Chương 117: Rượu ngọt làm ta đắm say(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chửi thề vì không hiểu vì sao lại gặp Trần Chất và Lê Sương trong bộ dạng này, Trần Chất và Lê Sương thì kinh hãi tột độ như vừa thấy một con hổ biết nhảy dây. Khoảng sân phủ Tuyên uỷ sứ bỗng dưng trở nên im lặng một cách quỷ dị. Mất thêm mười giây nữa để Chất tát Sương một cú đau điếng, Sương thụi lại Chất một quả tím người rồi không ai bảo ai, cùng quay lưng đi thẳng ra cửa lớn như thể những gì đã qua chỉ là cơn ác mộng.

"Điên cả rồi!" - Khoé môi tôi giật giật liên hồi mấy cái.

La Đạc mặt cũng méo xệch, vừa lúc Đào cung kính đi ra:

"Bẩm Thái y sứ, phu nhân dậy rồi ạ."

***

Mọi sai lầm đều phải trả giá bằng tiền mặt.

Đợi buổi "trị liệu" của Linh An kết thúc, khi tôi đi ra ngoài cửa Tuyên uỷ sứ thì đã bị hai kẻ điên kia chắn đường rồi rinh thẳng đến tửu lâu. Chuyện không có gì phải giải thích nhiều, Trần Chất và Lê Sương cũng chẳng phải chưa từng nghe thấy mấy lời đồn đại trong doanh trại. Lệ phí để bịt miệng là bữa tiệc này cộng thêm cả chai rượu dâu tôi mang đến. Thôi thì tôi biết mình sai, không nên lừa trên gạt dưới, gian anh dối em trong khoảng thời gian lâu như vậy nhưng cũng quá đáng lắm! Ki cóp mãi mới được vài đồng bạc lẻ lại phải đem đi đãi mấy miệng ăn thế này.

Một bàn đủ món được bày sẵn lại gọi thêm mấy vò rượu, tôi tiếc rẻ liền lên tiếng:

"Các anh uống gì cứ gọi, đừng tính phần tôi."

"Sao lại thế? Chỉ đổi một bộ y phục mà đã phải dè chừng?"

Tôi phẩy tay:

"Hôm nay Đô chỉ huy sứ đang ở nhà, sợ người trách mắng."

Nói đến đây cả ba tên kia ngồi ngẩn người ra, Lê Sương nhanh nhảu kéo ghế lại gần tôi:

"Đô chỉ huy sứ biết chuyện chứ?"

Tôi coi như việc hiển nhiên, gõ đũa xuống bàn hai cái, thẳng tay gắp lên một miếng rau xào:

"Đương nhiên là biết."

Lê Sương vỗ đùi đen đét, rú lên:

"Đấy! Tôi đã bảo mà!"

"Bảo gì cơ?" - Hai kẻ còn lại nhao nhao.

"Dễ gì đêm ấy ở trại Phong Châu Đô chỉ huy sứ lại để cho một kẻ..."

Lê Sương chưa nói hết câu liền bị tôi quắc mắt nhìn, ngay lập tức y im bặt. Tôi rót rượu ra, đẩy cho mỗi người một ly rồi lên tiếng:

"Mọi chuyện xảy ra hôm nay uống xong ly này sẽ quên hết. Ngày mai ai về việc nấy, coi như không biết. Ly này tôi kính các anh."

"Nhất trí!" - Tất cả đồng thanh.

Ly thứ nhất uống vì bí mật.

Ly thứ hai La Đạc mời tôi.

Ly thứ ba Trần Chất cảm tạ.

Ly thứ tư không có lí do gì cả nhưng Lê Sương thích thế.

Ly thứ năm là vì tình bạn hữu.

Ly thứ sáu do tôi muốn uống thử vị rượu dâu pha thêm rượu nếp.

...

Đến ly thứ bao nhiêu chẳng nhớ tôi đã say mèm, đạp cho Trần Chất một cái, quát:

"Tránh đường cho ông đây ra ngoài."

Chất mắt không mở nổi, nằm gục xuống bàn miệng làu bàu:

"Đang uống rượu lại bỏ đi đâu? Không được đi!"

Tôi tựa vào bàn đứng dậy, bợp đầu Chất thật mạnh:

"Cút cho ông đi xả lũ."

Lê Sương nãy giờ ngồi bên cạnh chứng kiến từ đầu đến cuối, vẻ mặt rất cam chịu, nhướn mày bảo tôi:

"Anh khiến tôi quả thực hoài nghi về đàn bà."

Tôi không thèm nói, bây giờ có việc cấp bách hơn cần làm, thế là nhanh nhẹn lẻn đi.

Lúc tôi thất thểu quay về cả ba người kia đã gục hết trên bàn. Bản thân tôi tứ chi cũng mềm nhũn, nhìn xuống mặt đất thì thấy dập dềnh, nhìn lên trời thì chao đảo. La Đạc gắng gượng lắm mới ngồi dậy được, vỗ vai tôi:

"Đi lâu thế, tưởng anh trốn rồi?"

Tôi lắc đầu, tay rót thêm một ly rượu nữa:

"Nãy đi qua phòng bên cạnh có người bị hóc hạt mận suýt chết."

"Thế là anh vào cứu?"

Tôi gật đầu lia lịa, Đạc chép miệng:

"Cứu người nhưng mình phải cẩn trọng. Khắp thành Hoa Lư này nhiều tai mắt, nếu muốn an ổn thì đừng nên tham dự vào chuyện người khác."

Tôi gật đầu, vừa tu hết ly rượu thì thần trí vốn đã không tỉnh táo càng trở nên mơ hồ. Đúng lúc này thì có người tay xách một cái hộp gỗ đi ngang qua phòng, vừa thấy người kia Lê Sương vốn đang say mèm bống chốc rú lên:

"Mau! Mau vào đây!."

Tôi dụi mắt, nhìn đi nhìn lại cũng không thấy người đàn ông trung niên kia quen ở chỗ nào, sao tự dưng lại mời vào "chung vui"? Tôi huých vai Sương:

"Ai đấy?"

"Thợ xăm nổi tiếng nhất Đại Cồ Việt." - Đến đây Lê Sương nói nhỏ - "Chúa thượng cũng xăm của ông ta."

Mặt tôi bỗng chốc nóng ran, nhớ đến ngày ở phủ Khai Minh Vương phải cởi đồ để giúp Long Đĩnh châm cứu, trên khuôn ngực màu nâu mật rắn chắc của y xăm một con rồng lớn quấn từ lưng qua mạn sườn rồi chầu ở giữa ngực.

Nhìn vẻ hí hửng của Lê Sương, tôi không nhịn được mà hỏi:

"Có đau không?"

Cả ba tên kia lắc đầu. Ai nấy xắn quần xắn áo tìm xem còn chỗ nào trống để xăm. Gái trai Đại Cồ Việt xăm mình nhiều vô kể, tục truyền từ thời vua Hùng như một cách để tránh thuỷ quái, giao long.

Tôi cóc tin vào mấy điều đấy!

Rượu thì lại luôn khiến chúng ta làm những điều ngu ngốc, thiếu lí trí. Giả như ngay lúc đó tôi đã vén tay áo lên, vỗ vỗ vào ven như một con nghiện, hùng hổ nói với người kia:

"Chú! Cho cháu một hình nhìn đã thấy sợ!"

Nghệ nhân xăm mình điềm tĩnh mở hộp, lấy ra vài vật nhọn, một dụng cụ trông như búa, một khay mực mùi ngai ngái. Tôi cười hô hố, hí hửng rót thêm cho cả bàn mỗi người một ly uống lấy tinh thần.

Tôi đồ rằng mình đã say đến mức gặp ảo giác, phát sinh hoang tưởng nên bỗng dưng nhìn thấy Lịch Vũ lừng lững đi từ cửa tửu lâu vào..

"Ô hô, Đô chỉ huy sứ, vào đây uống một chén rồi xăm với Đam."

Là Lịch Vũ thật. Y chau mày, để lên bàn một túi leng keng tiếng tiền đồng, không nói không rằng kéo tay tôi đứng dậy:

"Về nhà thôi."

"Để Đam xăm cái đã, người uống đi, ta gọi thêm mấy ca nữ vào chung vui."

Tôi ngật ngưỡng ngồi phịch xuống ghế, quay lại nhìn thì cả La Đạc, Trần Chất, Lê Sương mặt xanh lét như tàu lá chuối. Lịch Vũ đứng im như trời trồng, hồi sau cúi xuống, không nói không rằng bế tôi lên. Tôi giãy đành đạch như đỉa phải vôi, y ôm chặt tôi nhất quyết không thả ra:

"Nhớ trại Phong Châu ta đã cấm nàng uống rượu không?"

"Uống một chút thì sao chứ?" - Tôi dẩu mỏ cãi lại.

"Nếu còn không về thì ta sẽ phạt như đêm ở lều."

"Phạt như đêm ở lều" là phạt tôi làm nến? Phạt đuổi tôi khỏi phủ hay là y muốn phạt tôi thơm má y? Lần này thì đến lượt tôi kinh hồn bạt vía. Tất cả mọi người nín thinh. Lịch Vũ bế tôi rời cửa, cùng lúc đó La Đạc, Trần Chất, Lê Sương ở bên trong phòng rú lên như trúng tà.

Con mẹ nó! Đã trốn đi uống rượu còn gặp chủ nhân xích cổ về, tôi đây trúng phải vận đen gì không biết!

_____

Đôi lời tác giả:

Chúc mừng năm mới bà con!!!

Chương mới sẽ được cập nhật vào Mùng 4 Tết nha! Viết xong đoạn này trái tim tôi rung rinh quáaaa hiuhiu. Ước gì anh Vũ cũng kẹp cổ tui bằng cơ bắp đấy chứ đừng nói là bế TT_____TT

Bà con comment khai xuân với tui nàoooooo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip