Chương 40: Quan Âm Thị Kính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sức khoẻ của tôi dạo này không ổn định lắm song vì công việc bộn bề nên cũng chỉ đành mắt nhắm mắt mở làm ngơ. Cơn sốt nhẹ dai dẳng suốt mấy ngày kể từ khi đi đỉnh Minh Long hái thuốc nhưng sang đến hôm nay thì người lúc nóng lúc lạnh, cổ khản đặc đau rát. Thấy tôi ngồi má đỏ phừng phừng, hai mắt lờ đờ không học nổi một chữ Tường tiến lại bắt mạch cho tôi:

"Ốm thế này thì anh về nghỉ đi."

Tôi phẩy tay:

"Chắc chỉ cảm lạnh một chút, lát tôi còn có việc."

Tường ngồi xuống nhìn mấy chữ vừa nguệch ngoạc vừa run rẩy của tôi, nhẹ nhàng bảo:

"Càng ngày càng giống đàn ông đấy."

"Giống cái gì?" - Tôi giật mình thon thót.

"Giọng nói. Hay bây giờ anh mới vỡ giọng?"

Tôi sờ tay lên cổ thử hát "ê" "a" vài tiếng, quả thật ốm thôi mà chất giọng oanh vàng thánh thót của tôi chuyển thẳng sang Basso profondo(1) rồi. Éo le như vậy chẳng biết nên khóc hay nên cười đây.

Tường để tôi luyện chữ thêm một chốc nữa rồi bỏ xuống bếp, lát sau mang lên một bát cháo trắng loãng cùng bát thuốc đã sắc xong. Tôi đón bát cháo nóng hôi hổi từ tay Tường mà hai mắt không khỏi rưng rưng:

"Trưởng tràng quả thật đầy khả ái và ngây ngất lòng người. Từ bi bác ái, tình thương người vô biên, Đam tôi không biết lấy gì đáp trả."

"Ăn nhanh lên đi tôi đưa anh về nhà."

Tôi lắc đầu quầy quậy:

"Tôi ở đây, lát qua nhà Chưởng thư ký chẩn mạch luôn cho tiểu thư đỡ mất công đi lại."

"Uống thuốc rồi về nghỉ một chút, đằng nào lát nữa tôi cũng cần đi gặp thiền sư, sẽ ngang qua phủ Đô chỉ huy sứ."

"Thiền sư?" - Tôi ngạc nhiên tới mức húp vội hơi cháo nóng, thiếu chút nữa là bỏng lưỡi. Vẫn biết là Tường thường xuyên niệm Phật và tới lui chốn chùa chiền thanh tịnh song hôm nay lại không phải ngày rằm hay đầu tháng, gặp thiền sư vì lẽ gì chứ?

Hẳn là thấy vẻ nặn óc suy nghĩ của tôi khó coi lắm nên Tường cũng chẳng đành lòng làm khó, bảo:

"Thiền sư là thầy của cha tôi, nay sắp tới thánh tiết chúa thượng nên được vời lên kinh làm lễ cầu an."

Tôi gật gù, đã nghe Sạ nói tới thánh tiết hôm nọ rồi. Thời đại này Phật Giáo thịnh trị nên việc có sư sãi tham gia cầu bình an trong thánh tiết chẳng có gì là lạ. Tôi thẳng tay xúc một thìa cháo đầy bỏ vào miệng, lúc này mới nhận ra bất thường. Cha của Lý An Tường là Lý Công Uẩn, mà thiền sư là thầy của Lý Công Uẩn không lẽ... chính là người đó?

Mắt tôi mở to hết cỡ, quay sang lắp bắp hỏi Tường:

"Không phải đấy là thiền sư Vạn Hạnh chứ?"

Tường coi như là lẽ đương nhiên, bình thản gật đầu.

Nghĩ đi nghĩ lại hẳn là hồi chưa xuyên không tôi tích đức nhiều lắm mới có duyên sống cùng thời đại với những nhân vật lưu danh thiên cổ thế này.

Thiền sư Vạn Hạnh là một trong những người đóng vai trò lớn nhất trong việc chuyển giao quyền lực giữa nhà Tiền Lê với nhà Lý. Dễ hiểu hơn thì sư đã giúp Lý Công Uẩn lên ngôi thay cho Lê Cao Sạ sau khi Long Đĩnh băng hà. Kể từ khi Đại Cồ Việt lập quốc tới nay Phật Giáo luôn giữ vị trí độc tôn, vai trò và vị thế khó lòng lay chuyển được. Giả như từ thời Đinh Tiên Hoàng vừa đăng cơ đã quy định cấp bậc văn võ, tăng đạo. Tăng thống(2) Ngô Chân Lưu được ban hiệu là Khuông Việt đại sư. Phật giáo ở thời kỳ này không chỉ có ảnh hưởng lớn về tôn giáo hay văn hoá mà còn nhiều khía cạnh chính trị ở nước ta.

***

Chớp mắt ngày cưới của La Đạc cùng tiểu thư Hoàng Linh An đã tới rất gần. Dù trong người không khoẻ nhưng nếu chẳng may hôm đấy tiểu thư có bề gì tôi cũng khó ăn khó nói với ngài Chưởng thư ký và cả ông bạn La Đạc. Vậy nên dù cả người đang sốt run bần bật cũng phải gắng ngồi dậy, tìm được cái áo dày nhất trong tủ đồ khoác tạm rồi lên đường.

Phủ Chưởng thư ký ngày thường im hơi lặng tiếng nhưng đến khi có việc cũng trang hoàng rực rỡ, tấp nập kẻ vào người ra. Bên này đám gia đinh đang hối hả quét dọn dựng cổng, di chuyển mấy gốc cây cảnh hay hòn non bộ to vật; bên kia đầy tớ gái lũ lượt sắng sửa đồ ăn, têm trầu rửa cau. Vừa lúc ông Hoàng Thành Nhã đang tới lui chỉ đạo cho gia nhân dọn dẹp, nhác trông thấy tôi ông hồ hởi tiến lại:

"Cậu Đam đến đấy à? Mau, mau vào đi!"

Tôi mỉm cười, rất lễ phép cúi chào. Hoàng Thành Nhã tiếp lời:

"Bệnh tình của con gái ta không có vấn đề gì chứ?"

Tôi chắp tay:

"Dạ bẩm, đã thuyên giảm nhiều song đang vào mùa hanh khô vẫn cần chú ý."

Chưởng thư ký nghe đến đây thì vui như mở cờ, không quên nhỏ nhẹ nói vài câu gửi gắm với tôi. Đúng là Hoàng Linh An đã có khởi sắc, về căn bản bệnh hen và việc sinh nở cũng chẳng liên quan gì đến nhau, dù vậy một khi đã được gia chủ gửi gắm tôi cũng dốc lòng điều dưỡng cơ thể Linh An thật tốt còn những chuyện xa hơn thì chỉ có thể đi bước nào tính bước nấy thôi.

Theo lệ cũ Đào đi ra đón tôi. Trông thấy bóng hầu gái ông Nhã giục:

"Mau! Mau dẫn cậu Đam vào chẩn mạch cho tiểu thư đi."

Đào vâng vâng dạ dạ rồi hớn hở kéo tôi đi ngay. Dọc đường đi Nhài kể đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, tôi cũng chỉ đành ậm ừ rồi gật đầu lấy lệ, phần vì đầu đau như búa bổ phần vì cổ họng rát đến mức nuốt nước bọt thôi cũng thấy khó khăn rồi.

Mới tới cửa khuê phòng của Linh An mà Nhài như chợt nhớ ra việc gì, tự vỗ "đốp" một cái rất to vào trán mình:

"Trời ơi em quên mất! Anh Đam vào trước đi rồi em mang trà vào."

Tôi đang mệt nên cũng chẳng có tâm trí uống trà nhưng cũng lười mở miệng, gật đầu đại rồi bước vào. Linh An nằm trên giường nhìn ra, biết tôi đến liền cố ngồi dậy. Cử chỉ trông còn chậm chạp và mỏi mệt hơn cả người ốm là tôi đây. Thường ngày Linh An vẫn ngồi ở bàn tiếp tôi, hôm nay hẳn phải khó chịu lắm. Tôi tiến lại gần, hỏi:

"Tiểu thư không khoẻ chăng?"

Linh An "vâng" một tiếng khe khẽ. Tôi đặt hộp thuốc lên bàn, lúc này bản thân cũng thấy hơi khó chịu. Có vẻ như cơ thể tôi đang muốn đình công, ban nãy ngoài đường thì rét run cầm cập còn bây giờ thì nóng như trong lò bát quát. Phát giác có điểm bất thường tôi đảo mắt nhìn quanh. Phòng này có gì mà lại nóng thế nhỉ? Mất một lúc mới thấy ở góc bên phải đốt một chậu than, nguồn cơn của oi bức chính là đây.

Tôi cởi bớt áo ra cho thoáng, vắt lên thành ghế. Biết nóng thế này vừa nãy chẳng cố ních thêm cái áo dày sụ làm gì.

Tôi chẩn mạch cho Linh An. Thường thì tôi sẽ ngồi trên một cái ghế đặt sát giường nhưng Đào vừa ra ngoài, bản thân tôi lại chẳng kịp nhớ ra mình đang giả trai nên không nề hà gì ngồi thẳng xuống. Đang bắt mạch thì phát giác điều bất thường, tôi cúi xuống thấp hơn để quan sát sắc mặt người bệnh. Dù vậy đang mùa đông nên tất cả các cửa sổ trong phòng đều đóng kín mít, một chút ánh sáng hiếm hoi lọt vào cũng không có khiến tôi phải tiến tới gần hơn, gần hơn nữa. Hình như sắc mặt Linh An hôm nay đỏ hơn thường lệ.

"Choang" một tiếng rất lớn làm cả tôi và tiểu thư giật mình. Đào đang đứng ở cửa nhìn vào thì thấy hoàn cảnh đại khái thế này: Tôi quần áo không nghiêm chỉnh, ngồi trên giường của Linh An, tay nắm tay, mặt đối mặt.

Thấy động ông bà Chưởng Thư Ký tất tả chạy lại. Linh An không hiểu sao toàn thân trở nên vô lực, tựa vào người tôi phun ra một ngụm máu đỏ tươi rồi lịm đi. Theo phản xạ tự nhiên nhất tôi ôm chặt lấy để Linh An không ngã.

Đào đứng ngoài cửa la lên thành tiếng thất thanh:

"Ông bà ơi! Tiểu thư bị tên khốn nạn này làm chuyện đồi bại rồi!"

Liền đó Đào nằm lăn ra đất giãy đành đạch. Ông Chưởng thư ký phăm phăm chạy đến thấy con gái đang nằm oặt người trong tay " tên đàn ông" là tôi. Bà mẹ thì xông tới lật chăn ra. Tôi không tin vào mắt mình, trên giường là một vệt máu đỏ tươi. Bà hãi hùng lùi về phía sau mấy bước, đoạn giật giật tay ông Chưởng thư ký:

"Linh An... phải làm sao... đây ông ơi?"

Tôi còn chưa hiểu mô tê gì thì bà mẹ cũng ngồi sụp xuống đất khóc rống lên. Ông Chưởng thư ký bước tới, giáng một đấm đầy uy lực vào giữa mặt tôi rồi thét lên:

"Đồ chó lợn này, mày làm gì con gái ông?"

____

Chú thích:

(1) Basso profondo: Giọng nam trầm đại. Giọng trầm ấm nhất có âm sắc trang trọng, âm vực xuống đến C hoặc thấp hơn

(2) tăng thống: chức quan phong cho vị sư được triều đình coi là người đứng đầu Phật giáo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip