Chương 138: Cáo biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu đã gần hết, từ dạo tôi cùng Giáo thụ và Tường trở về từ Yên Ninh mưa phùn (1) không dứt, đoán chừng có khi tới gần cuối Tháng mười năm nay cũng chưa tạnh. Dược liệu đã thu hái đủ, vài ba loại đặc biệt cũng được cất công đi thuyền xuôi xuống miền biển mua về, sẵn sàng cho mùa đông gần tới.

Mưa mỗi lúc một lớn, từng tiếng "lộp độp" rõ ràng nối nhau xối lên lớp áo tơi bạc màu. Tôi sợ làm ướt hòm gỗ mang theo liền cẩn thận ôm vào lòng, bước thật chậm, nối gót Giáo thụ mà đi. Đường đất Hoa Lư trơn tuột, qua khỏi con đường này là tới lối dẫn vào cung. Mới chỉ gần cuối giờ Thân mà trời đã sẩm tối, hai Thân quân phải cầm đuốc đi trước rọi đường. Hôm nay Long Đĩnh triệu Trần Uy đến chẩn mạch còn tôi thì hẳn là bệnh chảy máu cam của Sạ rồi.

"Khai Phong Vương, người lại không chịu uống thuốc phải không?" - Tôi bước vào điện Long Bộc, vừa cởi áo tơi ra đưa cho cung nga vừa hỏi.

Sạ ngồi trên ghế mặt buồn thỉu buồn thiu chẳng thèm đếm xỉa gì. Tôi xách hòm gỗ đi vào, hành lễ qua loa rồi tiến đến bắt mạch. Sạ mặc kệ tôi tự biên tự diễn, từ đầu đến cuối im như thóc.

"Khai Phong Vương, người xem, Đam mang gì về đây này."

Sạ chống cằm liếc mắt sang nhìn. Tôi rút từ trong hộp ra cái bọc lớn được gói ghém cẩn thận:

"Đặc sản vùng Yên Ninh đó ạ, rất ngon!"

Thằng bé nhíu mày.

"Cái này là chả rươi, tuy trông hơi đáng sợ nhưng vị ăn qua là nhớ mãi!"

Sạ phẩy tay, cung nga tiến đến nhận đồ của tôi rồi lui xuống bên dưới. Không rõ tại sao thằng bé hôm nay tự dưng lại khó ở, tôi rón rén lại gần:

"Người giận Đam ạ?"

Sạ bĩu môi, xoay người ngồi quay lưng về phía tôi. Tôi khều khều tay Sạ:

"Đam quả thực có lỗi, gần đây việc thu hái thuốc rất bận rộn."

"Bận đến mức ta mời mười lần chị mới đến một lần ư?"

Tôi ngẫm nghĩ, nói đoạn ngồi sát lại, bế thằng bé vào lòng:

"Hiện tại có chút thay đổi, Đam không thể thường xuyên vào cung chơi với người như trước nữa."

"Là vì chị sắp kết hôn với Lịch Vũ sao?"

"Cũng không hẳn, là vì..."

Tôi chưa nói hết câu thì Sạ cầm hai bàn tay tôi lên, chăm chú quan sát:

"Chị làm sao thế này?"

"Đường trơn quá, vừa nãy Đam ngã ở cổng thành, chỉ là vết xước nhỏ thôi."

Sạ nhìn tay rớm máu rồi tụt xuống khỏi người, kéo chân tôi ra.

"Vết xước nhỏ?"

"Ha..." - Tôi cười gượng kéo áo che đi lỗ thủng ở đầu gối, máu nhầy nhụa thấm ướt ra cả lớp vải bên ngoài. Đến lúc này tôi mới cảm nhận rõ cơn đau nhưng chỉ dám xuýt xoa khe khẽ.

Sạ mếu máo như sắp khóc, bờ môi liên tục mấp máy. Tôi bật cười:

"Đam không đau thật ạ. Người xem còn có thể gõ boong boong này!"

Vừa nói dứt lời lập tức có người cầm chân tôi kéo ra như thể sắp gõ boong boong thật. Tôi thất kinh la lên, Sạ ở bên cạnh cũng giật lùi mấy bước. Mãi đến khi định thần nhìn bóng đàn ông quen thuộc tôi liền cứng họng.

"Chúa... thượng."

Long Đĩnh gật đầu. Rất tự nhiên chàng ngồi xuống bên cạnh, mở hòm thuốc, lục tìm thứ gì đó. Hai má tôi nóng bừng bừng, gắng thu chân về. Long Đĩnh giữ chặt lấy nhất định không buông ra.

"Chúa thượng, Đam da thô thịt dày..."

Chừng được nửa câu tôi liền nín thinh. Mấy lời tôi nói Long Đĩnh xem khác gì ong muỗi vo ve bên tai, vậy thì sao phải cố sức? Hai hàng cung nga đứng bên thấy sắc mặt chúa thượng sa sầm lũ lượt lui hết ra, chàng ta vẫn điềm nhiên băng bó như thể mình là Thái y sứ còn tôi mới là bệnh nhân.

Sạ đột nhiên nhảy tót từ trên ghế xuống, thò đầu trước mặt tôi, hỏi:

"Chả rươi làm thế nào?"

"Người bảo phòng ngự thiện rán vàng lên rồi chấm với mắm chanh."

Sạ gật đầu, chắp tay sau lưng như ông cụ non rồi nhanh chóng rời đi. Tôi liếc quanh điện Long Bộc sạch bóng người, bất giác cảm thấy như vừa bị đẩy vào miệng hổ.

"Sao nàng run vậy?"

"Có ạ?" - Tôi cười sượng trân, đấm mạnh vào đùi mình một cái. Cơn đau bất ngờ dồn đến khiến đầu óc tôi choáng váng, nhất thời quên mất mình đang run như thế nào - "Làm vậy không phải phép, chúa thượng có thể để Đam tự làm ạ."

Long Đĩnh vẫn tiếp tục công việc mà không thèm nhìn tôi. Phép tắc cái gì cơ? Trên cả mảnh đất Đại Cồ Việt này chuyện đúng hay sai chẳng phải do Long Đĩnh quyết định sao? Tôi đồ rằng nếu y nói con chó là con gà thì hẳn buổi sáng trên ngọn rơm sẽ có vài tiếng gáy "gâu gâu".

Long Đĩnh xử lý vết thương trên đầu gối sạch sẽ rồi băng bó cẩn thận, kiểu cách hơi khác biệt nhưng lại gọn gàng, rất có khí chất nhà binh. Việc đâu vào đó chàng ta ngồi lại gần, kéo tay tôi ra. Lần này thì đã có kinh nghiệm hơn tôi nhanh trí kẹp hai tay giấu vào nách, mặc kệ vết thương cọ xát khiến tôi nhăn nhăn nhó nhó. Đương nhiên là tôi sao thắng nổi Long Đĩnh? Chàng ta chỉ dùng sức một chút, vừa đủ mạnh để kéo tay tôi ra nhưng cũng đủ nhẹ để không làm tôi đau. Tôi ngồi im chịu trận, khổ sở nhìn người đàn ông trước mặt mà lực bất tòng tâm. Đến lúc thu hết dũng khí tôi mới dám nghiêng người, gắng nhìn vào mắt Long Đĩnh, rành rọt từng từ:

"Bẩm chúa thượng, người không thể như thế này, người đã ban hôn cho Đam."

Long Đĩnh khựng lại rồi tảng lờ như chưa nghe thấy gì, chàng ta tiếp tục chuyên tâm băng bó. Tôi chậm rãi gỡ từng ngón tay đang giữ rất chặt, cười khổ:

"Tiểu chức là Đam, chúa thượng, là Đam."

Dường như nhận ra được hàm ý trong lời nói của tôi, chàng ta bỗng chốc ngây người. Tôi thu tay về, thắt qua loa dải băng trắng trên tay, nói đoạn thu xếp gọn gàng lại thuốc thang vương vãi khắp bàn, cuối cùng kính cẩn quỳ xuống:

"Bẩm chúa thượng."

Long Đĩnh nhìn vết thương trên đầu gối tôi, khẽ nhíu mày:

"Có việc gì đứng lên rồi nói."

Tôi vẫn quỳ trên đất, cúi đầu lạy 3 lạy, thi lễ như thể sắp rời đi:

"Dạ bẩm, gần đây Đam tự biết bản thân kém cỏi, y thuật chưa tường, sức khoẻ lại dần mai một, nay xin chúa thượng ân điển cho được dừng công việc ở Thái y ty, chuyên tâm đèn sách."

Sắc mặt Long Đĩnh ngày càng u ám. Chàng ta nhìn tôi trân trân, tay chống lên cằm, môi hơi mím lại.

"Có lí do nào đích xác hơn không?"

Tôi cúi đầu tránh ánh mắt, những chuyện giữa tôi và Long Đĩnh chàng ta phải là người tỏ tường nhất chứ? Nay tôi đã có hôn ước cũng không thể sớm tối vào ra cung cấm, mà vì với Long Đĩnh thì có lẽ tôi cũng chẳng cần thiết phải xuất hiện như vậy nữa rồi.

"Bẩm chúa thượng, vậy người đối tốt với tiểu chức là vì xem tiểu chức là Đam hay Thanh Đình ạ?" - Tôi bất ngờ hỏi ngược lại.

Long Đĩnh thậm chí không cần đến một giây để suy nghĩ, ngay lập tức đáp lời:

"Thanh Đình."

Tôi ngẩn người ra, dù biết trước câu trả lời nhưng vẫn thấy tim mình như vừa bị ai bóp nghẹt, chỉ biết gắng gượng nặn ra một khuôn mặt bình thản:

"Vậy ra hôm đó tại chùa Nhất Trụ chúa thượng cũng xem Đam là Thanh Đình?" - Tôi mỉm cười nhẹ - "Đam hiểu rồi."

Không đợi chàng trả lời tôi cúi đầu thi lễ thêm lần nữa, nói đoạn đứng dậy rồi quay người rời khỏi điện Long Bộc. Cuối cùng tôi cũng biết lý do vì sao chàng chưa từng gọi tôi là Đam, chỉ bởi điều hiển nhiên duy nhất - trước mặt Long Đĩnh Đam chưa từng tồn tại, có chăng chỉ là một kẻ thay thế mà thôi.

Hôm nay trời Hoa Lư đặc biệt đổ mưa lớn, mưa ồn ã trong lòng tôi.

Mưa xối lên ngói bạc, mưa đổ xuống sân rồng, mưa cuồn cuộn trong những hồ sen chỉ còn trơ lại cuống lá. Trong khoảng mênh mông của lâu đài thành quách chẳng nghe thấy gì hơn ngoài tiếng "lộp độp" ồn ã. Trùm lên tất thảy là bóng tối mịt mờ, tù túng đến không thở nổi. Dưới chân tôi nước ngập cả gang tay. Những cánh ngọc lan nở sớm vội vã rời cành, xoay tròn trong xoáy nước tung bọt trắng xoá, vấn vít như giữ chân chẳng muốn chia lìa. Tôi đi chậm lại, ngước nhìn hàng hoa trước cửa ủ ê đẫm ướt như thể đang sầu thương day dứt, nói đoạn quỳ thấp xuống, đón mấy cánh ngọc lan rụng cẩn thận cất vào lòng, lặng lẽ rời đi.

Đêm đã muộn.

_______

Chú thích:

(1) Đại Nam Nhất Thống Chí chép:

"Phủ Yên Khánh ở gần biển, nên ngày 20 tháng 9 và mồng 5 tháng 10 hàng năm, tất có mây mù và mưa nhỏ, giống rươi ứng thời tiết mà ra nên tục gọi là mưa rươi."

Chú thích từ tác giả: Phủ Yên Khánh: Từ thời Trần đổ về trước gọi là Yên Ninh, nay là huyện Yên Khánh tỉnh Ninh Bình.

**Hé lô bà con. Tui ốm nên lặn hơi lâu, giờ mới quay trở lại. Truyện đã được hoàn thành và sẽ được edit lại + upload dần dần ở Enovel nha. Lịch đăng truyện xem ở fanpage Mật Tiễn. Ai còn đọc truyện comment cho tui biết với nè. Yêu cả nhà ^^

______

Cập nhật 2:

Hiện tại truyện vừa được hoàn thành và đang trong quá trình beta. Nội dung beta đến đâu mình sẽ cập nhật luôn đến đấy trên Enovel nên sẽ có các lỗi như:

- Nội dung không khớp nhau ở một vài chi tiết giữa các chương. VD: điện Long Bộc - điện Long Lộc, Lê Long Sạ - Lê Cao Sạ, các chức quan của một số nhân vật, ngoài ra cũng có một số điểm trong dòng thời gian bị thay đổi dẫn tới khác biệt về thời tiết như mùa đông - mùa thu...

- Các lỗi chính tả, đánh máy.

- Các lỗi lỗi chuyên môn. (Vẫn đang review lại với các bạn cố vấn)

- Thiếu sót chú thích, các từ khó/lạ/điển tích điển cố không được giải nghĩa...

-Nếu trong quá trình đọc phát hiện ra rất mong bạn đọc có thể góp ý để truyện được chỉnh sửa và hoàn thiện sớm nhất. Nếu có mất chút thời gian mong bạn đọc lượng thứ.

Cảm ơn bạn đọc đã lưu ý.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip