân lên..

-" tốt nhất ngươi nên đứng ở đó chỉ cần bước một bước...."

Nghe thấy lời uy hiếp đó ice cũng lùi lại, càng run lên vì ngọn băng nhỏ được bà ta sử dụng , đưa sát vào cổ của blaze, một đường ngang trên cổ giọt máu nhỏ xuống trên băng trắng .

Nó làm cho ice càng nóng lòng hơn và dần mất kiểm soát, cậu nghiến chặt răng nhìn Eo đang cười một cách hả hê, nắm chặt tay lại, cậu khụy chân xuống, khồm lưng cong lại, mặt ngước xuống đất.

-" xin cô hãy tha cho blaze, tôi sẽ.."

Bà ta cười thật lớn:" HAhahaha, Ice ngươi yêu hắn nhiều đến vậy sau, lúc đó dù có thua ta hay bị tra tấn đến cớ nào ngươi cũng không chịu.. không chịu..".

Ice thấy cô ta đang điên loạn nói chuyện lung tung.

-" ngươi và Sio y chan nhau, ta..."

Eo nhớ lại chuyện lúc nhỏ cô bị mọi người xa lánh, một kẻ vô dụng không thức tỉnh được năng lực băng và nước, những ai không nối đước sức mạnh của đất nước sẽ bị mọi người coi thường, vô dụng, xa lánh, xui đuổi, tránh xa.

Cô bị họ đánh đập, dùng băng đóng băng cô nhiều lần, trong lúc cô đang tuyệt vọng nhất, tận cùng của sự cô đơn thì một ánh sáng chiếu sáng con đường phía trước, một thiên thần có cánh cứu vứt cô khỏi nơi lạnh băng này.

Cô được Sio cứu, cô làm người hầu cho hoàng tử sio, anh đã đánh cắp trái tim của cô, Eo luôn theo dỗi cậu từng bước từng bước, sau khi họ trưởng thành Eo muốn bày tỏ hết tình cảm của bản thân được cắt dấu bây lâu nay.

Cô vui vẻ đi tìm Sio, những mãnh vớ trái tim cô bị vỡ, hình ảnh trước mắt khiến cô hoàn toàn bị suy sụp. Sio đang vui vẻ bên người khác, hông thể đối diện bởi sự thật trước mất, cô chạy đi, chạy vào rừng băng, gào khóc trong tuyệt vọng nước mắt khong ngừng chảy trên đôi má lạnh đó.

Khóc đến đáng thương, tình đơn phương thật đáng sợ nó làm cho người đó có những nhát dao đâm, tuyệt vọng đau đớn, bởi những cảm xúc trước và nay, từng đợt nỗi đau cứ tiến tới, đầu cô đau đau cho những tinh thần suy đổ.

Sức mạnh bộc phát cho cảm xúc ấy thật mãnh liệc, băng không tan bao phủ toàn bộ vương quốc, đi từng bước đến vuông quốc của ngọn lửa trong lúc đang mất đi chính mình.

Xóa sổ vương quốc đó, đóng băng thân thể đó, lấy đi linh hồn đã cướp đi trái tim của người cô yêu, quay bước bỏ đi trước sio đang cố kêu cô ta thả Oi ra nhưng vô hiệu, Eo cứ thế bước đi nquay lại nhìn người truóc mắt lòng đầy chua sót.

Tại sao không cầu xin ta.....

Nghe được lời đó hắn trả lời

-" ta sẽ không quỳ xuống trước bất kì ai".

Sao đó ngất đi, Eo quay người lại phía trước bóng lưng hướng về sio mà nói với linh hồn Oi rằng

-" thật hảm hại người cũng không bằng lòng tự trọng của hắn thật đáng thương làm sao"

Bước đi:" làm gì có kẻ nào yêu thật lòng toàn là giả dối."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip