Chương 42: Không lối thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng chạy trời không khỏi nắng. Tôi chỉ mới bước được ba bước còn chưa tới thềm thì đám gia nhân cầm gậy đã đứng rào sẵn ở cửa. Biết mình hết đường lui tôi đành quay lại, giả lả:

"Ha! Ha ha! Ngài Chưởng thư ký biết đấy, tôi chỉ là một đứa không cha không mẹ, không nhà không cửa, cô Linh An mà gả cho tôi thì thật thiệt thòi."

Ông Hoàng Thành Nhã tay cuộn chặt thành nắm đấm, tôi ngay lập tức im miệng, tiếp tục nghĩ cách.

"Hay là thế này: tôi là người của phủ Đô chỉ huy sứ, ngài ấy với tôi cũng như cha như mẹ. Chuyện cả đời người phải có bề trên đồng ý. Ngài Chưởng thư ký cho người tới Ma Hoàng thông báo, nếu Đô chỉ huy sứ đồng ý tôi tình nguyện kết hôn ngay!"

"Thế nếu Đô chỉ huy sứ không đồng ý thì sao? Không được ông ơi huhu. Linh An nhà ta sẽ chẳng còn mặt mũi nào sống trên đời này nữa." - Bà vợ khóc thành tiếng, nước mắt lau ướt đẫm cả mấy cái khăn tay.

Tôi rơi vào thế bí, tưởng như mình vừa ra heo thì bị chặt tứ quý. Tôi đã phải cắn răng dùng Lịch Vũ như khiên chắn mà cũng chẳng khả quan thì không biết chừng nay mai Đam tôi phải lấy vợ thật!

"Thôi, chuyện còn lại là chuyện riêng của gia đình. Chúng tôi xin phép."

La Lân đứng dậy tiến lại gần tách La Đạc khỏi tôi. Tôi và người anh em tốt của mình bị chia đôi ngả. Đang yên đang lành sao tôi lại thành kẻ cướp vợ bạn thế này? Trước giây phút chia lìa tôi ra sức níu cổ La Đạc, thì thầm lời "trăn trối":

"Giúp tôi liên lạc với Đô chỉ huy sứ!"

Mãi đến khi ông bạn chí cốt bắt chặt tay, gật đầu ra dấu đã hiểu với ánh mắt kiên định tôi mới yên tâm buông ra. Trần đời ai oán, tôi chưa từng thấy kẻ nào bị cướp vợ lại tươi vui rạng rỡ như La Đạc. Tên khốn đấy còn dám cười đùa cợt nhả trên việc lấy vợ của Đam tôi!

***

Hôn lễ được ấn định tổ chức vao ba ngày nữa, tất thảy mọi thứ giữ nguyên, chỉ thay mỗi chú rể. Tôi trên không có cha mẹ, dưới không có anh em họ hàng thân thích nên thủ tục càng đơn giản. Phủ Chưởng thư ký cũng chẳng phải thiếu thốn gì, hơn nữa tình hình phức tạp nên phần sính lễ được bỏ qua luôn. Sau hôn lễ tôi sẽ ở rể, trở thành "siêu cấp chạn vương". Không chỉ vậy đến lý do vợ ông ông Hoàng Thành Nhã cũng nghĩ xong giúp tôi rồi.

Chuyện về một học trò nghèo đem lòng yêu say đắm vị tiểu thư đài các nhưng bị cha mẹ ngăn cản. Chàng dứt khoát xông vào nơi chiến trường hung hiểm, hết lần này tới lần khác quyết lập công danh, thậm chí xả thân cứu chúa thượng. Ngay khi đường quan lộ rộng mở, được ban chức Ngự tiền Thái y thì đôi uyên ương bị chia cắt, giai nhân đã được hứa gả cho người. Nay cuối cùng trải bao sóng gió cũng đến được với nhau, coi như hạnh phúc viên mãn.

Tôi thừa biết khi "tai nạn" này xảy ra nếu giết tôi ngay tại chỗ thì người chịu thiệt nhiều nhất vẫn là Hoàng Linh An. Miệng đời đay nghiến "kẻ thủ ác" đã đành, cũng hiếm khi người ta tha cho nạn nhân. Miễn là người đau khổ không phải họ, họ sẽ mặc sức chà đạp lên người khác thôi.

Tôi dù nghèo khó, lai lịch bất minh song cũng coi như có chút công trạng. Là người trong phủ Đô chỉ huy sứ, học trò Thừa Trần Uy, từng cứu chúa thượng mấy lần, chỉ bấy nhiêu thôi nếu đem so với những mất mát có thể xảy đến với con gái rượu Linh An thì rất rõ ràng, lựa chọn của ông Nhã sẽ là để tôi làm rể. Tôi dù mọc thêm ba đầu sáu tay, một khi vẫn còn là "chạn vương" trong phủ thì đừng hòng tơ tưởng đến chuyện lấy thêm thê thiếp hay thôi vợ, ông Nhã lại bớt đi được một mối lo. Nước cờ dù không phải cao tay nhất nhưng là nước cờ ít thiệt hại nhất trong hoàn cảnh hiện tại.

Ít thiệt hại cái con khỉ khô!

Đam tôi không muốn lấy vợ! Tôi cũng cần danh tiếng mà.

Giờ tôi đã chịu cảnh cá chậu chim lồng, nếu muốn hoá nguy thành an chỉ có thể tự mình nghĩ cách.

Lịch Vũ đang ở Ma Hoàng, nhanh thì từ đây đến đó cũng mất hai ngày. Giả sử Lịch Vũ nhận tin xong có thể về ngay thì tổng cộng mất tới cả bốn ngày đường. Phương án này không khả thi, Giáo thụ Trần Uy thì từ lâu tránh xa việc quan trường, chuyện của nhà hào môn người càng không đoái hoài. Vậy là tôi còn quen ai nữa? Long Đĩnh? Thôi bỏ đi, Lê Long Đĩnh còn chưa chặt đầu tôi thì tôi nên biết cảm kích lắm rồi.

Hay là cứ nói quách việc tôi là con gái ra? Sau đó tìm cách trốn biệt xứ? Vừa nghĩ đến đây tôi điểm lại một loạt quy định nơi quân doanh, biết ngay tội chết đang treo lủng lẳng trên đầu. Nói ở đây mà không có người bảo kê, chẳng may ông Hoàng Thành Nhã thẹn quá hoá giận, dễ thường sẽ xử chết tôi rồi mới bẩm lên chúa thượng lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip