Chương 146: Biến cố trên đỉnh Am Tiên (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đầu giờ Mão, chúng tôi khởi hành từ bệnh xá lên đỉnh Am Tiên.

Núi non hai bên trùng trùng điệp điệp, nhìn sang phía Đông thấy rõ những trảng rừng xanh rì, khi ẩn lúc hiện trong những đám mây trắng muốt; nhìn sang phía Tây chỉ một màn đêm âm u tịch mịch, ngửi được cả hương rừng ẩm ướt trong những rặng sương dày. Lối tiếp lối quanh co, cổ thụ um tùm, đá xếp như bàn, đường đi trắc trở. Sạ không quen, va vấp mấy bận. Thân quân đi bên cạnh nhanh nhẹn chạy lên trước quỳ rạp xuống ý muốn cõng Khai Phong Vương, thằng bé chỉ lắc đầu từ chối rồi lại nắm tay tôi tiếp tục rảo bước. Đoán chừng thời gian cháy hết một nén hương, chúng tôi đã tới huyệt đạo.

Giữa đỉnh Am Tiên được coi là huyệt đạo linh thiêng bậc nhất Đại Cồ Việt. Bốn hướng Đông - Tây - Nam - Bắc đặt bốn chiếc bàn thờ khác nhau, chính giữa đỉnh là một lư hương đồng, một chiếc chuông cực lớn và cả một cây trượng cao độ bốn, năm thước. Quanh đỉnh trồng cơ man hoa thơm cỏ lạ, cây nào cây nấy chen nhau đua nở, bông hay quả đều to gấp đôi, gấp rưỡi bình thường. Cung nga người hầu lũ lượt nối nhau dâng lên những đĩa phật thủ cao ngút, những mâm cau chắc mẩy hay cả mấy mươi vò rượu đựng trong hũ sành. Đây không phải lần đầu tôi lên đỉnh Am Tiên, thi thoảng mấy lúc rảnh rỗi tôi vẫn thường đến vãn cảnh hóng mát, hoặc hái đào mỗi dịp tháng Năm, hoặc tìm hạt dẻ những ngày tháng Mười, hiếm hoi cũng có mấy bận ghé lại xem người ta làm lễ, thích thú khi lại vừa khám phá ra điều gì đó mới mẻ tôi chưa từng hay biết.

Giờ Thìn, lễ tế bắt đầu cử hành.

Người chủ trì buổi lễ đầu đội mũ hình tháp với tua rua dài chấm gối, mặc áo thụng trắng lần lượt đánh vào mười tám chiếc chuông đồng nhỏ đặt quanh đỉnh núi, miệng lầm rầm khấn vái gì chẳng rõ. Liền ngay sau đó tăng ni đốt đèn quảng chiếu hồng rực từ chân núi đi lên, trên tay ai nấy cầm chuỗi tràng hạt, liên tục niệm chú. Tôi đứng nép sau tán cây trông ra thấy hàng dài bá quan sắp hàng từ chân đền cho đến gần đỉnh Am Tiên sẵn sàng nghênh giá. Ngay sát huyệt đạo là vài vị công thần, lại thêm Sạ và cả mấy Đại vương. Đứng thêm lúc nữa thì bị khói đen từ đèn quảng chiếu đốt đến hai mắt cay xè, đầu ong ong toàn mấy câu bùa chú, tôi lùi dần, lùi dần cho tới lúc biết chắc chẳng ai mảy may để ý đến sự xuất hiện của mình liền rút êm ra vườn đào trốn.

Không phải tôi lười biếng hay muốn bỏ Sạ lại một mình, suy cho cùng thì thằng bé lớn rồi, những nghi thức quan trọng của Đại Cồ Việt thì hoàng tử phải tham dự là lẽ đương nhiên. Chỉ là mấy năm qua tôi quen sống nơi thâm sơn cùng cốc, trí mọn tài hèn, bỗng chốc phải ra bái yết những người đức cao vọng trọng, kinh luân (1) chứa sẵn quả thực có chút không quen. Huống hồ càng chưa nói nếu nán lại lâu hơn chỉ e giáp mặt Long Đĩnh.

Tôi đi bộ dọc từ đỉnh Am Tiên xuống, lưng chừng núi thì rẽ trái, ở đó có vườn đào rộng tới đôi dặm mà ít người lai vãng. Đang lúc trời xuân sáng láng, trăm hoa đua nở, quanh rừng chỉ nghe tiếng chim oanh hót véo von, tôi lười biếng ngả lưng trên một hòn đá to, lấy quạt lông ngỗng mà che, thong thả nhắm mắt ngủ.

Đoán chừng giữa trưa thì sương tan gần hết, tôi bắt đầu cảm nhận rõ được ánh nắng ấm áp khắp xung quanh. Dỏng tai nghe thì tiếng chuông tiếng trống, tiếng khấn vái đã ngưng hẳn. Lễ tế đã xong. Tôi nhoẻn miệng cười thầm, thích chí vì chẳng ai phát hiện ra sự vắng mặt của mình. Cũng phải, làm gì có ai biết tôi sẽ đến ngoài Sạ chứ?

"Chị ngủ ngon nhỉ?"

Tôi hoảng hồn, lập tức ngồi dậy. Chiếc quạt lông ngỗng cũng rơi chỏng chơ trên mặt đất. Sạ cúi xuống nhặt, một bên lông mày nhếch lên:

"Ta còn tự hỏi chị chạy đi đâu mất, hoá ra là trốn xuống đây ngủ."

Tôi gãi đầu, cười trừ.

Điều số một: Làm sai đừng biện minh, nhất là đối với cha con họ Lê nhà này.

_______

Chú thích: 

(1) kinh luân: 經綸 việc gánh vác trị lý quốc gia và tài năng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip