Chương 81: Lời nguyền chắp lẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một trong những ưu điểm lớn nhất của tôi là hay cười nhưng đây cũng được coi như nhược điểm chí mạng, đặc biệt là trong những hoàn cảnh tồi tệ như thế này. Trước đây tôi luôn mơ được tự chủ tài chính, giờ tất cả những gì tôi cần là làm chủ cơ mặt của mình. Tôi phải giả vờ nhồm nhoàm nhai nuốt mấy lần để điều chỉnh lại nhưng vẫn không ăn thua, chỉ cần liếc nhìn Long Đĩnh một cái, vẻ mặt vẫn cau có khó ở nghìn năm không đổi nhưng mắt trái sưng húp híp như vừa bị ai đấm tôi lại thấy hả hê, không nén được mà phì cười.

Tôi khốn nạn quá, tôi lỡ cười trên đau khổ của bệnh nhân rồi. Không biết Thiên Đàng có cho đi cửa sau không, tôi muốn lo lót.

"Nàng cười gì đấy?" - Long Đĩnh thấy tôi cứ vừa chẩn bệnh chốc chốc lại khúc khích cười một mình như kẻ điên liền trầm giọng hỏi.

"Dạ không!" - Tôi tỉnh queo mím chặt môi, nhìn người đầy uy quyền trước mặt mình bằng ánh mắt ngây thơ vô tội - "Đam có cười đâu ạ?"

"Ta đã thấy hết rồi."

Tôi hít một hơi thật sâu, tỏ vẻ vô cùng thảo mai thảo mỏ:

"Bẩm chúa thượng, là Đam vui quá."

"Chúa thượng bị như vậy có gì đáng để vui" - Bạch Vỹ xen vào đổ thêm dầu vào lửa.

"Dạ bẩm, Đam vui cho niềm vui của con dân Đại Cồ Việt, giữa cơn nguy nan khốn cùng vẫn được thiên tử che chở."

Bạch Vỹ "xuỳ" một tiếng rõ to, đoán chừng y tự nghe được trong câu nói của tôi có đến chín phần là dối trá. Tôi giả điếc, đuổi Bạch Vỹ ra ngoài để chẩn bệnh cho Long Đĩnh. Gì thì gì có một kẻ chuyên chọc gậy bánh xe ở đây tôi không thể nào an tâm được.

Tôi giữ đầu của Long Đĩnh thẳng, ngồi đối diện với y. Mắt trái sưng to, bờ mi có mụn đỏ. Tôi ghé sát lại gần, khẽ ấn tay vào vùng quanh mắt kiểm tra.

"Chúa thượng, người thấy gì không?"

"Có."

"Thấy gì ạ?" - Tôi hỏi.

"Thấy nàng." - Long Đĩnh trả lời gọn lỏn.

Tôi sững lại, ý tôi không phải vậy. Câu trả lời kia hoàn toàn nằm ngoài dự liệu đẩy tôi lâm vào thế bí. Tôi hết giả vờ quay ra kiểm tra thuốc rồi lại kiểm tra mắt, rồi lại kiểm tra thuốc, một loạt động tác vô cùng thừa thãi nối tiếp nhau. Mãi một hồi khi tự trấn an lại mình, tôi đáp:

"Không... không. Ý Đam là nếu ấn thế này người có thấy đau không ạ?"

"Một chút."

Tôi "Dạ" khe khẽ, quay sang đậy hộp thuốc lại, kính cẩn tâu:

"Bẩm chúa thượng, ​​đây là chứng du chàm nhãn hay dân gian còn gọi là chắp lẹo."

"Chắp lẹo à?" - Long Đĩnh hỏi giọng bỗng dưng đanh lại.

Thấy vẻ mặt kỳ lạ của Long Đĩnh tôi cố nén cơn cười, dằn lòng cấu đùi mình mấy cái đau điếng. Mẹ nó, tôi mà cười ở đây, cười trên bệnh chắp lẹo của Long Đĩnh thì chắc chắn y sẽ đánh tôi còn hơn Tôn Ngộ Không ba lần đánh Bạch Cốt Tinh nữa.

Lẹo là viêm cấp tính của các tuyến nhầy bờ mi hoặc các nang lông mi, thường là do cầu khuẩn gây nên. Chắp là viêm mạn tính hay cấp tính tuyến Meibomius của sụn mi, gây ra bởi tụ cầu trùng Staphylococcus. Đấy là xét về khía cạnh khoa học hiện đại còn ở thời cổ đại, người ta coi chắp lẹo là chung một bệnh mà buồn cười ở chỗ, tất cả bệnh kiểu này đều được quy về do nhìn thấy những thứ "không sạch sẽ" mà thành.

Cụ thể hơn, những thứ "không sạch sẽ" ở đây chính là những "cảnh nóng bỏng mắt" bất kể của người hay vật. Chỉ cần nhìn thấy một lần, "lời nguyền chắp lẹo" kia ngay lập tức ứng vào.

Thấy mặt Long Đĩnh đen như đít nồi tôi vừa thương vừa buồn cười, cố gắng tỏ ra mình là Thái y sứ tận tâm chuyên nghiệp, không màng chuyện khác, tiếp tục nói:

"Chứng chắp lẹo này do tỳ kinh có phong, vị kinh có nhiệt, hai thứ kết hợp với nhau độc khí đưa lên mi mắt sinh ra mụn sưng nhỏ. Lúc đầu thì ngứa, còn dễ tiêu rồi sau đỏ lại đau nhức, nhiệt quá thì sưng cứng khó tan, mà trở nên làm mủ. Về bệnh này chốc nữa tiểu chức sẽ bẩm báo lại với Thái y Lý An Tường."

Long Đĩnh làm thinh, đưa tay rót tách trà trên bàn rồi uống một ngụm. Mãi đến khi hai chân mày giãn ra đôi chút y mới bảo:

"An Tường còn nhiều chuyện phải lo, để hắn chuyên tâm cứu người."

Ý của câu này là gì vậy? Là Tường bận rộn cứu người còn tôi rảnh rang chắc? Dù trong lòng có ngàn vạn câu hỏi vì sao nhưng tôi không dại gì mà hỏi. Bệnh chắp lẹo này cũng chẳng có gì là cấp bách hay nguy hiểm, vậy mà Bạch Vỹ tìm tôi làm loạn cả lên, đúng là "Nhà giàu dẫm phải cái gai, bằng nhà khó gãy hai xương sườn". Bệnh này dân gian thường dùng lông gáy con lợn thông tuyến nước mắt ở khoé trong mắt, làm cho nhiệt độc theo nước mắt mà ra là có thể tiêu được. Nhưng cách này tôi chưa thử qua, nghe chừng dùng cho Long Đĩnh cũng không thích hợp lắm. Tôi cúi đầu, chắp tay trước ngực:

"Bẩm chúa thượng, vậy thì một ngày tiểu chức sẽ qua chẩn bệnh cho người hai lần vào sáng sớm và buổi tối trước giờ dùng thiện. Trước mắt Đam kê Thanh vị tán gia Đại hoàng để thông lợi, một bài thuốc sắc lên xông ở mắt. Đợi khi cứng sưng làm mủ, lẹo ở trong mi mắt nên sẽ phải chích cạo ra, đoán chừng trong khoảng năm đến bảy ngày nữa ạ."

Long Đĩnh rút một tờ giấy trên bàn, đặt bút viết, không nhìn tôi mà chỉ bảo:

"Vậy thì một ngày nàng qua một lần buổi tối là được rồi. Buổi sáng ta còn có chính sự cần xử lí."

Buổi sáng "còn có chính sự cần xử lí" vậy thì buổi tối định làm gì?

Xử lí tôi ư?

Phải chăng tôi đã biết quá nhiều nên cần diệt khẩu?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip