Chương 132: Vọng nguyệt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cục thì mấy mệnh phụ ở thời đại này sống như thế nào nhỉ?

Tôi nằm bắt chân chữ ngũ, tay gối lên đầu, uể oải nhìn lên đình màn. Kể từ ngày trở thành "Đô chỉ huy sứ phu nhân tương lai" tôi gần như chẳng còn được lông bông bên ngoài nữa, ngoại trừ lúc tới nhà Giáo thụ Trần Uy hay khi người bệnh cần kíp, hoặc tới phủ Tuyên uỷ sứ thăm Linh An. Lịch Vũ đương nhiên chẳng cấm cản gì nhưng tôi mà bôi tro trát trấu lên mặt chàng ta thì quả thực có lỗi. Vậy nên Đam tôi ngày đêm nhắc nhở mình càng phải ý thức mình sống có khuôn phép nền nếp, rèn giũa bản thân hơn trước.

Nhưng nằm mãi ở nhà như thế này thì buồn quá!

Thêu thùa may vá? Không phải sở thích của tôi.

Gảy đàn ngâm thơ? Tôi tông điếc hạng nhất.

Hay là mài mực luyện chữ? Thôi bỏ qua, cái này trốn được lúc nào thì trốn.

Tôi thở dài, đứng dậy mang mấy quyển sách Giáo thụ đưa rồi ngồi dưới giàn thiên lý chăm chú nghiền ngẫm. Được chừng nửa canh giờ thì đã tới ngưỡng chịu đựng cuối cùng, tôi gấp sách, nhảy tót lên ghế hái hoa thiên lý xuống.

Chà chà, thiên lý xào kiểu gì cũng thấy ngon!

"Trời ơi phu nhân, người cẩn thận kẻo ngã!"

Nghe tiếng Nhài tôi liền quay lại quắc mắt, ngay lập tức Nhài biết vừa lỡ lời nên sửa lại:

"Chị đừng như thế, mau xuống đây đi."

Tôi phẩy tay:

"Nhài có thể lấy giúp tôi cái rổ không? Sắp hết mùa rồi ta tranh thủ ăn bữa cuối."

Nhài toan chạy đi lấy nhưng hẳn là sợ tôi ngã nên ngập ngừng suy nghĩ một lúc, cuối cùng đưa vạt áo ra hứng:

"Chị thả vào đây."

Tôi gật đầu thích chí. May mắn là người trong phủ Đô chỉ huy sứ chỉ lời ra tiếng vào đôi câu, sau đấy trên dưới phủ tiếp tục duy trì sự im lặng như ở đình chùa. Nếu có gặp tôi họ cũng chỉ cung kính chào một tiếng, tuyệt nhiên không ai tỏ thái độ gì, riêng Nhài thì vẫn trước sau như một, ruột để ngoài da.

"Nãy lúc chị đang nằm trong phòng tướng công có quay trở về."

Tôi tròn mắt:

"Sao Đô chỉ huy sứ không gặp trực tiếp rồi nói?"

"Ngài nghĩ chị đang ngủ."

Nào tôi có ngủ được tí nào, oan uổng quá. Tôi chỉ lười biếng nằm dài thôi. Lịch Vũ đi tập trận liên miên, chẳng có mấy khi chúng tôi gặp nhau ở nhà. Nhài nói tiếp:

"Tướng công dặn chị tối nay mặc đẹp."

Tôi tò mò:

"Mặc đẹp? Có chuyện gì à?"

Nhài ngạc nhiên:

"Chị quên rồi ư?"

"Nào có nhớ cái gì bao giờ đâu mà quên?" - Tôi phì cười.

"Đêm mai là Tết Trung Thu, ngoài đường đã trang trí đẹp lắm rồi ạ."

"Ôi!" - Tôi tự vỗ "đốp" một cái vào trán mình. Đúng là ở lâu trong phủ chẳng còn biết trời trăng gì nữa.

Tôi hơi xấu hổ nhìn bộ đồ đàn ông mình đang mặc trên người, dù rằng Lịch Vũ mua rất nhiều quần áo mới nhưng tôi khổ quen rồi, lúc sung sướng lại cảm thấy ngại ngùng. Nhài dường như không thể chịu đựng lâu hơn nữa liền nhảy tót lên bàn, nhanh nhảu hái hết một lượt hoa thiên lý, đoạn kéo tay tôi:

"Việc này xong rồi, giờ em hầu chị thay đồ đẹp."

***

Hoa Lư là chốn phồn hoa, dịp lễ tết hội hè càng thêm phần xa xỉ. Dù rằng dân chúng sống ở vòng ngoài kinh thành nhưng vẫn được cho phép vào ra tề tựu cùng vui chơi, mua bán.

Giữa thành có một ao lớn gọi là Liên Trì. Ao rộng đến cả mẫu, trồng sen đủ màu đủ loại. Xuân qua - hạ đến - thu về - đông sang, dù hoa nở hay tàn thì lúc nào cũng ngan ngát hương thơm, chính vì vậy mới có tên Liên Trì. Xung quanh bờ ao được đắp bồi đất thịt, vun gần trăm gốc phù dung, lựu, bưởi, đào, thêm mấy mươi hòn non bộ hình thù kỳ quái(1).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip