Chương 130: Mời trầu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nàng ấy đúng là người trong phủ nhưng không phải gia nhân hay nàng hầu, nàng ấy là vị hôn thê của tôi!"

"Vị-hôn-thê-của-tôi."

"Vị-hôn-thê-của-tôi."

"Vị-hôn-thê-của-tôi."

Câu nói của Lịch Vũ không chỉ thành công khiến cho điện Bồng Lai trở nên im ắng bội phần mà còn làm cho các vương lẫn các quan trợn mắt há miệng.

"Nàng ta... chẳng phải là sứ giả từng tới trại Phù Lan hay sao?" - Ngự Bắc Vương lắp bắp, dụi mắt mấy lần.

"Và cũng là học trò của Thừa Trần Uy?"

"Đã có hôn ước từ bao giờ?

"Người này thường thường đi bên cạnh Khai Phong Vương đấy ư?"

Tôi chết trân, nhất thời bị bủa vây bởi ngàn vạn câu hỏi không biết phải làm như nào mới phải. Một lời Lịch Vũ nói ra đã đánh đổ phòng tuyến tâm lý cuối cùng của tôi.

Cái gì cơ?

"Vị hôn thê"?

Phải chăng có hiểu nhầm gì, "vị hôn thê" thời này mang ý nghĩa khác? Tai tôi lùng bùng, hai tay ướt nhẹp mồ hôi cố bấu lấy thành ghế để đứng cho thật vững. Tôi không dám cử động cũng không dám lên tiếng đáp lời ai, chỉ len lén nhìn về phía chúa thượng. Long Đĩnh ngồi phía trên, đôi mắt đen sắc lạnh chằm chằm quan sát như thể sắp thả tôi xuống sông Cùng Giang làm mồi cho giao long ngay tắp lự. Hồi lâu sau thấy tôi vẫn im như phỗng, Long Đĩnh vẫy tay ra hiệu cho tôi ra giữa sân điện.

Biết đời mình đến đây là chấm hết, tôi lẳng lặng cúi đầu mà đi, tầm mắt không vượt mũi hài quá một gang tay. Tôi quỳ phục xuống giữa sân điện Bồng Lai, lí nhí:

"Tiểu chức Đam - học trò Thái y ty xin bái kiến."

"Hoá ra là học trò Thái y ty, thảo nào..." - Thiệu Việp lên tiếng, y vừa gắp miếng thịt lên vội đặt xuống - "Học trò Thái y ty sao lại mặc quần áo của nội nhân?"

Long Đĩnh nhìn tôi rồi nhìn về hướng Sạ, chẳng cần hỏi thêm liền biết ngay sự tình. Chàng ấn nhẹ lên thái dương của mình, đoạn bảo:

"Nàng ta thường xuyên vào cung bầu bạn với Sạ, quần áo này là ta ban cho."

Tôi thở phào.

Ít nhất không chết vì tội danh này.

Minh Đề nãy giờ yên lặng, nhân lúc đang hỗn loạn tiến lên phía trước:

"Thái y sứ này y thuật cao minh mà cũng từng cứu mạng em. Nay chớ nên vì duyên nợ hay đính ước mà gượng ép, cứ để nàng chọn là muốn ở lại hay cùng theo sứ quân về thiên triều."

Mẹ kiếp, Minh Đề vẫn cứ im đi thì tốt hơn đấy. Tôi nói muốn sang Tàu làm dâu bao giờ?

Lăng Trị được Minh Đề mở đường vốn đang rầu rĩ liền vui vẻ trở lại:

"Phải, nên để cho nương tử được lựa chọn. Tôi báo đáp được ân tình mà cũng không mang tiếng cướp vợ người."

Vợ người cái con khỉ!

Tôi thầm rủa trong lòng mếu máo nhìn Lịch Vũ. Giờ nếu phủ nhận việc là vợ chưa cưới của chàng thì chỉ còn đường duy nhất, rời Đại Cồ Việt, theo Lăng Trị về làm dâu Tống triều. Bên nặng bên nhẹ chỉ kẻ ngốc mới không nhìn ra, duy chỉ có điều...

"Ý nàng ra sao? Nàng cứ nói đi!" - Lăng Trị tiếp lời.

Tôi vẫn quỳ ở trên đất như ban nãy, cúi đầu thật thấp. Tôi biết Long Đĩnh vẫn đang nhìn mình. Nếu buổi chiều hôm đó không cùng chàng trở về từ chùa Nhất Trụ thì có lẽ mọi chuyện hôm nay đã dễ dàng hơn rất nhiều.

"Tiểu chức hèn mọn, vì cơ duyên mà cứu được người, chẳng mong báo đáp. Nay việc học còn dang dở, Đô chỉ huy sứ cần hầu cận săn sóc, xin sứ quân cho phép được ở lại quê nhà."

Lăng Trị nghe đến đây bùi ngùi, hai tay nắm chặt. Đoạn y gật đầu, quay về phía tôi:

"Cảm tạ ơn cứu mạng của nương tử, ân tình này tôi xin khắc ghi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip