Chương 94: Không khuất phục (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chán chường đảo tròn mắt, đến giờ phút này thì còn cái gì đáng sợ hơn có thể khiến tôi khóc với sầu thì mang hết ra đây tôi tiếp một lượt. Dăm ba loại tham quan chỉ giỏi ỉ mạnh hiếp yếu như thế này thật không bõ cho Đam tôi nói chuyện.

Tôi bị lôi xềnh xệch đến trước mặt tên tù trưởng cùng tên Huyện lệnh, đạp cho quỳ xuống. Đầu gối vàng đầu gối bạc của tôi để quỳ cha quỳ mẹ, quỳ trước đấng hiền tài, cùng lắm thì quỳ thêm Long Đĩnh chứ đời nào tôi chịu phục cho mấy kẻ bán nước hại dân kia? Vậy là tôi nằm lăn ra đất, tỏ vẻ mệt mỏi như kẻ sắp chết. Tên lính thấy vậy bực dọc kéo tôi dậy nhưng dĩ nhiên, tôi thành công cosplay một con sứa không xương, cả người mềm oặt cứ dựng dậy lại đổ.

Tên tù trưởng chầm chậm đi xuống, thích thú nhìn tôi như thợ săn vừa tìm thấy một con thỏ béo mập. Hắn ta tiến gần lại, ngồi xồm, dùng gậy chọc chọc vào chân tôi.

"Đi hài cơ à? Ngươi từ đâu tới?"

Làm sao tôi có thể trả lời cho hắn tôi là người của chúa thượng? Để tính ra trên khắp Đại Cồ Việt ở thời điểm này người đi hài có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nếu không phải người có chức sắc thì chỉ có thể từ phương Bắc tới. Tôi không trả lời, nằm im giả điếc. Thấy tôi vẫn giữ nguyên bộ dạng nghênh ngang bất cần, tên tù trưởng dường như cũng không chịu lép vế. Hắn quay trở về bên cạnh tên Huyện lệnh nói qua loa điều gì đó, chỉ chốc lát sau có hai tên lính nhanh nhanh chóng chóng đi tới nhét tôi trở lại rọ. Từ đầu tới cuối tôi một câu tôi cũng không mở lời vì tôi biết chắc dù có nói gì đi chăng nữa thì kết cục cũng đã được định sẵn rồi.

Thấy động tĩnh phía tôi, người người đang bị bắt quỳ cũng nhớn nhác hẳn lên. Ai nấy xì xào bàn tán xem rốt cục đã có chuyện gì? Ai sẽ là kẻ tiếp theo phải chịu trận? Huyện lệnh vẫn vểnh râu ngồi rung đùi, nhàn nhã như một kẻ vô tri.

Tên tù trưởng lại bước lại gần tôi, đặt chân lên phía trên cái rọ. Một tay hắn cầm khúc mía tím, một tay cầm con dao sắc lẹm. Hắn liếm nhẹ lưỡi dao bóng loáng, dóc mía phăm phăm, tỏ điệu bộ hoà nhã nói chuyện với tôi:

"Nếu ngươi không phải người ở đây, nói thử xem là ả bán trầu kia hay ai đã phao tin về chuyện phát lương của triều đình?"

Tôi nhìn hắn, nhếch môi:

"Đấy không phải phao tin, đấy là sự thật."

Hắn ngồi xuống, vẻ mặt vô cùng bình thản:

"Dù cho ngươi có là ai, biết những gì thì một khi đã bị dìm chết dưới sông, ngươi chỉ có một thân phận duy nhất là phản tặc."

Nói đoạn hắn đứng lên, lệnh cho đám lính khiêng ra năm bảy người đàn ông khác cũng bị nhốt vào rọ. Không cần nói cũng biết tất cả những người ở đây đều là bị xem như kích động bạo loạn. Tên Huyện lệnh nãy giờ nhởn nhơ, cuối cùng cũng thực hiện được chức năng duy nhất của hắn, quát lớn:

"Người đâu! Những kẻ này trái lệnh thiên tử, quấy nhiễu lòng dân, làm chậm trễ tri viện khiến trăm dân điêu đứng. Đem tất cả chúng thả trôi sông làm gương cho kẻ khác, những ai bị bắt quỳ mỗi người phạt năm mươi hèo."

Lời vừa dứt tôi bị nhấc bổng lên, giữa trưa nắng công kênh ra sông. Phía sau tôi người dân nườm nượp kéo đi xem, chạy hàng dài theo đám quân lính của Huyện lệnh. Người nào người nấy không giấu được nét lấm lét, vừa bất bình lại sợ hãi, vừa phẫn nộ lại bất lực chẳng thể làm gì.

Mai Vị đương lúc giao mùa, trời sang chiều đã bớt nồm ẩm song khắp vùng bãi bồi đất hãy còn ướt. Dọc bờ sông không thấy có bất kỳ cây cỏ nào, chỉ có vài đám bèo lục bình trôi dạt lại, sáng lên những đốm đo đỏ kỳ dị của ốc bưu vàng. Sông huyện Mai Vị này rộng mênh mông, áng chừng người đứng bờ bên này nhìn sang bờ bên kia chẳng thấy rõ hình thù. Mặt nước chỉ lập lờ một màu bàng bạc, đục ngầu như thể vừa bị ai khuấy lên, bằng mắt thường không thể nào đoán biết dưới lớp nước ôn hoà hiền lành kia rốt cục ẩn chứa thứ gì.

Đến sát mé sông đám quân lính chậm rãi hẳn lại, phần vì đợi lệnh phần lại vì sợ trơn trượt. Một chút sơ sẩy thôi thì không chỉ chỉ riêng gì chúng tôi mà ngay cả đến bọn lính kia cũng chẳng toàn mạng.

Tên Huyện lệnh ngồi trên võng, thong dong đi cùng tù trưởng đến chỉ đứng nhìn phía xa, hả hê nhìn lại phía này. Tôi nằm im trong rọ, giờ phút này có la lối hay quẫy đạp, có bất kỳ hành động gì thêm nữa thì cũng như muối bỏ biển. Tôi nhắm mắt, điểm lại tất cả những gì mình còn đang bận lòng. Nếu tính kỹ ra thì cuộc đời này của tôi nhẽ ra đã chấm dứt từ lâu rồi mới phải.

Phía xa xa vẳng lên một hồi trống dồn. Tôi mở mắt, thu vào trong tâm trí mình tất cả những hình ảnh cuối cùng còn hiện hữu của sự sống. Ngay giây phút đó toàn thân nhẹ bẫng, tôi bị ném xuống, dìm sâu vào lòng sông lạnh ngắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip