Chương 3: Thanh xuân của anh (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mộc Hiên trầm mặc rất lâu, 001 cũng không dám tự tiện đi xem suy nghĩ của ký chủ nhà mình. Vào lúc nó cảm thấy cậu sẽ không trả lời, định offline, thì bất thình lình nghe thấy một câu.

[ Vậy à, đó chả là gì cả, sở trường của ta là cái khác cơ.] Giọng điệu cậu lúc này rất ngả ngớn, làm 001 cứ tưởng như bầu không khí kỳ lạ lúc nãy là ảo giác của nó vậy.

Đột nhiên vòng lại việc lúc đầu, 001 cảm thấy nó không theo kịp tiến độ trò chuyện của ký chủ được.

[ Thế sở trường của ngài là gì vậy ?]

Hỏi một lúc lâu, cũng không thấy ký chủ nhà nó trả lời, nó rất thức thời lập tức che chắn, không đâm đầu tìm chết.

Mộc Hiên bên này cảm nhận được hệ thống đã che chắn, liền thở ra một hơi, có chút trầm ngâm cùng mờ mịt...

Cậu không tin, không cách nào hoàn toàn tin tưởng những việc mà hệ thống nói, cũng vẫn không cách nào tin được những việc mình đang trải qua là thật... hay là có người muốn lợi dụng cậu.

Suốt mấy ngày qua, cậu vẫn luôn đắn đo suy nghĩ, cố gắng lục lọi trong ký ức của mình, xem xem có thứ gì mà người khác có thể lợi dụng.

Nhưng... chẳng có gì, cậu không tài nào nghĩ được, nếu không có giá trị lợi dụng thì tại sao mình vẫn tồn tại an ổn ở đây. Chẳng lẽ... đã bỏ sót cái gì sao...

Bịch... Đạp một phát vào ghế sofa để giải toả sự bực bội vô lý cùng mệt mỏi, sau đó cầm quần áo bước vào phòng tắm tẩy rửa, xối cả một thân nước lạnh để bình tĩnh lại.

Cậu quyết định rồi, cứ mặc kệ vậy, được tới đâu thì hay tới đó, tùy cơ ứng biến. Dù không tin tưởng được, nhưng ít nhất, hệ thống này vẫn cho cậu thêm một cuộc sống mới.

Có lẽ... đây là cơ hội duy nhất để cậu trải nghiệm... Nên quý trọng một chút.

Sau khi lấy lại tinh thần, ra khỏi phòng tắm, mở nguồn điện thoại để xem tình hình một chút.

Bởi vì để không bị ai làm phiền và tập trung học tập, cậu mua đồ ăn về dự trữ trong nhà, quyết không bước ra khỏi cửa, vào ngày nghỉ đầu tiên cậu cũng đã nhắn tin nói một tiếng với Lâm Tử để hắn không lo lắng, rồi tắt nguồn điện thoại luôn.

Trên giao diện điện thoại xuất hiện 16 cuộc gọi nhỡ đều là của Lý Ngạc và 3 cuộc trò chuyện.

Ai không biết nhìn vào, còn tưởng Lý Ngạc là người yêu của cậu luôn đấy chứ, gọi tận 16 cuộc, thật đúng là chân ái mà.

Đầu tiên trả lời tin nhắn hỏi thăm của Lâm Tử, còn Lý Ngạc và Lưu Nghị thì cậu trực tiếp lướt qua luôn, dù sao thì cũng gặp lại ở trường. Làm xong liền quăng điện thoại sang một bên, vùi đầu vào chăn ngủ bù.

--------

Những tia nắng nhảy nhót, không ngừng xuyên qua cửa sổ ánh lên gương mặt hồng nhuận, ánh mắt mơ màng chưa tỉnh ngủ của thiếu niên dần mất đi sự nhu thuận, thay vào đó là sự lạnh lẽo bất chợt.

Mộc Hiên tự làm bữa sáng, vừa chỉnh trang xong liền nghe tiếng gõ cửa cùng tiếng nói dồn dập: "Hiên Hiên!! Hiên Hiên, cậu đã đi học chưa ?"

Nhận ra là giọng của Lâm Tử, Mộc Hiên có chút nhức đầu, người bạn nối khố này của cậu tính tình, đối nhân xử thế đều rất tốt, chỉ có mỗi tật là hơi ồn ào.

"Ra ngay bây giờ, cậu đợi một chút."

Mở cửa, Lâm Tử vẫn đang dựa vào vách tường đợi, thấy cậu ra liền vừa đi vừa luôn miệng nói, hệt như gà mẹ, vậy mà lại không cách nào trách mắng hắn được, cậu cũng rất là bất lực đó.

Lải nhải chuyện mấy ngày nay mà hắn gặp được xong, Lâm Tử đột nhiên lại ấp a ấp úng, nhìn hắn muốn nói lại thôi, dù tò mò nhưng cậu cũng vờ như không thấy để xem hắn chịu được tới lúc nào.

Quả nhiên, chỉ đi thêm được vài bước, hắn đã không ngăn được cái miệng của mình, ấp a ấp úng như cô dâu nhỏ: "Hiên Hiên này, nếu... có bị người ta bắt nạt gì đó thì... thì cứ nói với tớ, tớ không thấy phiền đâu nên đừng ngại gì, cậu... cậu cũng đừng trốn một mình."

Mộc Hiên hơi ngẩn ra một chút, có chút không theo kịp mạch não của tên kế bên. Nhưng bộ dáng này vào trong mắt của Lâm Tử thì lại là hoảng hốt vì bị phát hiện chuyện riêng tư nên ngẩn ra.

"Hầy, đều là anh em với nhau, cũng không phải là người xa lạ, cậu còn ngại mà giấu giấu giếm giếm gì nữa chứ, có khổ thì phải nói ra, dù không giúp được thì cũng san sẻ nỗi lòng còn gì..." Dù rất hay bị Mộc Hiên hố nhưng mà hắn vẫn luôn lo lắng cho người anh em này mà.

Mộc Hiên bây giờ mới biết tên kế bên đã não bổ ra mấy thứ linh ta linh tinh gì, không nhịn được ôm bụng phì cười, linh hồn lạnh lẽo cũng có thêm chút độ ấm.

Cậu phải mất một lúc lâu để giải thích cho Lâm Tử, khiến hắn không lo lắng nữa, vậy mà suốt đường đi, hắn vẫn lải nhải lải nhải làm cậu rất muốn đấm hắn một cái.

Khó khăn lắm mới chịu được đến khi vào trường, cậu thở phào một hơi nhẹ nhõm. Vốn định đi đường vòng để lấy lại chút yên tĩnh, ai mà ngờ lại thấy được mấy cái chuyện không nên thấy.

Đúng vậy, phía trước cậu là hình ảnh ba nam sinh mặc đồng phục khối 11 tóc đỏ, vàng, xanh, chính là cái kiểu đèn giao thông ấy, khiến cậu rất không nỡ nhìn.

Bọn họ hình như đang đánh đấm túi bụi vào một nam sinh khác, đồng phục rách tả tơi, cậu cũng không nhìn ra được là khối nào, bên cạnh họ còn có một chiếc xe lăn ngã một bên, tập sách văng xung quanh, nhìn kỹ thì còn thấy được cả ổ bánh mì đang ăn dở, có lẽ đều là của nam sinh đang bị đánh.

Ái chà, bây giờ giả bộ không thấy có còn kịp không nhỉ????

Vừa định cất bước nép vào góc tường rời đi trong im lặng thì cả ba tên đã dùng ánh mắt sắc như dao nhìn cậu, lớn tiếng quát đứng lại.

Nghe thì nghe đấy nhưng chân cậu thì vẫn cứ bước, bọn mày bảo ông đứng lại thì ông phải đứng lại à??! Nằm mơ!!! Có ngu mới đứng lại.

Dù sao thì cũng không biết cậu là ai, chạy lẹ là được.

Bên này Mộc Hiên vẫn còn đinh ninh họ không tìm được cậu, bên đây cả ba người đều dừng động tác đánh đập, nhìn về hướng cậu đi, nhỏ giọng lầm bầm.

Tên tóc xanh nói: "Ngữ ca, tên lúc nãy hình như là mọt sách ban 1, rất thân với các thầy cô, có cần chặn kín miệng nó không ?"

Tên tóc đỏ, trên mặt có vết sẹo dài bên má trái, cũng là Ngữ ca trầm ngâm một chút lại đưa mắt nhìn thiếu niên chật vật trên đất, bực bội đạp thêm một phát vào bụng, "Đúng là thứ xui xẻo. Đưa hắn đến phòng y tế, bảo là chúng ta gặp một bọn du côn đang đánh hắn, liền đi đến ngăn cản. "

Nói xong còn đưa mắt liếc nhìn chằm chằm thiếu niên, sau khi thấy hắn run rẩy hoảng sợ thì gã hài lòng buông chân.

"Còn có, thằng mọt sách lúc nãy, lúc ra về thì canh chừng chặn đường nó lại nhắc nhở một chút."

"Dạ"

-------

Bên này Mộc Hiên đã quăng chuyện lúc nãy ra sau đầu, vừa bước vào lớp đã cảm nhận được rất nhiều tầm mắt khác nhau, nhưng cậu vẫn ra vẻ trấn định nghiêm mặt bước về chỗ ngồi.

Vừa về chỗ đã nghe thấy tiếng Lý Ngạc: "Hiên Hiên, cuối cùng cậu cũng đi học rồi, nghỉ lâu như thế, tớ nhắn tin cũng không thấy cậu trả lời, vẫn luôn rất lo lắng, cậu... gặp rắc rối sao?"

Nếu như không có thù, Mộc Hiên cậu cũng rất thưởng thức chất giọng ngọt ngào ấm áp nhưng không nũng nịu này.

"Không có gì cả, chỉ là bị bệnh thôi, hôm nay khỏi nên đi học." Nếu không phải vì nhiệm vụ cậu cũng lười phản ứng.

Lý Ngạc vừa nghe liền làm ra vẻ như rất lo lắng cho anh em của mình: "Là vậy à, cậu đã ăn sáng chưa, tớ đi mua giúp cậu, cậu vừa khỏi bệnh cần ăn uống đầy đủ một chút đấy."

Mộc Hiên giật giật khoé miệng, cái tên này... bộ không cảm thấy sến súa hả?????

"Ừ, vậy đã làm phiền." Đi đi, đi nhanh một chút, còn ở lại đây nữa chắc cậu nổi da gà tới nhập viện.

"Được, cậu chờ một chút." Nói xong liền đi. Mộc Hiên vốn tưởng sẽ yên tĩnh được một lát, ai mà ngờ lại nghe thêm thanh âm chói tai, chính là kiểu chất giọng đã cao mà lại còn nói quá lớn.

"Hừ, có tay có chân sao không tự đi, đợi người khác đút cơm lên tới miệng chắc, đúng là bản tính đại công tử."

Cậu liếc nhìn, phải một lúc mới nhận ra được là Vũ Nhâm, cũng là đồng bọn của Lý Ngạc.

À, là cái tên luôn tìm cảm giác tồn tại đây mà. Vừa dứt suy nghĩ, Mộc Hiên đã vớ lấy cuốn sách dày cộm trên bàn ném chuẩn xác lên mặt Vũ Nhâm, làm bên má trái của hắn sưng đỏ một mảng lớn.

Cả lớp ngỡ ngàng, không dám tin nhìn sự việc diễn ra trước mắt, bầu không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, ngay cả Vũ Nhâm cũng không phản ứng kịp, chỉ biết đứng nhìn chằm chằm Mộc Hiên.

Lúc này, giọng nói trêu tức của cậu phá vỡ sự yên tĩnh, khiến mọi người tỉnh táo "Xin lỗi, ném nhầm." Nói xong còn kèm theo tiếng cười khẽ như có như không, sợ người ta không biết rằng là cậu cố ý.

Sau khi ngạc nhiên đi qua, Vũ Nhâm cảm nhận được đau đớn tột cùng, tức tối gầm lên trông cực kỳ hùng hổ doạ người: "Mày... Mày dám! Cái đồ điên này, mày chờ đó cho tao!!!!"

Dứt lời liền bưng mặt chạy vụt xuống phòng y tế, giữa đường đụng phải Lý Ngạc cũng không cho sắc mặt tốt.

Lý Ngạc cầm bịch cháo vừa mua trong tay mà ngơ ngác, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Vũ Nhâm chạy đi.

Lý Ngạc thầm nghĩ sẽ tính sổ tên này sau, vừa cất bước vào lớp đã nhận ra bầu không khí kỳ lạ của ban 1, thấy tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Mộc Hiên liền có chút thích thú trong lòng, hỏi: "Bữa sáng của cậu đây, mọi người sao đều căng thẳng thế ???"

Hỏi một lúc cũng không thấy ai trả lời, Mộc Hiên cũng không nói năng gì, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn hắn, cái tên này hôm nay bị sao vậy, là bị đả kích à?

Thấy mọi người đều lại quay sang chỗ khác, ai làm việc nấy trong im lặng, hắn tuy thắc mắc nhưng cũng không hỏi nữa, mắc công lại tìm nhục cho mình.

Lý Ngạc đặt đồ ăn sáng lên bàn Mộc Hiên, ngồi vào chỗ của mình, thỉnh thoảng liếc nhìn động tĩnh của bàn sau.

Mộc Hiên ở phía sau cũng không quan tâm những ánh mắt thường lia tới chỗ cậu, hiện tại cậu vẫn đang đọc sách tiếp thu kiến thức cùng nền văn minh nơi này, cậu cảm thấy mấy thứ này rất thú vị.

Nền văn minh nơi cậu cao cấp hơn nơi này rất nhiều, ít nhất thì cũng không có mấy thứ lạc hậu như xe ô tô, đồ nhựa, nilon có tác hại cực kỳ ở môi trường.

Đồng thời những kiến thức về sinh tồn, mẹo vặt,... ở chỗ của cậu căn bản là không cần phải học, hay nói đúng hơn là không có bởi những thứ ở tinh tế đã đạt tới sự tiện ích cao nhất và không có bất kỳ nguy hiểm hay tác hại gì khi làm và sử dụng, nói chung tất cả mọi thứ đều có sẵn.

Vì thế, mấy ngày nay cậu cảm thấy rất thích thú với hàng loạt kiến thức này, hơi đâu mà quan tâm đến Lý Ngạc hay Lý gì chứ.

Còn bên Vũ Nhâm thì lát nữa đến trước mặt hiệu trưởng thú tội trước là được, cùng lắm thì viết một cái kiểm điểm cho có lệ là xong.

------------

Kết thúc năm tiết học cũng không thấy Vũ Nhâm trở lại lớp, tuy Lý Ngạc rất tò mò nhưng vì hỏi mà không ai trả lời, hắn rất bực tức, từ trước đến nay hắn chưa từng lại cảm nhận được tư vị bị làm lơ này.

Lý Ngạc cảm thấy dạo này Mộc Hiên rất quái lạ, hắn định lát nữa sẽ chặn Mộc Hiên lại hỏi, nhưng vừa rung chuông tan học, sau khi cất cặp sách xong định quay xuống tìm Mộc Hiên thì đã thấy bàn dưới trống trơn, làm gì còn ai nữa.

Lý Ngạc chưa bao giờ hậm hực như lúc này, ngay cả tươi cười thường ngày cũng không giữ nổi.

Còn về Mộc Hiên bên này, cậu đang định đi đến phòng hiệu trưởng thú tội trước.

Nhà của Vũ Nhâm cũng được xem như có chút quyền thế ở thành phố B này, mà cậu thì chỉ có tiền lại một thân một mình, vì thế cậu rất cần chỗ dựa là hiệu trưởng và nhà trường.

Lúc đến nơi, phòng hiệu trưởng có vài ba thầy cô khác, cậu rụt rè chỉ kể một chút tình hình, bày tỏ sự sợ hãi cùng ủy khuất, ra vẻ như là do bản thân học tập quá nhiều nên hơi stress, không khống chế được hành vi của mình.

Quả nhiên vừa nói xong, hiệu trưởng lẫn các thầy cô đều chỉ ra vẻ trách cứ một chút, bảo cậu viết một bản kiểm điểm để đối phó với gia đình Vũ Nhâm, xong rồi liền cho cậu về, lúc đi họ còn quan tâm bảo cậu giữ sức khỏe, chuẩn bị tốt cho cuộc thi sắp tới.

Mộc Hiên đột nhiên được cảm nhận sâu sắc ưu thế của học sinh trọng điểm.

Lúc Mộc Hiên chuẩn bị rời trường, trời đã xế chiều, quanh trường vắng tanh, lúc đi ngang qua ngõ nhỏ lúc sáng, đột nhiên bị một cánh tay giơ ra hướng về phía cổ của mình liền giật mình, theo bản năng cậu trực tiếp cầm cánh tay đó bẻ răng rắc.

Theo sau đó là tiếng kêu oai oái, cậu hoàn hồn lại nhìn kỹ trước mắt, thấy là tên tóc xanh buổi sáng, đằng sau còn có tên tóc vàng và đỏ đang trố mắt nhìn cậu một cách giận dữ.

Đuổi theo đến tận đây cơ à?!

Mộc Hiên buông tay ra trước liền nghe được tiếng nói như thét lên của tên trước mắt: "Mày, mày đền tiền thuốc cho ông!!!!"

Hắn vừa nói xong liền bị Tạ Ngữ tát một cái vào ót: "Câm miệng, thật mất mặt với mày."

Nói xong liền liếc mắt về phía Mộc Hiên, lời nói mang theo uy hiếp rõ rệt: "Mày là cái đứa hồi sáng đúng chứ ? Lúc nãy mày từ phòng hiệu trưởng đi ra là nói về việc của bọn tao hồi sáng ?"

Mộc Hiên rất thức thời nói: "Không phải, đó là việc của tôi."

Tạ Ngữ cười gằn một tiếng, nhướn mày như đùa cợt: "Không phải ? Mày tưởng bọn tao là con nít sẽ tin lời mày chắc ?! Hai đứa tụi bây lên nhắc nhở nó một chút, để nó biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói." Câu sau là nói với hai tên phía sau.

Mộc Hiên nhíu mày lùi lại, vốn là muốn hoà giải trong hoà bình, ai ngờ đám người này lại cố chấp như vậy, hôm nay không đánh không được.

Cậu nhìn xung quanh xem có ai không để tiện ra tay, Tạ Ngữ tưởng cậu định chạy trốn hay tìm người giúp đỡ, hắn liền cười cợt nhắc nhở: "Hiện tại chẳng có ai đi qua đây đâu, camera một cái cũng không có, mày không cần tìm giúp đỡ làm gì, mất công vô ích thôi."

Mộc Hiên nghe vậy liền yên tâm, để cặp sách sang một bên, chuẩn bị ra tay.

Mấy ngày nay dưới sự giúp đỡ của hệ thống, cậu vừa học tập vừa nâng cao, rèn luyện bộ thân thể này, hiện tại là lúc để thử một chút...

Mười phút sau... Chỉ thấy bọn Tạ Ngữ nằm mỗi đứa một góc, co người lại như con tôm, nhìn kỹ còn thấy chúng đang run, mà Mộc Hiên kế bên đang phủi bộ quần áo dính bụi, quẩy cặp sách lên chuẩn bị về, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn thêm...

Lúc ra khỏi ngõ nhỏ, trước cổng trường có một người nam ngồi xe lăn, nhìn có vẻ như là đang chờ ai đó, cậu vốn định lướt qua, chỉ thấy vừa đi đến thì người đó đã vội kêu lên, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Bạn học này, khoan đi đã!!"









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip