Chương 44: Thiên la địa võng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả tôi lẫn ông Nhã đều ngạc nhiên tới độ mắt mở to hết cỡ. "Khai Phong Vương" nào tới "mừng lễ cưới" cơ?

Không để chúng tôi phải chờ đợi hay hỏi lại thêm bất cứ lần nào, Lê Cao Sạ đã dương dương tự đắc bước vào. Từ đầu đến chân Sạ mặc áo lụa đỏ, tóc thắt bằng vải chỉ tơ vàng, tay cầm một cái quạt lông hạc, vừa bước tới chỗ tôi vừa phe phe phẩy phẩy, cười:

"Đính chính lại một chút, ta tới đây không phải để mừng hôn lễ."

Cả tôi lẫn ngài Chưởng thư ký hết nhìn Sạ lại quay ra nhìn nhau, mãi mới định thần được. Hoàng Thành Nhã lên tiếng:

"Điện hạ, hôm nay là thánh tiết chúa thượng, giờ này người chẳng phải nên ở trong cung sao?"

Sạ không để bị ông Nhã bắt thóp, chỉ cười nhẹ:

"Thánh tiết của phụ hoàng không phải văn võ bá quan như ông cũng phải vào cung sao?"

Hoàng Thành Nhã im lặng một chút:

"Điện hạ nói đúng. Chỉ là giờ lành chưa đến, trong nhà lại có chút việc riêng..."

Sạ chưa nghe hết câu trả lời đã bật cười thành tiếng, ưu nhã phe phẩy quạt rồi tự mình tìm đến một vị trí "đắc địa" trong phòng, thoải mái ngồi xuống. Dáng vẻ như vậy đến một người trưởng thành như tôi cũng kém xa. Đứa trẻ này chẳng biết sẽ làm gì tiếp theo nữa.

Chẳng riêng gì tôi mà có lẽ ông Nhã cũng tò mò, hơn nữa trong nhà còn bao việc, thắp hương gia tiên xong còn phải mau mau chóng chóng vào cung dự thánh tiết.

"Hôm nay điện hạ ghé tệ xá chẳng hay có chuyện gì?"

"Dĩ nhiên là có rồi." - Sạ cười, nhấp môi thử chén trà nóng vừa mang lên nhưng ngay lập tức nhăn mặt lè lưỡi vì quá đắng - "Ta nghe nói Đam nhà ta bị ép gả vợ nên phải tới xem."

"Đam nhà ta?"

Từ khi nào tôi lại có liên quan gì tới vị điện hạ này rồi?

Đừng nói đến ông Nhã đang hoang mang tột độ, ngay cả người trong cuộc là tôi đây cũng chẳng hiểu chuyện gì.

"Làm gì có chuyện thần bức ép y sinh cưới vợ? Nhân khi điện hạ ở đây thì cũng xin nghe hai tai tỏ tường."

Sạ cười tươi, nhìn lướt qua trông chỉ như một đứa trẻ ngây thơ bình thường nhưng tôi thừa biết chắc chắn lại ủ mưu tính kế gì.

"Thực ra ta đến đây đúng là để giúp ông làm rõ mọi việc." - Vừa nói hết câu Sạ vỗ tay ba tiếng, Thân quân từ đâu mang một khay phủ vải nhiễu dâng lên.

Thường thì Thân quân chỉ theo hầu chúa thượng, không biết thằng bé này lại làm ra chuyện gì mà Long Đĩnh phải phái cả đám người đi theo. Nghĩ là vậy nhưng tôi cũng chẳng dại gì mà hỏi, từ đầu đến cuối chỉ ngồi im thin thít xem Sạ trổ tài ứng phó ra sao. Nhưng trong khay vải nhiễu kia là gì mới được? Sao phải tỏ vẻ thần bí vậy nhỉ? Kịch bản phim truyền hình nhất định sẽ là có vật chứng gì đấy vô cùng xác đáng khiến hàm oan của tôi được gột rửa. Nếu xuất hiện thêm nhân chứng thì càng tốt. Bấy giờ tôi sẽ được thả ra, quỳ dưới chân Sạ cảm ơn rối rít.

Không!

Một trăm lần không!

Thân quân mang khay bọc nhiễu đến, Sạ ra hiệu cho tôi đứng lên nhận, dặn thêm:

"Trở về phòng riêng mới được mở ra, sau đó anh hãy mau mau quay lại đây."

Đương nhiên khoảnh khắc tôi đón lấy món đồ thần bí kia trong đầu đặt ra "mười vạn câu hỏi vì sao". Rốt cục đây là thứ gì, có quan trọng không? Tại sao đang lúc nước sôi lửa bỏng thế này Sạ lại đưa nó cho tôi chứ? Cảm giác có cái gì đó không đúng lắm nhưng còn thở là còn gỡ, nếu không gỡ nổi nữa thì cũng không lo. Đằng nào thì Sạ đã đến tận cửa ắt có ý muốn giúp. Hoạ chăng bầu trời Hoa Lư này có sụp xuống thì cũng có Sạ chống thay tôi mà hơn nữa dựa theo hiểu biết của tôi với Long Đĩnh mà nói, không đời nào y trách phạt con trai cưng của mình. Đến đây tôi còn chưa kịp vui mừng thì đã bị câu nói tiếp theo của Sạ làm cho kinh hồn bạt vía:

"Bây giờ thì đóng cổng, mời gia đình Tướng quân La Lân, phu nhân và tiểu thư Linh An tới đây."

Liền lúc đó hai Thân quân tiến lên trước, xốc nách tôi kéo đi. Mì - gia đinh của phủ Chưởng thư ký hớt hải đi trước dẫn đường. Nói không phải điêu ngoa nhưng nhìn mấy ông Thân quân còn khiến tôi sợ hơn cả nhìn thấy hổ.

Tôi được trả về phòng giam ban đầu, bên ngoài Thân quân đứng canh kín bưng. Xác định lúc này chỉ có một mình trong phòng tôi mới dám mở lớp vải nhiễu ra xem. Sạ không cho tôi mở tại chỗ hẳn là có nguyên do cả. Vậy thì đây là "bảo bối" gì mà Sạ dày công giăng thiên la địa võng rồi mời cả hai họ tới đây?

Tôi tiến lại gần, hai tay run run giật miếng vải ra.

Thứ này...

Không được!

Thằng bé này làm vậy là ép chết tôi rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip