***
Sản hậu huyết ứ do huyết hôi không xuống, làm cho huyết ứ xông lên, tâm thần rối loạn. Sau khi đẻ khí uất tràn trệ cũng làm cho huyết ứ xông lên mà thành huyết vựng(2). Để chữa bệnh này thì không ngoài hai phép lớn là "hư thì bổ, thực thì tả". Huyết ứ như vợ Trần Chất là chứng thực thì chủ yếu phải trục ứ, khí huyết thoát là chứng hư trước tiên phải bổ chính khí.Nhưng trước hết muốn dùng thuốc gì cũng cần tìm cách cho vợ Trần Chất chóng tỉnh lại. Tôi sai người mang đến một thanh sắt nung đỏ, kế đó đổ giấm mà xông lên mũi người bệnh. Giấm xì xèo trên thanh sắt, mùi rất hăng khiến ai nấy trong phòng cũng phải nhăn mặt. Dẫu vậy phải đến lần thứ ba, thứ tư xông vợ Trần Chất mới cơ hồ tỉnh dậy. Tôi kê một thang trục ứ thông huyết, gia nhân xuống bếp sắc ngay.Trong lúc đợi xem tiến triển bệnh tình thế nào tôi đi ra ngoài vườn thư giãn đầu óc tay chân một chút thì thấy Trần Chất đang ngồi uống rượu một mình. Dù trong lòng vẫn không thoải mái gì cho cam nhưng mọi chuyện cứ thế này thì tệ quá! Tôi đi lại, tiện tay nhón một cái bánh rán trên bàn rồi ngồi phịch xuống. Trần Chất xem như không thấy tôi, vẫn ngồi im mặc kệ."Mẹ anh không sao chứ? Ban nãy lúc gia nhân mang bà đi qua tôi thấy om sòm lắm"Chất rót một ly rượu tu cạn, thở dài:"Người nhất định sẽ không bỏ qua cho tôi. Cả đời tôi chưa từng cãi mẹ một lời nào."Tôi chép miệng, cắn thêm một miếng bánh nữa, tiếng bánh rán "rộp rộp" giòn tan."Nhưng nếu vợ anh có bề gì thì cả đời này anh cũng không tha cho chính mình."Chất gật gật, lặng lẽ cúi đầu, tay siết chặt ly rượu:"Tất cả là lỗi của tôi."Tôi tỉnh queo:"Chứ còn ai vào đây nữa?" - Tôi nhìn quanh trong vườn, lấy miếng bánh trỏ vào mấy lá bùa cắm khắp nơi - "Anh thật sự tin bùa này cứu được người à Chất?""Đấy không phải bùa cứu người. Bùa trừ tà. Pháp sư bảo sẽ giúp dương thịnh âm suy, lần sau nhất định sẽ sinh con trai."Tôi phì cười suýt thì sặc miếng bánh:"Phép thuật khùng điên tào lao.""Anh nói gì cơ?"Tôi phẩy tay:"Nếu tác dụng đến thế thì nhà ai cũng dán bùa để đẻ con trai. Khắp mặt đất này chỉ còn mỗi giống đực!"Trần Chất trợn tròn mắt nhìn tôi, tôi trợn mắt nhìn lại:"Đàn bà sinh đẻ chuyện sống chết chỉ trong gang tấc. Lần này vợ anh chưa bước qua cửa tử mà anh đã tính tới lần sau à?"Chất lắc đầu cười, hai mắt ngấn nước, đoạn rót thêm một ly rượu:"Tôi không muốn. Nếu anh ở đây đêm vợ tôi sinh, nghe thấy tiếng thét lẫn tiếng van xin của nàng thì cả đời này cũng không muốn làm khổ bất cứ người đàn bà nào nữa."Tôi thở dài:"Con gái một khi xuất giá thì chỉ là khách trong nhà đẻ, người dưng trong nhà chồng. Nếu tìm thì được một người thương yêu bảo bọc thì là may mắn cả đời, bằng không dù có tất cả nhưng cũng chẳng khác nào tứ cố vô thân, chẳng ai chở che, chẳng ai để tựa vào. Anh nói xem, đáng thương biết mấy."Đến đây tôi vươn tay rót một ly rượu rồi đưa cho Chất:"Ly này anh thay tôi kính những người phụ nữ bất hạnh."Trần Chất nhìn tôi, tôi coi như không biết, tay vẫn rót thêm một ly nữa:"Còn ly rượu này kính những người cha người mẹ có con gái. Chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau, sớm hôm tần tảo, khi khoẻ mạnh cũng như lúc đau ốm, chẳng mong được báo hiếu vẹn toàn, chỉ mong đời sau con gái được ấm êm cửa nhà, chẳng chịu dày vò đau đớn."Hai mắt Chất ánh lên như vừa hiểu ra điều gì, trộm liếc nhìn về phía ngoài cửa.Tôi cười:"Anh cũng có con gái. Kính anh ly này!"Trần Chất đón lấy ly rượu trong tay tôi một hơi uống sạch. Vừa lúc gia nô vui vui mừng mừng chạy tới:"Bẩm ông, phu nhân đã tỉnh và đang tìm ông ạ."***
Sẩm tối lúc tôi về thì gặp cha mẹ vợ của Chất đang được gia đinh dẫn vào. Tôi đi ngang qua cúi đầu chào, hai người đó cũng người hiền hậu đáp lại tôi. Vừa ra tới cửa thì thấy bóng người nhỏ xíu quen thuộc đang đứng chờ. Tôi cười, kính cẩn chào:"Điện hạ, sao người lại ở đây?"Sạ quay lại, không cười nhưng hai mắt long lanh sáng rỡ:"Ta vừa đi học cưỡi ngựa về, đợi mãi mới thấy chị.""Nếu muốn chờ Đam sao người không vào nhà?"Sạ phẩy tay:"Xuất hiện ở mấy chỗ như thế này phiền phức lắm."Tôi nhoẻn miệng cười, vừa đi đến bên Sạ đã nắm tay đôi dắt đi. Hai bóng người một lớn một nhỏ trải dài trên nền đất nhuộm màu đỏ sậm của ánh tịch dương. Sạ ngước nhìn, hỏi tôi:"Chị kể đi, hôm nay chị đã làm gì?"Tôi vỗ vỗ vai vì mỏi, ngáp một cái rồi bảo:"Thăm bệnh cho một sản phụ. Việc sinh nở quả là vô cùng khó khăn."Sạ đột nhiên trầm giọng:"Ta nghe nói khi mẫu hậu sinh ta, người đã đau suốt một ngày một đêm."Cảm thấy trong lời thằng bé vừa tủi thân lại vừa chua xót, tôi cúi thấp xuống khẽ chạm vào đôi má hồng như trái đào tiên, an ủi:"Hẳn là người đã rất vất vả để sinh ra điện hạ. Nếu biết điện hạ vừa khoẻ mạnh vừa thông minh như thế này chắc chắn sẽ rất vui."Sạ khẽ chớp mắt, hỏi:"Chị nói thật chứ?"Tôi siết chặt tay Sạ, quả quyết:"Nhất định là thật.""Thế chị thì sao? Một ngày nào đó chị cũng sẽ sinh phải không?"Tôi lắc đầu:"Đam chưa từng nghĩ sẽ yêu một người đàn ông nào đến mức sinh con cho họ. Ở nơi Đam sống phụ nữ có quyền tự do quyết định với chính mình: có thể lấy chồng hoặc không lấy, có thể có con hoặc không, miễn là mình thấy vui vẻ hạnh phúc, đấy mới là điều cốt yếu của cuộc sống."Sạ nghiêng đầu suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng quay sang hỏi:"Nhưng giả sử, ta giả sử rằng một ngày chị thực sự có con thì sao?"Tôi cười phá lên thành tiếng, cúi xuống bế xốc Sạ trên tay:"Thế thì hẳn là đã có một người vô cùng vô cùng đẹp trai khiến Đam yêu say đắm rồi!"_______Chú thích:(1) Sản hậu huyết vựng: Một chứng bệnh sau khi sinh của phụ nữ.(2) Theo Giáo trình "Sản phụ khoa Y học cổ truyền" - Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y Hà Nội. (Giáo sư Trần Thuý. Tiến sĩ lê Thị Hiền - Nhà xuất bản Y học)Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip