Chương 67: Suy luận của Long Đĩnh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bạch Vỹ dâng lên một ly trà còn nghi ngút khói, Long Đĩnh tỏ vẻ rất nhàn nhã thưởng thức. Trước mặt kia có ba kẻ tình nghi đã bị bắt lại sau khi đuổi theo từ hiện trường, chắc chắn sẽ có ít nhất một kẻ trong số chúng là thủ phạm. Theo những gì tôi được biết từ La Đạc thì khi được hỏi, người Đại Lý bao giờ cũng nói dối còn người Hoa Lư sẽ luôn nói thật. Tôi cố gắng suy nghĩ, vậy giờ phải làm thế nào để biết ai mới là người Đại Lý đây?

"Anh không nhớ gì à?" - La Đạc quay sang thì thầm với tôi.

"Tôi mà nhớ được thì còn phải đứng đây hay sao?"

Vậy là cả hai nín thít.

Long Đĩnh nhấp một ngụm trà, rất thong thả hỏi người thứ nhất:

"Ngươi là ai?"

Tên kia khấu đầu liên tục, mồm liến thoắng nói không ngừng.

"Hắn ta nói cái gì vậy?" - Tôi lắng tai nhưng không tài nào luận được hắn đang nói gì đành quay sang hỏi La Đạc

"Bị ngọng thì phải." - Đạc nhún vai.

Long Đĩnh coi như không có gì, quay sang hỏi hai người còn lại:

"Các ngươi hiểu hắn nói gì chứ?"

"Dạ hiểu." - Cả hai tên còn lại đồng thanh.

Long Đĩnh quay sang hỏi người thứ hai:

"Hắn ta vừa nói gì vậy?"

Người kia khấu đầu, kính cẩn tâu:

"Bẩm chúa thượng, anh ta nói mình là người Đại Cồ Việt."

Tra khảo kiểu gì kỳ lạ vậy?

Tôi vẫn chưa hiểu ý đồ của Long Đĩnh. Chẳng phải trong phim nếu không đe doạ, quát mắng thì cũng là dùng hình hay sao? Vậy hà cớ gì chỉ hỏi mấy câu vô nghĩa như thế này?

Lê Long Đĩnh vẫn không có dấu hiệu dừng lại, tiếp tục hỏi người thứ ba:

"Tên thứ nhất đã nói gì?"

Lần này thì người kia cũng bổn cũ soạn lại, dập đầu thưa với Long Đĩnh:

"Bẩm chúa thượng, hắn ta nói mình là người của Đại Lý."

Tất cả mọi người tròn mắt, xì xào bàn tán. Đến đây thì câu trả lời đã có sự khác biệt. Vậy rốt cục ai trong số mấy kẻ này là người của Đại Lý? Chắc chắn đã có một kẻ nói dối. Lúc này trên môi Long Đĩnh nở một nụ cười nhàn nhạt. Y đặt ly trà xuống, chỉ tay vào kẻ thứ ba, đoạn bảo Lịch Vũ:

"Hắn ta là người Đại Lý, mau giải đi."

Ai nấy ngơ ngác còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì chỉ với vỏn vẹn bốn câu, Long Đĩnh đã có đáp án. Mọi người im phăng phắc nhưng không một ai hó hé hay phản đối lời của Long Đĩnh.

La Đạc ghé tai tôi thì thầm:

"Anh hiểu chuyện gì không?"

Tôi chậm rãi gật đầu, không giấu được lòng thán phục của mình dành cho Lê Long Đĩnh.

Trên thực tế đây chỉ là một phép logic vô cùng đơn giản. Trong mọi trường hợp khi được hỏi thì chắc chắn kẻ thứ nhất kia dù có phải là người của Đại Cồ Việt hay không thì để tránh bị định tội, hắn ta chắc chắn sẽ nhận.

Vậy mà khi được hỏi anh ta nói gì, thì hai người kia lại đưa ra hai câu trả lời khác nhau.

Người thứ nhất nói mình là người Đại Cồ Việt, người thứ hai dịch lại y chang, vậy là ít nhất người thứ hai đã nói thật, suy ra người thứ ba nói dối.

Một phép toán logic đơn giản như vậy mà tôi lại mụ mị đến mức nhất thời không đoán ra. Thật sự không dám nhận danh xưng á khoa của trường Ngoại thương nữa.

Nghĩ đến đây tôi hơi khích động, nhất thời thấy mình chóng mặt, lảo đảo suýt ngã. La Đạc đưa tay đỡ tôi, mặt y xanh lét khi bàn tay nhuốm máu đỏ ướt đẫm:

"Mau! Mau trở về nhà Giáo thụ. Đam không xong rồi!"

"Không xong cái đầu anh." - Tôi gắng cong cớn với giọng không thể nào thều thào hơn - "Ông đây có thành ma cũng phải về bắt đền."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip